Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s-13

Đến sân bay trời đã lạnh hơn, Hyeonjoon chỉ thuận theo anh trai Hwangyun mà trốn trong một chiếc xe cho đến khi máy bay phát tin.

Quản lý của cậu đã ngồi ở bên ngoài chờ rất lâu, lâu đến hai tay đỏ lừ rồi từ từ đi vào lại trong xe, nói với cậu bằng cái giọng như sắp ốm: "Hyeonjoon! Đi thôi, chuyến bay bắt đầu rồi. Còn chậm là muộn chuyến đấy. Lúc đấy đừng có đòi chạy về ôm chồng ngủ!"

"Xí! Ai thèm chứ. Mau đi thôi."

Hyeonjoon thật sự không nhận ra trong tông giọng của bản thân có mang rất nhiều tia lẫn lộn cảm xúc, vui có buồn có mà có khi là sắp khóc vì lạnh cũng nên. Nhưng Hwangyun lại chẳng quan tâm, kéo kéo cái thằng em lười biếng của mình, cùng lên máy bay.

Tìm được ghế gồi rồi, Hyeonjoon bật chế độ máy bay trên điện thoại. Vì ghế là hạng thương gia nên cũng rất riêng tư, cậu mở ở trên chiếc màn hình đối diện một bộ phim, ngồi xem rồi lại lim dim ngủ mất.

...

Lee Minhyung ở nhà đúng là như những gì Moon Hyeonjoon nghĩ. Hắn ban đầu vốn đi ngủ, đương nghiên là không đắp chăn, chẳng biết là vì sao. Nhưng nằm mãi vẫn chẳng vào giấc, với tay sang bên cạnh, một luồng khí lạnh tràn vào tay, lan lên tim. Cảm giác trống rỗng chưa từng thấy trước kia.

Hắn cầm điện thoại, màn hình hiện hai chữ "Moon Hyeonjoon".

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

Không bắt máy, người nhận hiện đang bận.

Hắn bóp chặt điện thoại trong tay. Quyết định ngồi dậy, đi vào văn phòng mở máy tính lên làm việc. Chắc phải kiếm cho mình một chút bận rộn.

Làm đến sáng thực sự người cũng đã mệt, nhưng một cuộc gọi lại của người kia cũng không có. Hắn cảm thấy trong lòng như bị kiến lửa cắn, cũng thật sự giống như bị ai đó đập mạnh vào mỉa mai.

Tiếng chuông điện thoại đến.

Rất nhanh lập tức Minhyung đã cầm điện thoại trên tay. Mặt hắn là vẻ mong chờ, mong chờ xem đó có phải người hắn đã và đang đợi hay không. Nhưng sự thật đã vả cho hắn một cái đau đớn, không phải.

Thư kí gọi đến, dè chừng hỏi hắn: "Thưa sếp, lúc 8 giờ sáng hôm nay có buổi gặp mặt với bên công ty giải trí HJN. Địa điểm ở nhà hàng phía ngoại ô thành phố. Vậy bây giờ-" chưa kịp để người bên kia nói tiếp, Minhyung đã chen vào: "Sắp một xe đến đón tôi ngay bây giờ!"

Anh chàng thư kí có vẻ lúng túng, hỏi lại: "Nhưng bây giờ mới là 5 giờ sáng thưa ngài.."

"Ừm. Gọi xe đến đây."

Một lời nhẹ tênh từ miệng hắn nói ra, thư kí chào tạm biệt rồi tắt máy. Hắn thì vẫn cau mày ngồi đấy. Cũng tốt. Thế thì hắn sẽ chẳng có thời gian để quan tâm cái con người kia nữa.

...

7 giờ hơn.

Máy bay của bọn họ đáp cánh ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Hyeonjoon ngơ ngác đứng giữa một đám phóng viên. Bọn họ đưa ra nhiều câu hỏi, chủ yếu là xem lần này tài nguyên mới của cậu như thế nào. Nhưng cậu rất nhẹ nhàng từ chối khéo bọn họ, căn bản là tài nguyên lần này cậu còn chưa đọc qua kịch bản mặc dù quản lý Hwangyun đã gửi cho từ trước, làm sao mà có thể trả lời bọn họ.

Lên được xe ô tô, cậu mới có thời gian ngồi thở một hơi nhẹ nhõm. Hỏi Hwangyun đưa cho mình kịch bản, nhưng chưa có ý định sờ đến đọc.

Mò điện thoại trong túi, tắt chế độ máy bay đi. Một dãy dài tin nhắn và cuộc gọi đến máy. Hyeonjoon cũng không còn lạ gì với nhưng thứ như thế. Nhưng cậu lầm rồi. 1, 2, 3, ... rất nhiều..

Rất nhiều cuộc gọi đến từ Lee Minhyung từ khi cậu ngồi trên máy bay đến khi đã cất cánh an toàn. Thật sự vô cùng nhiều. Cậu cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng vô cùng thương cho chồng hợp pháp của mình.

Dù sao hắn ta cũng đã bị sự vô tâm "vô tình" của cậu làm cho điên người lên rồi. Rất thú vị. Cậu cất lại điện thoại, ngồi ăn bánh và xem một chút kịch bản. Cũng chẳng gọi lại cho người kia một cuộc. A, tự dưng cậu cảm thấy bản thân thật là một người vợ tồi tệ, nhưng thôi không sao, người sai sẽ là Lee Minhyung.

...

Lee Minhyung ngồi trong nhà hàng gặp đối tác. Miệng cười như không cười, chỉ qua loa bàn chuyện với người ta. Mặc dù chủ tịch công ty giải trí HJN rất nhiệt tình tiếp chuyện và ông ấy cũng cảm thấy Lee Minhyung có hơi hờ hững với ông nhưng cũng chẳng làm ông ngừng nói.

"Ông biết phim "Ngậm máu" sắp được khởi quay gần đây không? Tôi nghe nói một vài nghệ sỹ công ty ông cũng có tham gia quay phim."

Mãi thì Lee Minhyung mới lấy một chủ đề bắt chuyện với ông. Vị bên kia ngờ vực, nhưng rất nhanh thân thiện đáp:

"À có. Mấy đứa nhóc mới debut tôi liền tìm tài nguyên cho chúng nó. Nói thật cũng không quá kì vọng gì cả. Nhưng trong số đó tôi rất đặt niềm tin vào Kim Gwangboo. Ngài Lee biết cậu ấy chứ?"

Lee Minhyung chậm cắt miếng bít tết trên đĩa, nhàn nhạt trả lời: "Dĩ nhiên là tôi biết. Cây kiếm tiền nhà ngài mà", một nụ cười nhẹ thoáng quá, nhưng sau đó lại bị hắn giấu đi rất nhanh và kĩ.

"Trước khi để cậu ta mang tiền về thì chúng tôi cũng bỏ tiền đi không ít đâu thưa ngài." Đối tác chán mặt đưa dao, không có gì bất thường và thưởng thức rượu vang.

Nhưng lời nói vừa hay chạm vào lòng tò mò của hắn. Bỏ dao nĩa xuống, Minhyung nhìn người đàn ông hơi đứng tuổi bố hắn trước mặt, dò hỏi:

"Ý ông là..ông đã đầu tư một khoản vào bộ phim đấy?"

Đối tác của hắn chỉ gật đầu nhẹ, nâng ly rượu lên muốn cụng. Hắn cũng không bài xích, cụng một ly với người.

Cuối bữa ăn có chút nặng nề cho buổi sáng, Lee Minhyung gật gù hài lòng kí vào tờ giấy hợp đồng. Nhưng đi kèm đó là một điều kiện. Cũng dễ dàng thôi, đối tác nhanh chóng chấp thuận. Bọn họ ra đi trong hoà bình và tài nguyên mỗi người lấy về cho công ty.

Hơn 9 giờ rồi. Bây giờ quay trở về công ty thì quá nhàm chán, vậy lên hắn quyết định đánh xe chuyển hướng, đến công ty của vợ.

Vừa dừng xe, một số staff gần đó đã ngẩn ra khi thấy vị CEO trẻ của tập đoàn viễn thông lơn nhất Đại Hàn - SKT đã phong thái áo vest tóc vuốt keo đứng trước cửa công ty bọn họ.

Không ai thắc mắc tại sao người kia lại suất hiện ở đây, cuối cùng việc ai người nấy làm, không còn chú ý tới cái người CEO Lee Minhyung trẻ tuổi kia nữa.

Ở trên phòng chủ tịch, Lee Sanghyeok nhàn rỗi cầm bấm móng tay chỉnh lại bộ móng mèo sắc nhọn của y. Không quên kèm theo một ly americano đá bên cạnh cho tỉnh táo.

"Chủ tịch Lee, người làm việc như này có vô trách nhiệm quá không?"

Bị tiếng động lạ làm giật mình, Sanghyeok làm rơi bấm móng tay lên tài liệu. Từ từ ngước mặt lên để xem kẻ nào dám làm phiền y. Kết quả là sắc mặt y đi qua đủ bảy sắc cầu vồng, tim thì phập phồng nhức nhối như có một quả bom hẹn giờ.

"L-Lee Minhyung!..Cái thằng nghịch tử này, tìm đến đây làm gì?"

Đợi người kia lấy bình tĩnh thì hắn mới tiếp tục. Ngồi trên sofa êm của chủ tịch có cái cảm giác nó rất khác so với những chiếc sofa khác.

"Chỉ muốn tìm hiểu chút về lịch trình của một người. Anh biết là ai mà."

Là ai? Lee Sanghyeok chưa hiểu. Bao năm vẫn vậy, cái thằng nhóc này luôn là người khiến y cứ như tìm vàng dưới cát, bới mãi chẳng hiểu ý nghĩa gì. Đậu xanh luộc nhà nó, bao chuyện cũng chỉ nói nửa chừng, làm thân già này vừa khổ vừa khó hiểu.

"Nói rõ ra đi. Lịch trình của ai? Mà..sao hôm nay lại quân tâm đến nghệ sĩ nhà anh quá vậy?"

Minhyung có chút phớt lờ, hời hợt đáp: "Moon Hyeonjoon", sẵn đó hắn nói thêm, "Có giờ giấc cụ thể càng tốt nhé."

Một loạt dấu hỏi chấm xung quanh đầu y. Tên điên này nói cái gì? Đùng đùng lên công ty anh nó tìm lịch trình của một người chẳng liên quan, nghe có lạ không. Nếu không phải hiện tại Hyeonjoon đang tất bật ở Malaysia quay phim thì y đã lôi đầu tên nhóc đó lên đây nói rõ ràng mối quan hệ của nó với em trai y rồi.

"...Hiện tại chỉ có lịch quay ở Malaysia, sau đó Hwangyun có tìm cho nó thêm tài nguyên nào nữa thì anh không biết. Mà sao hôm nay-"

"Lại quan tâm đến nghệ sĩ của anh thế. Anh định nói thế đúng không?", ngồi vắt chéo chân, Lee Minhyung dễ như chơi có thể biết được anh trai hắn tiếp theo sẽ nói gì. Làm cho Lee Sanghyeok hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

"Uhm thế thì sao? Em với nghệ sĩ của anh thì liên quan gì để hỏi lịch trình của nhau?"

"Em là chồng sắp cưới của Hyeonjoon, bộ biết lịch trình làm việc của vợ mình là sai sao?", chầm chậm một chút, hắn nói tiếp, "Mà bố mẹ chưa nói với anh là em sắp kết hôn sao?"



















ngày lễ ở nhà đọc fic vui nha bà con






bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon