Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s-9

Kim Haeun rời đi. Lee Minhyung không nguôi thở dài, ban nãy hắn cũng đâu có được thanh tịnh gì, bị chửi đến không có kẽ hở để đáp lại vậy, có chút nhục nhã.

Hyeonjoon cũng ngừng khóc. Cậu hết nước mắt để khóc rồi. Bây giờ chỉ có đói thôi. Nhưng trước khi vòi Minhyung mua đồ ăn cho cậu, cậu phải làm một bước rất quan trọng, đó là mách lẻo cho hội đồng quản trị. Huhu anh Hwangyun ơi Lee Minhyung bắt nạt em, Wooje à đánh Lee Minhyung cho anhh!

Đương nhiên là sau khi được hưởng ứng bởi sự nhoi nhoi của Wooje và sự không chấp nhận của Hwangyun, Hyeonjoon cũng ổn định được cảm xúc, tươi cười như là con người em của những ngày thường.

Minhyung sau khi được Haeun giáo huấn, hắn cắm cúi vào máy tính. Tiếng lạch cạch của bàn phím văng vẳng bên tai, dần cứ như một vòng lặp vô tận. Hyeonjoon không biết hắn đang làm gì, nhưng xét thấy nét mặt có trầm xuống đi mấy tông, cậu càng muốn lại gần mà lại không dám.

"Min..hyung.."

Cậu lí nhí gọi tên hắn. Chưa thấy có biểu hiện gì, trong lúc cậu còn tưởng hắn đã cực tập trung vào công việc mà quên mất đi thứ âm thanh tạp chất xung quanh thì hắn quay đầu lại. Minhyung nhướn mày, cố gắng dùng giọng nhẹ nhất mà hắn có thể bóp cổ thét ra: "Chuyện gì sao?"

"Tôi đói!"

Minhyung nhìn Hyeonjoon thở dài không nói. Ban đầu hắn còn có hứng lao đầu vào công việc, nhưng khi cậu than đói với hắn, bụng dạ cũng chuyển đến tiếng chuông báo hiệu. Hắn để lại máy, gọi điện bảo người chuẩn bị đồ ăn mang lên.

Hyeonjoon không hiểu hắn là có ý gì. Nhưng tên kia đã gọi đồ ăn cho cậu rồi, cậu cũng nên ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn lên thôi.

Lần này đích thân Hyeonjoon ra lấy cơm vào. Tại vì tên kia vừa chạy đi họp khẩn cấp rồi, chẳng để lại cho cậu lời nhắn gì, mà thật ra cậu cũng không cần lắm đâu. Hyeonjoon xin phép ăn trước nhé, bởi vì cái bụng nhỏ của cậu đã kêu ầm ĩ lên rồi.

"Hyeonjoon!"

Minhyung đùng đùng đi vào, tay cầm giấy, mắt đỏ ngầu tiến đến gần cậu. Hyeonjoon vì đang nhai cơm mà thấy hắn đột nhiên thay đổi lạ lẫm cũng sợ, chẳng hiểu cái gì cầm hộp cơm chạy lùi ra xa.

"Anh! Sao vậy? Có để cho tôi ăn không?"

"..." Mất một lúc lâu Minhyung mới ổn định tâm lí. Hắn chạy lên họp, một nhân viên trong đó có hơi hỏi dò hắn, bảo hắn có hợp tác gì với người nổi tiếng sao? Ban nãy còn thấy một người rất quen đi ra nhận đồ mang vào, chắc mẩm là người của công chúng.

Hắn thì giật mình nhẹ, nhắc nhở cậu nhân viên rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp, hơi mất kiên nhẫn chạy về phòng.

Chính Hyeonjoon là người run cầm cập khi lo lắng sẽ có người nhận ra cậu, cũng là cậu trốn rủi trong phòng làm việc của hắn, đến lấy ly cà phê cũng dè chừng lên xuống. Nhưng giờ thì sao? Xém thì người ta đã nhận ra nghệ sĩ Oner trực thuộc công ty T1 Entertainment rồi.

Hyeonjoon cảm thấy rất buồn. Một phần vì là phần cơm người kia đặt cũng chẳng ngon hơn là bao. Phần lớn là người kia dám lớn tiếng gọi tên cậu. Vì lí do gì chứ? Các ngoan xinh yêu gọi cậu nhẹ nhàng bao nhiêu, yêu chiều cậu cỡ nào cũng để bị trái ngược với người tên Minhyung họ Lee kia.

"Anh mắng tui?!.."

"Không có.."

Hyeonjoon rưng rưng. Mẹ cậu ở nhà còn chẳng dám đánh cậu, đôi lúc có nhắc nhở, nhưng trong mắt bà cậu vẫn cứ là ngoan yêu thương. Ai cho cái tên chồng sắp cưới này nặng lời với cậu. A phải méc mẹ thôi!

Minhyung cũng chẳng hiểu sao bản thân hắn lại có thể dễ đánh mất bình tĩnh đến vậy. Hoặc cũng có thể cảm xúc của hắn đang quá chĩa hướng sang sự an nguy của người kia.

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn đau đáu một mối lo mới. Nhìn vào góc ghế sofa kia đi, cái người nhỏ đó cứ chùm kín chăn, cuộc tròn lại, tay cầm điện thoại cười hì hà. Rõ là đang vô cùng vui vẻ nhưng khi hắn mở miệng gọi cậu lại chuyển sang một mặt thờ ơ. Hình như Hyeonjoon dỗi Minhyng.

"Hyeonjoon..."

"..."

...

"Hyeonjoon à.."

"..."

...

Hyeonjoon đã không đoái hoài đến hắn được gần 30 phút rồi. Bây giờ cậu cũng chẳng thèm ngồi dán mắt vào điện thoại nữa. Hyeonjoon xem nhiều cũng mỏi mắt nên đã nằm ngủ lâu rồi. Mà Minhyung dù mắt dán vào màn hình thì miệng vẫn phải gọi tên cậu đều đều.

"Hyeonjoon..."

"Anh im để tôi ngủ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon