1. Lập Xuân
"Minhyung à."
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nghe thấy tiếng cậu gọi, hắn đều nhẹ nhàng đáp lại cậu.
"Sao thế?"
Moon Hyeonjoon yên lặng. Rõ ràng cậu là người lên tiếng trước, vậy mà bây giờ cậu lại thành người phải suy nghĩ sẽ nói gì để trả lời đối phương. Nên nói gì vào lúc này? Moon Hyeonjoon không biết nữa. Đội của bọn họ đang có quá nhiều vấn đề, tìm bừa cũng thấy lỗi. Bầu không khí giữa từng ấy người yên lặng đến mức nặng nề, thi thoảng mới có vài câu chen vào của Minseok.
Có lẽ Lee Minhyung cũng hiểu được những gì mà bạn trai mình đang nghĩ trong đầu, hắn không gặng hỏi đến cùng, chỉ đơn giản vò mái tóc của Moon Hyeonjoon.
"Nếu như tao không làm tuyển thủ, thì anh nghĩ tao sẽ phù hợp với việc gì?"
Tự dưng hỏi không đâu, nhưng Lee Minhyung cũng đã quá quen với mạch suy nghĩ khác lạ của người yêu nên chẳng có biểu hiện gì ngạc nhiên quá mức.
"Tao không biết, võ sĩ hoặc người mẫu gì đó?"
"Thật à?"
Ai mà không biết hổ bông nhà hắn có Tam Đẳng Huyền Đai, dáng người đẹp thì miễn bàn. Lee Minhyung vẫn còn nhớ y như nguyên trận đấu với HLE mùa xuân năm ngoái, em người yêu và anh Wangho ở đội bạn catwalk muốn sập sàn, phải gọi là một bước phong thần.
Lee Minhyung hơi ngồi thẳng dậy: "Vấn đề là sao tự dưng em hỏi thế?"
"Tao không biết, bỗng dưng nhớ tới chuyện anh từng nói rằng muốn thử qua rất nhiều nghề nghiệp khác nếu như không làm tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Ngược lại là tao thì dường như chẳng có nhiều lựa chọn như thế."
Lee Minhyung chỉnh lại cổ áo cho Moon Hyeonjoon, từng cái động chạm đều cẩn thận và nâng niu như thể trước mắt là chiếc bình thuỷ tinh tinh xảo dễ vỡ nhất. Moon Hyeonjoon vẫn luôn không thích người khác đối đãi với mình như thể bản thân cậu yếu đuối lắm, cho đến khi cậu quen biết Minhyung, Minseok, anh Sanghyeok, mọi tấm khiên kiên cường của cậu đều hạ xuống dần dần. Cậu không chán ghét sự đụng chạm của Lee Minhyung, kể cả trước hay sau khi ngỏ lời tỏ tình.
"Joonie biết không? Đôi khi giỏi duy nhất một việc rồi tập trung phát triển ở nó lại là điều tốt hơn hẳn so với giỏi quá nhiều thứ đấy. Nhiều lựa chọn luôn khiến con người ta phân tâm, xao nhãng. Em là người đi rừng suốt bốn năm nay của đội chúng ta, chưa từng thay đổi, cũng là em đã tự tay giành lấy hai cúp vô địch thế giới và vô số giải thưởng khác. Bông hoa nhỏ à, đừng tự nghi ngờ chính bản thân mình."
Moon Hyeonjoon muốn bật cười vui vẻ lắm chứ, nhưng có lẽ bầu không khí đang bao trùm cả đội lúc này khiến nó chỉ có thể đơn thuần là một cái nhếch môi nhàn nhạt. Từ khi thước phim tài liệu về cậu được đăng tải, Minhyung không ngừng gọi cậu với cái biệt danh nữ tính đó. Minseok đã cười hô hố, phọt cả cơm ra bàn khi nghe thấy cái miệng Lee Minhyung ngân dài ba chữ ấy đấy.
"Vậy thì anh còn phải chứng minh đến bao giờ nữa?"
Lee Minhyung thừa nhận có chút ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói như thế. Đây không đơn thuần là một câu hỏi thông thường, và Hyeonjoon cũng biết chẳng có ai trong số bọn họ có thể thực sự trả lời được vấn đề này.
Hyeonjoon chưa từng quên khán đài ở Paris tháng mười, tháng mười một năm ngoái, khi tất cả mọi người đều đồng loạt hô vang cái tên Gumayusi. Trước kia là anh Sanghyeok, "Faker, đừng khóc" lấn át toàn bộ hào quang của nhà vô địch SSG, hiện tại là "Guma" không nằm xuống bất kỳ mạng nào xuyên suốt bảy trận đấu Bo5 tại chung kết thế giới. Trước kia là lời hứa ăn bông cải xanh sau khi giành chiến thắng, còn bây giờ là chiếc bánh sừng bò to bự. Hyeonjoon thừa nhận bản thân có chút ngưỡng mộ khung cảnh ấy, cậu cũng là tuyển thủ mà, nhưng cậu biết Lee Minhyung đã phải trải qua rất nhiều trái đắng để có được những phút giây huy hoàng ấy.
Lee Minhyung, Gumayusi, hoàn toàn xứng đáng.
"Ôi, em đang buồn vì tao đấy à?"
Lúc nào cũng vậy, Hyeonjoon là kiểu người sẽ dùng hành động nhiều hơn là lời nói. Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng nói mấy lời sến súa mà Lee Minhyung hay dùng đâu. Cậu lại gần và từ từ nắm lấy bàn tay hắn, hay nói khoa trương hơn là nắm lấy cả tính mạng của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn Lee Minhyung đâu có dại mà từ chối, hiếm khi bông hoa nhỏ của hắn mới chủ động giống bây giờ.
Hyeonjoon biết Minhyung giỏi làm rất nhiều thứ, hắn không giống cậu, sẽ không chỉ có quanh đi quẩn lại vài lựa chọn thế này. Tuy nhiên cậu lại chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh đối phương không còn mặc áo đấu và xách theo phím chuột đi làm, một viễn cảnh mà không có xạ thủ Gumayusi nữa. Có thể mọi người sẽ cho rằng cậu rảnh rỗi đi nghĩ mấy chuyện không đâu, nhưng mà sự nghiệp tuyển thủ thể thao điện tử có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ? Bọn họ không phải là Thần.
"Minhyungie, như anh vẫn luôn nói, chỉ khi có vết nứt thì ánh sáng mới có thể lọt được vào bên trong. Cho nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? MSI và cả cuộc hẹn ở Thành Đô nữa."
Đúng là tương lai chẳng nói trước được điều gì, bọn họ chỉ biết dồn hết sức lực để không ngừng tiến về trước mà thôi.
"Ừ, cùng nhau."
Ấy thế mà bọn họ đã sát cánh bên nhau được bốn năm rồi, từ người xa lạ cho đến chiến hữu đồng niên, từ chiến hữu đồng niên chuyển thành tình cảm sâu đậm hơn cả thế. Lee Minhyung đan chặt tay mình vào tay Hyeonjoon, hôn nhẹ lên đôi tay chỉ duy nhất một ấy.
"Joonie, cảm ơn em. Chỉ là không cho phép em lo lắng quá đâu, nghe không? Chỉ cần có mọi người ở bên cạnh, tao sẽ chẳng bao giờ gục ngã đâu. Người yêu em là Gumayusi, là Gumayusi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com