Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hai người họ đứng dưới tuyết trò chuyện thêm một lúc. Hyeonjun đã lủm hết túi kẹo của Sanghyeok từ lúc nào, cứ hễ mà anh lấy kẹo từ túi ra định bóc vỏ thì lại bắt gặp ánh mắt em nhìn chăm chú vào viên kẹo trên tay anh, sao mà đành lòng được. Sanghyeok nhét vào tay em một nắm kẹo, cũng phải 10 viên như thế. Moon Hyeonjun có lẽ không nhận ra, em ta chỉ mới gặp Lee Sanghyeok chưa được một tiếng đồng hồ, lại vô thức cùng người ta nói cười rôm rả, chút phòng bị ban nãy bị Hyeonjun vứt sạch từ lúc nào không hay. Mà Lee Sanghyeok cũng tỏ ra thân thiết rất nhanh chóng.

Mọi thứ diễn ra, tốt đến lạ.

---

Lee Sanghyeok cúi người, mò mẫm trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Lớp bụi dày phủ kín bề mặt, mạng nhện giăng chằng chịt bên trong đến mức ánh sáng cũng khó lòng len lọt. Hai bàn tay trắng nõn, gầy gò của anh lần sâu vào khoảng tối ấy, mặc cho bụi bặm bám đầy lên từng ngón tay thon dài.

“À… thấy rồi.”

Sanghyeok rút tay ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc bật lửa cũ. Anh cúi đầu, ngắm nghía nó trong giây lát, thử xoay nhẹ, cảm nhận được trọng lượng quen thuộc. Có lẽ vẫn còn dùng được. Anh đứng thẳng dậy, khép cánh cửa tủ lại. Âm thanh kẽo kẹt vang lên chậm rãi, như một tiếng thở dài của gỗ mục. Chiếc tủ này đã tồn tại rất lâu rồi, lâu đến mức không biết lúc nào sẽ gãy sập.

Nhưng Sanghyeok chẳng mảy may để tâm.
Anh siết chặt chiếc bật lửa trong tay, rồi với lên nóc tủ. Chiếc tủ cao quá đầu, những thứ đặt trên đó cũng vì thế mà khó lấy. Sanghyeok phải nhón chân, thân người áp sát vào mặt gỗ lạnh lẽo mới mò được một gói giấy. Anh kéo nó xuống.

Một bịch nhang.

Loại nhang dùng để thắp hương. Vỏ giấy bám bụi dày đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Anh nhớ hình như vỏ giấy có màu tím thì phải, bây giờ cái vỏ này đã bạc màu cả rồi. Sanghyeok mở gói, rút nhang ra, những đầu nhang lộ ra lặng lẽ. Anh cúi xuống, đếm thật chậm.

Ba… sáu… chín… mười hai.

Đủ rồi.

Mười hai cây nhang nằm gọn trong tay anh. Sanghyeok bật lửa. Không có đốm sáng nào xuất hiện. Anh bật lại. Vẫn không lên. Chiếc bật lửa có lẽ đã bị bỏ quên quá lâu. Đầu ngón tay anh sớm ửng đỏ vì ma sát liên tục, nhưng anh chẳng hề dừng lại. Hết lần này đến lần khác, động tác lặp đi lặp lại một cách cứng đầu, cho đến khi...

Tách.

Một đốm lửa nhỏ bùng lên.

Sanghyeok nhanh chóng đưa bó nhang lại gần, kiên nhẫn đợi cho từng cây bắt lửa, cháy đều. Khi ngọn lửa đã phừng phực, anh dừng tay. Anh nhìn bó nhang trong vài giây ngắn ngủi. Lửa cháy khá mạnh, xem ra nhang không bị ẩm mốc. Tốt thật.

Anh phẩy tay nhẹ một cái. Lửa tắt phụt, chỉ còn lại làn khói mỏng lặng lẽ bay lên.

Sanghyeok lùi lại, rời khỏi chiếc tủ vừa lục lọi ban nãy, rồi đứng đối diện nó.

Trước mặt anh là một chiếc tủ gỗ cao gần hai mét, chạm trổ rồng phượng tinh xảo, khảm trai lấp lánh đã mờ đi theo năm tháng. Dù cao lớn và uy nghi là thế, nó lại bị bỏ mặc không được chăm sóc kĩ càng, lớp bụi phủ lên nó dày cộm đến khó tin đã chứng mình điều đó, đến mức cả quần áo Sanghyeok cũng nhuốm bẩn vì những động tác trước đó. Khó chịu, nhưng anh vẫn đứng yên nhìn.

Sanghyeok nhắm mắt. Môi anh khẽ động, lẩm nhẩm những lời không rõ tiếng.

Anh đang thắp nhang cho ai?

Trên nóc tủ là một lư hương sứ lớn, bên trong cắm đầy chân nhang cũ. Cát trắng đã chuyển sang màu đen vì lâu ngày không được thay. Hai bên là hai cây nến đỏ sẫm, cháy dở dang từ rất lâu về trước.

Nơi này… rốt cuộc là thờ ai?

Sanghyeok mở mắt.

Anh bước lại gần chiếc tủ gỗ, một lần nữa nhón chân lên, cố với tay thắp nhang. Ba cây nhang được cắm vào lư hương sứ phía trên, nghiêng ngả, xiên xẹo như thể chẳng có ý định đứng thẳng tử tế. Sanghyeok nhìn chúng một giây, rồi lùi lại.

Anh ngẫm nghĩ điều gì đó.

Sau đó vòng ra phía sau chiếc tủ.

Hóa ra, phía sau dáng vẻ to lớn, uy nghi ấy, lại là một bàn thờ nhỏ được đặt ngay ngắn, nép sát lưng tủ. Như thể nó cố tình trốn đi, như thể cố tình không muốn ai nhìn thấy.

Sanghyeok đứng yên, lặng lẽ mà nhìn.

Trước mặt anh là một tấm bài vị tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ảnh thờ đã mờ đến mức không còn phân biệt rõ gương mặt người đã khuất. Lớp bụi phủ thật dày, lặng lẽ, bất động. Sanghyeok không dám đưa tay phủi đi, hay đúng hơn, anh không muốn. Anh chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh đã mất đi danh tính.

“Hyeonjunie rất đáng yêu, anh thích lắm.”
Giọng anh vang lên khẽ khàng, như nói cho ai đó nghe.

“Hẳn là… em cũng thích.”

Một câu nói không đầu không cuối, chẳng dẫn đến đâu, cũng chẳng vì điều gì cụ thể. Ngay cả Sanghyeok cũng không rõ vì sao mình lại nói ra. Anh chậm rãi đưa tay về phía trước, cắm ba cây nhang vào chiếc lư hương nhỏ đặt trước ảnh thờ, rồi gần như lập tức lùi lại, như sợ chạm phải thứ gì đó không nên chạm.

Anh đứng nhìn khung cảnh trước mắt, mùi bụi bẩn, mùi nhang cháy trộn lẫn vào nhau khiến chân mày anh khẽ nhíu lại.

Sao lại bẩn đến vậy nhỉ?

Trong tay Sanghyeok vẫn còn sáu cây nhang. Nhưng trước mặt anh, không còn chiếc lư hương nào nữa cả.

Anh cúi xuống nhìn số nhang còn lại. Rồi đột nhiên nghiêng đầu, như vừa nhận ra điều gì đó. Môi anh mấp máy.

“Dư rồi.”

“Cứ tưởng là đủ rồi chứ.”

Sanghyeok đứng đó thêm vài phút. Không làm gì cả. Không nói gì thêm.

Rồi bất ngờ, anh vứt bó nhang đang cháy dở xuống đất.

Từng cây nhang rơi vãi trên nền sàn bẩn thỉu. Ánh lửa yếu ớt lập tức bị dập tắt dưới những cú giẫm mạnh, dứt khoát, không hề do dự.

Sanghyeok quay lưng bỏ chạy.

Không một lần ngoảnh lại.

Vài giây sau, khi bóng dáng Lee Sanghyeok hoàn toàn khuất đi, những cây nhang anh vừa cắm đột nhiên cháy phừng lên dữ dội, rồi lại lụi tàn, nhanh đến mức không kịp để lại dấu vết.

Không một ai hay biết.

Sanghyeok không biết rằng, làn khói mỏng từ những cây nhang anh thắp đang bay là đà sát mặt đất, không chịu tan lên cao.

Thật lạ.

Sanghyeok chạy một mạch ra khỏi căn phòng đó.

Cánh cửa gỗ khép lại phía sau lưng anh bằng một âm thanh trầm đục, nặng nề như có thứ gì đó bị nhốt lại bên trong. Anh không quay đầu. Một lần cũng không. Chân bước nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, Sanghyeok cảm nhận được nhịp tim của mình đang lên xuống thất thường nhưng anh không hiểu vì sao mình lại vội vàng đến thế.

Chỉ là… không muốn ở đó thêm nữa.

Không khí ngoài hành lang lạnh hơn anh tưởng. Sanghyeok dừng lại, tựa lưng vào tường, cúi đầu hít một hơi thật sâu. Trên tay áo, bụi vẫn còn bám lại, xám xịt, khó chịu. Anh phủi mạnh vài cái, như thể có thể phủi luôn cả mùi nhang còn vương trên da.

Nhưng cái mùi đó nó chẳng hề biến mất.

Cứ lởn vởn xung quanh anh, thật dai dẳng. Nhẹ, mùi nhang rất nhẹ, như thể chỉ cần anh để ý đến là sẽ ngửi thấy.

Sanghyeok cau mày. Anh ngẩng đầu nhìn quanh. Hành lang trống trơn, không có ai. Không có bàn thờ, không có nhang, không có lửa. Chỉ là một mùi hương mơ hồ, không nên tồn tại ở đây.

“…Ảo giác thôi.”

Anh tự nhủ với chính mình, giọng anh khàn khàn đi vì mệt mỏi.

Buổi tối hôm đó, Sanghyeok ngủ không yên. Trong mơ, anh thấy từng đám khói trắng xuất hiện, chúng bay xung quay, bay rất thấp, rất dày, lan sát mặt đất, bò chậm chạp qua từng khe hở. Anh bước đi, nhưng càng đi thì khói càng nhiều, cuốn lấy cổ chân, kéo anh chậm lại.

Anh cúi đầu nhìn xuống.

Không thấy gì cả.

---

Moon Hyeonjun nằm dài trên giường, người vùi giữa đống chăn bông và gấu nhồi bông mềm oặt. Cái chăn trên người em bị quẩy đạp đến mức văng sang một bên từ lúc nào, gấu bông thì phủ khắp nơi, như một vòng vây ấm áp bảo vệ lấy em.
Hyeonjun mở to mắt nhìn trần nhà, ánh đèn vàng hắt lên làm mọi thứ trông mơ màng hơn thường lệ. Đầu óc em lơ đãng, trôi ngược về khoảnh khắc ban nãy, khoảnh khắc em gặp Lee Sanghyeok dưới trời tuyết trắng xóa.

Em có ấn tượng rất tốt.

Anh trai đó… dịu dàng lắm. Dịu theo cái cách không ồn ào gì cả. Sanghyeok chiều em một cách rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên phải làm. Hyeonjun nhớ rõ mình đã đòi rất nhiều kẹo, thật sự là rất nhiều, vậy mà anh không hề cằn nhằn trách em lấy một câu. Ngược lại còn cười rất hiền lành với em, là cười mỉm ha, anh hứa rằng lần sau gặp lại sẽ cho em nhiều đồ ngon hơn nữa.

Chỉ nghĩ thôi mà khóe môi Hyeonjun đã cong lên.

Em thích Sanghyeok lắm. Thích một cách chóng vánh đến mức chính em cũng thấy lạ. Ngoài Minseokie ra, có lẽ Sanghyeok là người thứ hai được em liệt thẳng vào danh sách “bạn thân” chỉ sau một lần gặp gỡ.

Hyeonjun nằm đó, vừa nhớ vừa nghĩ, rồi chẳng biết từ lúc nào ánh nhìn lại chuyển sang một hướng khác, không còn là cảm giác, mà là hình ảnh.

Anh Sanghyeok… đẹp trai thật.

Da anh trắng lắm. Trắng hơn cả em. Dưới trời lạnh, gương mặt anh ửng hồng lên, nổi bật đến kỳ lạ. Chiếc áo măng tô dài che kín thân người, chỉ để lộ gương mặt và đôi mắt trầm tĩnh. Không cần nói gì nhiều, anh vẫn khiến người khác phải nhìn.

Chỉ là…

Hyeonjun khẽ chau mày.

Hình như Sanghyeok không hay cười.

Cả buổi nói chuyện, em nói từ chuyện trên trời xuống dưới đất, từ bánh kẹo đồ ngọt đến tuyết đầu mùa, từ Minseokie đến mấy thứ linh tinh không đầu không cuối. Vậy mà Sanghyeok chỉ lặng lẽ đứng một bên nghe, không bật cười. Chỉ là nhìn em, rất chăm chú.

“Có khi nào Sanghyeok hyung là người hướng nội không ta?”

Hyeonjun bật dậy ngồi trên giường, lẩm nhẩm một mình, rồi lắc lắc cái đầu xù rối như tổ quạ.

“Aizzz… không biết, không biết.”

“Mẹ dặn rồi, không được phán xét người khác.”

Em thở dài một cái rất nhỏ, rồi lại tự gật gù với chính mình.

“Chắc do ảnh ít nói thôi.”

Nói xong, Hyeonjun thả người ngã ngửa xuống giường, chăn gối xô lệch, gấu bông lại ép sát vào hai bên má. Em cứ thế nằm đó, để những suy nghĩ vụn vặt trôi đi lung tung, chẳng theo trật tự nào cả.

Rồi chẳng biết từ lúc nào...

Mi mắt em khép lại.

Moon Hyeonjun chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chớp mắt một cái đã say giấc rồi. Ngủ ngon lành, vô tư, như thể trên đời này chẳng có điều gì đáng để lo lắng.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Ở một nơi nào đó rất xa, hay rất gần, có ai đó vẫn luôn nhìn về phía em. Lẳng lặng mà chờ đợi.

Nhưng Moon Hyeonjun không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com