Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tuyết đầu mùa thật lãng mạn, đối với những cặp đôi đang cùng nhau ủ ấm qua mùa đông lạnh lẽo thì thứ băng tuyết này giống như chất xúc tác cho tình yêu màu hồng vậy. Nhưng có vài người thì không nghĩ vậy.

Như là Moon Hyeonjun,...đứa trẻ to xác đang ngồi giữa đống tuyết lạnh lẽo, chăm chú vo vo vẹo vẹo nắm tuyết trên tay. Nếu người ngoài nhìn vào, chỉ riêng hình ảnh em ta ngồi nghịch tuyết cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng đứa trẻ này thật dễ thương, nhưng nếu bổ sung thêm nguồn âm thanh chất lượng từ trong cái miệng xinh đang vểnh lên không kịp hạ xuống của Hyeonjun, thì đó sẽ là một suy nghĩ khác.

- Tuyết đầu mùa cái chó gì chứ? Cũng chỉ là lúc sinh đẻ tăng cao thôi mà. Gọi là gì ta, hmm....

- Tỷ lệ sinh nở tăng. - Âm thanh trầm bổng phát ra từ đằng sau em ta, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông.

- Đúng ròi, là... Ủa?

Moon Hyeonjun theo quán tính quay đầu lại đáp trả người kia, bỗng nhiên em cảm thấy có chút say sẩm mặt mày, cảm giác choáng váng thoáng qua khiến Hyeonjun khó lòng mà bắt kịp. Em đơ ra vài giây, cái cổ trắng ngần của em cứ ngước lên nhìn người kia, hoàn toàn không có ý hạ xuống.

Người này, có cái gì đó rất lạ. Moon Hyeonjun có thói quen hơi xấu, đó là đánh giá người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói thô hơn thì là phán xét người ta dù chưa tiếp xúc quá nhiều. Mà cái đánh giá của em thường sẽ đúng, cỡ 50/50 đi, Hyeonjun nhận ra từ lâu rằng em có thể cảm nhận rất rõ về tần số cũng như nguồn năng lượng mà đối phương tỏa ra, cái cảm giác thoải mái và dè dặt mà em dùng để nhận định về một ai đó, đến tận bây giờ vẫn chưa có một lần sai.

Mà người này lại mang đến cho em một cảm giác rất kỳ lạ, nét mặt điềm tĩnh cùng mái tóc xoăn tóc màu nâu hạt dẻ trông vô cùng hợp với làn da trắng sáng của người nọ, đặc biệt là nụ cười dịu dàng đó. Cái điệu cười này cứ như là anh trai yêu chiều em trai vậy, cười trông rõ là dịu luôn, cực kỳ ấm áp. Moon Hyeonjun thấy thích người lạ mặt này lắm. Em ta sẽ rất thích thích cực kỳ nếu có ai đó cười dịu dàng với em. Chỉ là, người này nếu chỉ nhìn thoáng qua và cảm nhận sơ thì không có gì khác thường, còn mang theo sự ấm áp dễ chịu, đó là nếu như em ta không cảm nhận được thứ cảm giác lạnh lẽo toát ra từ chính người nọ. Một cái lạnh thấu da, thấm vào trong từng khớp xương của em, có cảm giác đống tuyết trên tay còn chẳng thể làm em rùng mình bằng đôi mắt hơi trũng xuống của người nọ.

Gặp quỷ rồi!

Từ nhỏ Hyeonjun đã có khả năng nhìn thấy những thứ thuộc về tâm linh, chúng quấn lấy em bất kể ngày đêm, mọi lúc mọi nơi. Khi em lên 10 tuổi, lần đầu em gặp phải một vong hồn của người đàn ông chết trong vụ tai nạn xe, người đó không rõ lái xe như nào lại xa phải một xe tải đang đứng chờ đèn đỏ, Hyeonjun lúc đó chỉ là vô tình đạp xe ngang qua, em thấy có một đám đông, cảm giác có vẻ hơi kẹt đường, đồng hồ XMen trên tay em đã quá 12h trưa, em cần phải về nhà gấp nếu không mẹ em sẽ lo lắng. Hyeonjun cố lách mình ra đám đông để đi qua bên kia đường, thế nhưng khi em vừa tách được khỏi đám bên này thì bị đám bên kia chặn lại, trời xui đất khiến hay gì mà em lại nhìn xuống chân mình, ngay lúc này, bên cạnh mũi bàn chân trái của em là vết máu loang lỗ đang dần chảy gần đến, như muốn chạm vào mũi giày của em. Hyeonjun ngơ ngác di chuyển mắt nhìn chếch sang góc bên trái một chút, cái liếc mắt nhẹ nhàng chầm chậm của em ta va trúng cái đầu đang ở cách đó chưa tới 15cm, rất gần, cực kỳ gần. Cái đầu của người đang ông đó đang hướng về em, hai con ngươi mở to trợn tròn nhìn thằng vào Moon Hyeonjun, một biểu cảm căng cứng trên khuôn mặt cùng với cái cổ đã đứt lìa liên tục lòi ra những khúc thịt.

Khó thở quá, Hyeonjun nhỏ bé cảm thấy choáng váng với hình ảnh quá đỗi kinh dị này. Em khó thở quá, em sợ hãi. Em không muốn nhìn nữa, em phải rời khỏi đây. Cho em qua đi, cho em qua với. Em muốn về nhà với mẹ. Sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, gia đình vây quanh em, mọi người đều rất lo lắng cho em, còn em thì chẳng nói thêm điều gì. Sau ngày hôm đó, trong giấc mơ của em, hình ảnh ghê gớm đó liên tục lặp lại, trong giấc mơ vốn dĩ luôn là màu hồng của em, lại đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người đàn ông đó liên tục gào thét chửi rủa em, rất thậm tệ, ông ta đáng sợ lắm. Một Moon Hyeonjun nhỏ bé với trí óc ngây ngô, bị đả kích đến mức ốm đau liệt giường, suy dinh dưỡng nặng và hơn hết em còn quá nhỏ để chịu đựng thứ âm khí lởn vởn xung quang mình, cái giá em phải trả cho những lần bị giày vò ấy là mùi thuốc len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng bệnh trắng xóa mà em đã ở hơn một năm trời.

Trải qua càng nhiều, em càng cảm thấy vừa sợ vừa không sợ. Em thấy họ, em biết tính mạng của mình luôn bị đe dọa, em cảm nhận được rất nhiều thứ dơ bẩn tạp nham xung quanh mình. Nơi nào em đến, liền chẳng còn vẻ ấm áp trước đó mà thay vào đó là cái lạnh âm u phủ xuống như muốn chèn ép con người ta run lên từng đợt. Thế nhưng, nếu hỏi Moon Hyeonjun có sợ không, câu trả lời sẽ là không? Gia đình em theo đạo Phật, mọi người tin vào luật nhân quả, tin vào lời giảng dạy của Phật, và bản thân em dù có thấy bao nhiêu lần đi nữa em vẫn tin vào chủ nghĩ duy vật, rằng trên đời này không có ma. Chỉ cần em vẫn giữ cho mình thứ suy nghĩ đó, em sẽ chẳng sợ hãi điều gì cả.

Vậy mà giờ đây, đứng trước người lạ mặt này, Moon Hyeonjun có cảm giác tất cả những gì em luôn tự huyễn hoặc đã sụp đổ mất rồi. Em ta gặp quỷ thật rồi. Một con quỷ đen ngòm xấu xí đang trèo trên vai của người nọ. Con quỷ đó thậm chí còn dùng hai con ngươi rỗng tuếch nhìn thẳng vào em, nó nở nụ cười quái dị, kéo căng cả mảng da trên gò má rách toác cả ra, máu chảy xuống từng giọt đỏ thẫm thấm vào vai áo của người nọ, mà anh ta còn chẳng hay biết gì về sự xuất hiện điên rồ ấy. Con quỷ đó, nó, biến thái vô cùng. Nó dám hăm dọa Hyeonjun, nó vậy mà lại dám ra lệnh cho Moon Hyeonjun.

'Cút'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com