s-15
Sáng sớm thức dậy, Hyeonjoon ngái ngủ nằm dính chặt trên giường. Anh Hwangyun vừa náo động một trận ồn ào để gọi cậu tỉnh giấc. Giấc mơ làm tỷ phú đang đi được nửa thì bị chặt đứt, cậu nuối tiếc cứu vãn lại nhưng không được.
Quá bực mình, Hyeonjoon liền lấy máy, mới tinh mơ liền đưa ra quyết định sẽ làm phiền anh chồng tổng tài của mình.
Hiện tại là 8 giờ ở Malaysia, tương đương với là 9 giờ sáng ở Seoul Hàn Quốc. Nhưng cậu biết hôm nay là ngày nghỉ của chồng, giờ này chắc chắn hắn ta còn vùi mặt vào chăn rồi chổng mông lên ngắm mặt trời mọc chiếu nắng qua cửa sổ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu giường, Lee Minhyung không để ý, với tới nhắn từ chối rồi tiếp tục ngủ. Thư kí gọi cũng kệ đi, dù sao ngày nghỉ là để dành thời gian thư thái đầu óc, nếu không thì não bộ hắn sẽ bị nổ tung bởi nhưng cuộc họp bất chợt từ đối tác mất.
Nhưng vừa mới thả tay vào lại giường, chuông điện thoại lạitiếp tục kêu lên một lần nữa. Hắn chính thức mặc kệ, không quan tâm mà vùi đầu vào chăn, chuẩn bị cho một giấc ngủ tiếp đầy năng lượng.
Mãi đến lúc trong mơ hắn cảm thấy bản thân đã đếm được tới hồi chuông điện thoại thứ 5 thì hai bên tai đã bị tra tấn đến không thể nào chịu đựng nổi. Hắn bật người dậy, thoắt lấy cái máy ở đầu giường, tức giận bắt máy.
Tông giọng lúc quát có chút ngái ngủ, người bên kia chết sững.
"Anh vẫn chưa dậy nữa sao? Cùng phải gần 10 giờ ở Seoul rồi đó!"
Hyeonjoon làm sao chịu cảnh bản thân thì chỉ muốn gọi cho người ta mà tới lần thứ 5 bắt máy lại là những lời mắng chửi. Dù hắn có chút ngốc nghếch khi giọng nói ngái ngủ của hắn lọt qua màn hình. Vì là cậu gọi video call, nên bên kia mặc dù không thấy được mặt hắn, nhưng theo góc độc máy thấy được một con gấu to lớn nằm mệt mỏi trên giường, camera thì hướng vào bên má bì đè đến đỏ lửng của hắn khi nằm sấp.
Hyeonjoon có chút mắc cười nhưng vẫn phải giả bộ bực lắm bực vừa.
"Ơ..vợ gọi anh à..?"
Lúc này hắn mới tỉnh táo nhìn lại trên màn hình, chính là gương mặt đang hằm hằm của vợ (sắp cưới). Hắn chột dạ tới mức tỉnh cả cơn phê ngủ, ngồi thằng người dậy như động cơ rồi nhanh chóng giải thích.
"Hyeonjoon à thật sự tôi không có ý đó..chỉ là sáng sớm tưởng rằng thư ký làm phiền nên mới cáu gắt. Xin lỗi em."
Hyeojoon thật sự cũng chẳng có giận dỗi gì Minhyung đâu, thậm chí cậu còn thấy bản thân có lỗi nữa chứ. Tại vì lúc cậu còn ở nhà, hắn những ngày nghỉ có thể nằm im ngủ cho tới chiều tối, nếu cậu không gọi dậy ăn trưa thì hắn đã cứ thế mà thiếp đi trên giường rồi.
"Hôm qua anh rõ ràng đi ngủ muộn đúng không?"
Minhyung khổ sở cười. Không phải vì lời chúc ngủ ngon của vợ tối hôm qua, thì cả đêm hắn đâu có trằn trọc nằm nghỉ đủ thứ rồi 3 giờ sáng mới hài lòng vào giấc.
"Không phải...Nhắc em ngủ xong tôi liền nằm trên giường nhắm mắt...Nhưng lăn qua lăn lại mãi không vào giấc.."
Càng nghe hắn kể cậu càng thấy thương chồng mình hơn. Nhìn thấy Minhyung cả người xác sơ, xa vợ thì ngủ cũng không được mà còn phải chạy đi làm việc đây việc đó, cái sự tội lỗi trong lòng cậu cũng không thể không trỗi dậy mãnh liệt.
Trong lúc Minhyung đi sửa soạn lại cá nhân, Hyeonjoon lại tiếp tục kể câu chuyện dang dở hôm qua của cậu.
"Hôm nay tôi sẽ đi tham ban trường quay!"
Minhyung gật gù, dù chẳng hiểu nổi những điều trong thế giới showbiz đó, nhưng vợ hắn hào hứng thì hắn tuyệt đối không được hời hợt. Rửa mặt qua, Minhyung nhìn vào cơ thể rệu rời của mình sau khi ngủ một giấc quá say trên giường, quyết định sẽ đi tắm để lấy tinh thần cho một ngày nghỉ không lãng phí. Hắn quay lại, nhìn vào màn hình nói: "Tôi đi tắm, tắt máy nhé."
Hyeonjoon có chút hụt hẫng, những tiếng gọi thúc giục của anh Hwangyun bên ngoài nhanh chóng kéo tâm trí cậu. Cậu cũng tạm biệt hắn, cười tươi rời đi đến trường quay.
Đạo diễn và các trợ lý đã tới từ sớm, mọi người setup trường quay ổn thoả rồi chờ nam nữ chính tới. Cậu ngồi ở ghế gần đạo diễn, nhìn vào tờ kịch bản mà lòng hồi hộp. Bản thân dù đã trong ghề nhiều năm nhưng thực sự, mỗi lần đứng trước máy quay diễn xuất là một lần tâm trí cậu nhảy nhộn nhịp. Các tiền bối thân thiết của cậu thường kêu than rằng phải mất rất nhiều năm để họ có thể tự tin và toả sáng trước ống kính máy quay phim. Bỏi vì không diễn viên nào cũng thành công trong lần quay đầu tiên, và vì thế mà NG* được sinh ra.
Cậu cũng từng là một diễn viên chưa thành thạo trong việc nắm bắt cảm xúc của nhân vật, ngại phải hoà mình vào những nhân vật có tính cách quá táo bạo - điển hình như vai diễn bây giờ. Nhưng cậu suy nghĩ rằng, thật sự thì, cảm xúc của nhân vật đôi khi thực chất không phải điều làm cậu sợ nhất, mà lại chính là cảm xúc thật của bản thân mình - cảm xúc muốn bỏ chạy ngay khi mới bắt đầu.
Nhưng Hyeonjoon của năm đó thật sự là một con quái vật chăm chỉ, không những mang trong thân mình sức sống và niềm đam mê đủ to để tiếp vững trong ngành, mà còn cố gắng để chạy tới vinh quang hôm nay.
Anh Hwangyun thấy cậu ngồi thất thần suy nghĩ, liền đi tới kéo cậu lại, hỏi dò: "Em không khoẻ sao? Cái mặt bí xị ra một mảng rồi này.."
Hyeonjoon sực tỉnh, nhìn một vòng trường quay, cậu cười phì một cái, trấn an quản lý: "Em không sao. Chỉ đang đọc lại kịch bản thôi."
Hwangyun ngờ vực, nhưng y không hỏi gì thêm. Bọn họ đợi thêm một lúc không bao lâu thì diễn viên thủ vai nam nữ chính đã tới. Nhìn thấy cô gái mặc áo quần đơn giản đang cúi chào nhân viên đoàn quay mà cậu sững người. Han Yungji.
Yungji là nghệ sĩ trực thuộc COB Entertainment. Hyeonjoon chưa từng quá để ý tới cô, dù là đồng nghiệp chung ngành nhưng cậu khá ít quen biết những đồng nghiệp khác công ty. Nhưng không vì xa cách mà cậu thiếu tôn trọng người khác, Hyeonjoon vẫn đứng lên niềm nở chào cô nàng.
"Chào diễn viên Han, lâu rồi không gặp, không ngờ ta lại có cơ hội cùng hợp tác tiếp."
Han Yungji thoáng đơ người, nhưng cô vẫn xã giao đáp lại lời cảm ơn. Hyeonjoon không nhìn ra thái độ hời hợt thiếu tôn trọng của cô, chỉ cảm thấy cô ấy vội vàng rời đi như vậy là còn phải chuẩn bị cho cảnh quay, cũng không nghĩ thêm gì nhiều. Nhưng Hwangyun ngồi bên cạnh đã sớm thấu tình đạt lý, nhìn ra được thâm tâm của diễn viên Han cùng ngành.
Hai người họ tiếp tục nhìn sang người đóng vai nam chính đang đứng cách đó không xa trao đổi với phó đạo diễn. Hai người chạy tới, sởi lởi chào, "Chào đàn anh Kang, rất vui vì có cơ hội làm việc với anh!"
Kang Hanghyun là đàn anh của Hyeonjoon, ra mắt trước cậu những 4 năm nhưng tới bây giờ vẫn giữ phong độ là một diễn viên ở các sao hạng A, không những thế còn xuất sắc nữa. Nếu không phải vì lập gia đình sớm và ở ẩn gần 1 năm, thì giải thưởng ảnh đế năm nay có thể đã thuộc về tay anh ấy.
Hwangyun nhận xét tính cách của Hanghyun rất tốt, biết yêu thương chăm sóc, cũng chẳng đặt nặng vấn đề thành tích. Anh ấy còn là một người lớn đầy trưởng thành và bão táp, cũng vì đã có gia đình nên mọi chuyện luôn suy nghĩ thấu đáo. Hwangyun khá hài lòng với bạn diễn này, y đứng bên cười rồi bắt tay anh.
"À Hyeonjoon tới đây để học hỏi kinh nghiệm sao? Chăm chỉ thật đó! Cố gắng lên em nhé," nói xong anh tạm biệt hai người, vào trong phòng chờ để chuẩn bị make-up và tạo hình nhân vật. Hyeonjoon với tay chào theo, cuối cùng hài lòng, cầm kịch bản về ngồi bên đạo diễn, chuẩn bị chờ xem bọn họ diễn.
Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh quay đầu tiên là lúc nữ chính Hanje du học ở nước ngoài, lúc trên đường từ trung tâm dạy thêm về thì dính cơn mưa. Gặp nam chính Wungseok là người đồng hương ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Vì cô không mang theo tiền để mua lấy một cái ô, Wungseok đang húp sì sụp mì cũng tốt bụng cho cô mượn vài đồng mua lấy cái ô để cô đi về.
"Đ-đàn anh..c-có thể thêm Kakaotalk k-không? Anh đừng hiểu lầm, e-em chỉ muốn thêm số để liên hệ trả tiền anh thôi!" Hai bên tai cô đỏ hồng lên, tay cầm điện thoại vẫn ở không trung. Wungseok cầm ly mì, hết nhìn điện thoại lại nhìn cô gái xa lạ, nhưng anh vẫn thoải mái đồng ý cho số. Sau đó lúc cô rời đi, một ánh mắt khác lạ vẫn cứ dán trên người cô.
"Cut!"
Tiếng hô của đạo diễn vang to lên. Trường quay gần như thở một hơi vì sự thành công từ những cảnh quay đầu tiên và không có NG. Hyeonjoon vẫn nhìn theo hai vị nam nữ chính, trong lòng cậu dâng lên cảm giấc lâng lâng. Đúng là xem người có kỹ năng diễn xuất tốt thật khiến gột rửa tâm hồn. Yungji dù có chút bấn loạn ở cảnh đưa điện thoại, nhưng hoàn toàn không làm mất đi cảm xúc lúc cô gái ngại ngùng, có lẽ lúc đó cô ấy cũng đang ngại thật sự.
Còn anh Hanghyun thì đỉnh khỏi bàn, anh ấy gần như thay đi nửa người để hoá thân vào vai diễn, diễn trọn vẹn ngay từ nhưng lần hút mì đầu tiên - dứt khoát và buông thả chứ không cứng ngắt.
Hwangyun nhìn ánh mắt đánh giá và phân tích kỹ lưỡng của em trai mà tự hào, y đúng là phước mới làm việc được tới ngày Hyeonjoon hào hứng lại với diễn xuất rồi. Luôn là như vậy, luôn là một Hyeonjoon nghiêm túc trong việc nắm bắt cảm xúc của nhân vật, dù cho không phải là cậu diễn, nhưng cậu đều tiếp thu và học hỏi. Nên có thể hiểu độ thành công sớm của cậu hiện tại cũng một phần từ nhiệt huyết và quyết tâm trước đó của cậu.
"Hyeonjoon à, em có thấy khát không để anh đi lấy nước?" Hwangyun buồn chán trong khoản thời gian chờ chuyển sang cảnh tiếp theo lên tìm lý do đi dạo quanh khu trường quay một chút, dù sao khu vực ngõ phố nho nhỏ này ở Malaysia cũng trông có vẻ nhiều loại kiến trúc độc đáo. Hyeonjoon không để ý nhiều, dù không quá khô cuống họng nhưng vẫn để anh Hwangyun rời đi.
Cậu nhìn quanh khu trường quanh, bọn họ đứng giữa một khu phố nhỏ, con ngõ này cũng không quá đông đúc, mặt trường còn lấm tấm nước do đoàn phim thả ra để tạo mưa giải cho cảnh quay.
Cậu khịt mũi, ngửi hương trời trong lành rồi thoải mái duỗi tay. Nhàm chán lại lôi điện thoại ra xem anh chồng ở nhà đang làm gì.
Vợ anh: [Anh đang làm gì vậy?]
Đến bây giờ cậu mới chú ý tới biệt danh mà Minhyung đặt cho mình, có chút hài hước, nhưng trái tim cũng đã cười một trận lớn. Thật sự bọn họ đã đạt tới cảnh giới, dù không yêu nhau như một đôi tình nhân, nhưng sự yêu thương hai người trao cho nhau quá đỗi chân thật. Lắm khi trái tim cậu còn tưởng bọn họ thật sự là đang yêu đấy.
Chồng em: [Tôi đang nấu bữa trưa. Em ở trường quay đã được ăn gì chưa?]
Nghe đến lời hỏi thăm cậu mới nhớ, bữa sáng chỉ qua loa một lát bánh mỳ rồi cậu liền gục mặt vào kịch bản và đắm chìm trong diễn xuất. Cậu cười cho qua chuyện, đối với cậu không quá quan trọng ăn uống lúc làm việc lắm.
Tiếc là đang ở trường quay, nếu không bọn họ cũng đã video call cho nhau rồi, đỡ phải mỏi tay nhắn từng dòng tin. Hanghyun đứng ở một bên xa thấy đàn em cười ngu ngốc thì có chút tò mò, anh tính đợi tới giờ nghỉ hoàn toàn sẽ lân la đi tới hỏi chuyện. Là người đã có gia đình và đang đắm chìm trong tình yêu thì anh hoàn toàn hiểu cái nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc kia.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com