Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bottega Vermouth + Parfait Amour

Đến khi Hyeonjoon tỉnh dậy đã gần 1h chiều đầu đau như búa bổ . Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mũi cậu lại ngửi thấy mùi rượu Bottega Vermouth nhàn nhạt, là tín hương của Minhyeong . Cả cơ thể dần thả lỏng , không tự chủ được mà rúc người sâu hơn tìm kiếm mùi hương kia . Suốt chừng ấy thời gian không có hắn bên cạnh , những lúc phát tình cậu luôn tìm đến thuốc ức chế . Cậu vẫn luôn nhớ hắn , dù hắn thời điểm đó hắn đối xử với cậu tệ thế nào ? Từ ngày qua nước ngoài , sau khi sinh bé con trong nhà cậu có một căn phòng nhỏ để trữ rượu . Toàn bộ đều là Bottega Vermouth . Cậu không nghiện rượu , tửu lượng cậu cũng thấp . Chỉ là Bottega Vermouth là tín hương của hắn , mùi rượu có thể giúp cậu giải tỏa chút áp lực . Nhưng dù sao thì vẫn không thể so sánh với tín hương được .
Minhyeong lần nữa mở mắt khi cảm nhận cơ thể cậu đang rút sâu vào trong lòng mình . Hắn siết chặt tay hơn , đều đó lại chợt lôi kéo lí trí của cậu về . Nhanh như chớp thân ảnh trong lòng đột nhiên bật dậy , lùi sát mép giường mở to mắt nhìn chằm chắm hắn . Hắn cũng ngồi dậy , miệng khẽ gọi tên , tay vươn ra muốn kéo cậu vào lòng
- Hyeonjoon ...
- Đừng chạm vào tôi ,đêm qua ... chúng ta
- Chúng ta chỉ ngủ thôi , không xảy ra chuyện gì ... Joonie
Hắn lại một lần nữa đưa tay ra , lần này lại bị cậu hất đi . Sau khi xác nhận lời hắn nói , ngoài đầu hơi đau do đêm qua uống quá nhiều rượu thì cơ thể đúng là không có chỗ nào ê ẩm đau nhứt . Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn , miệng nhỏ khẽ mở ra
- Cút
- Joonie ...
Trong giọng nói của hắn như tủi thân , như van nài , như sợ hãi . Cậu không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào hắn . Hắn bước ra khỏi phòng
- Anh ... đến đón Hyeonjoon được không ? Em ấy ...

Rời khỏi nhà Minhyeong , trên xe Sanghyeok cậu im lặng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ . Sanghyeok yên tĩnh lái xe , lâu lâu lại nhìn cậu qua kính chiếu hậu
- Hyemin đâu rồi anh ?
- Wooje , Minseok với Hyeonjoon đưa con bé đi chơi rồi
- Anh nói với Minseok giữ hộ Hyemin dùm em , tối em sẽ đến đón con bé . Bây giờ em muốn ở 1 mình
- Joonie ....
- Anh với Minhyeong là quan hệ gì ?
Cậu vẫn nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa xe mà hỏi anh
- Nó là cháu anh
Sanghyeok không giấu diếm mà trả lời , Hyeojoon ngoại trừ phương diện tình cảm hơi ngốc nghếch thì việc gì cũng nhạy bén .
- Ngay từ đầu anh đã biết Hyemin là con của Minhyeong nên mới khuyên em giữ lại đứa bé ? Anh thừa biết nếu lúc đó không có câu nói của anh có lẽ em đã ...
Giọng cậu có chút nghẹn lại nơi cuốn họng
- Không , Joonie em biết mà Hyemin là con của em , dù là với Minhyeong hay ai khác thì anh vẫn sẽ làm như vậy thôi , em không hối hận đúng không ?
- Hối hận ? Đúng là em chưa từng hối hận về việc sinh Hyemin , nhưng em lại bắt đầu hối hận về việc đưa Hyemin về nước . Anh thừa biết mọi việc mà Sanghyeok , vậy tại sao lại còn muốn giúp Lee Minhyeong
- Moon Hyeonjoon vì anh là người hiểu rõ em hơn ai hết , nên anh mới tiếp tay giúp Minhyeong tiếp cận em , không phải giúp nó mà là giúp em . Hyeonjoon à . Minhyeong nó thay đổi nhiều rồi , nó không còn là thằng nhóc long bông ngày trước nữa . Em ...

Chiếc xe dừng lại .Hyeonjoon không trả lời . Cậu chào anh một tiếng rồi lẳng lặng vào nhà . Sanghyeok muốn giữ cậu lại để nói gì đó nhưng lời nói đến miệng anh lại dừng .
Vừa đóng cửa cậu liền ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa ôm mặt khóc nức nở . Tại sao chứ , cậu đúng là vô dụng mà . Cái tên Lee Minhyeong chết tiệt đó là cái thá gì mà tự ý xen vào cuộc đời cậu , xáo trộn mọi thứ lên rồi bỏ rơi cậu , tại sao cậu lại luôn nhớ nhung không quên được cái người thẳng tay chà đạp nhân cách cậu trước mặt bao nhiêu người .

"Tại sao vậy ? Cái tên vô dụng này . Mày bị ngu rồi đúng không ? Tỉnh táo lại đi , tao xin mày , tao xin mày mà ..." Cậu vừa đưa tay đánh vào đầu mình vừa bất lực khóc đến thảm thương .

Bên này Minhyeong cũng không khá hơn là bao . Sanghyoek sau khi đưa Hyeonjoon về thì quay lại nhà hắn . Anh nghiêm túc hỏi hắn về Hyeonjoon .
- Sanghyeok anh là người rõ nhất , em đã tìm Hyeonjoon suốt hơn 4 năm liền không 1 ngày ngừng nghỉ
- Anh biết , nhưng cũng chính em là người làm tổn thương Hyeonjoon
- Em ...
- Thứ em cần làm bây giờ là chứng minh cho Hyeonjoon thấy tình yêu của em , chứ không phải chỉ là những lời nói xáo rỗng

Sanghyeok đã rồi đi được một lúc , nhưng Minhyeong vẫn ngồi đó , nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định " Hyeonjoon anh tệ thật , anh xin lỗi , nghàn vạn lần xin lỗi em , nếu có thể đem mạng sống của anh ra chứng minh anh yêu em thì anh cũng sẽ dâng hiến cho em , mọi thứ của anh đều cho em , anh đúng là một thằng tồi không thể tha thứ nhỉ Joonie " Hắn nhắm mắt với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu , giọt nước nóng hổi khẽ rời khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má . Hắn đưa tay chạm vào , hắn khóc sao ? Hắn tự cười giễu bản thân mình . Tất cả do hắn mà ra giờ ngồi đây khóc lóc , Joonie sẽ thấy hắn tội nghiệp mà tha thứ cho hắn sau ? Đúng là nực cười mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com