Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hôm nay nhà họ Moon có biến...

Chả là hôm nay mẹ Moon đột nhiên để ý đến con trai nhiều hơn mọi khi nên mới phát hiện ra cái bụng lấp ló phía sau chiếc áo thun rộng, theo trí nhớ của bà, chỉ cách đây vài tháng thôi con trai bà vẫn còn cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi cơ mà, sao bây giờ lại nhìn mềm mại, cái bụng tròn ủm thế kia?

" con...dạo này ăn uống tốt lắm nhỉ "

Hyeonjoon tái mặt nhìn mẹ.

" s-sao ạ?"

" nhìn con tròn lên rõ này, cái bụng mỡ còn lấp ló kia kìa "

" v-vâng ạ, dạo này con ăn hơi nhiều "

Mẹ anh nhìn anh nghi hoặc, cái thái độ lấp liếm đó làm bà không thể tin nổi lời nói của anh. Nhớ đến mấy lần nôn ói khi đang ăn, hay những khi than đau lưng, nhức người, nếu không phải...

" hyeonjoon à, bạn trai của con...là alpha nhỉ?"

Hyeonjoon xanh mặt, miệng run run nói.

" vâng ạ, có chuyện gì sao ạ? "

" ừm... như thế thì...con không thể có thai đâu nhỉ"

Sắp rồi, sắp lộ rồi, Hyeonjoon đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên nói cho mẹ biết hay không, rồi mẹ có la mình không nhỉ, hay thậm chí là đánh mình? hay lại đến tận nhà Minhyeong nói chuyện.

Anh hoảng quá rồi, ai đó tới cứu vớt Hyeonjoon nhỏ bé này đi.

" nếu...nếu con nói là có thể...thì sao? "

Mẹ Moon sau khi nghe xong thì trợn tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu, bà mong rằng câu nói ấy chỉ là câu nói đùa, vì anh là con trai của bà, tâm tính hay lời nói của Hyeonjoon bà đều có thể nhìn ra hết.

" Có thể " ở đây...là đã có rồi.

Một người mẹ biết tin con mình có thai, là tin vui, nhưng bà không biết là có nên vui không nữa. Con trai là alpha, còn cả sự nghiệp phía trước, giờ đây lại mang trong mình giọt máu của nam nhân khác.

Hoảng loạn không biết nên kể việc này với chồng hay không, riêng bản thân bà sẽ chấp nhận, vì đó là sinh mạng, là máu mủ của con bà, là cháu của mình, bà không cho phép anh bỏ nó đi, còn chồng bà thì sao đây?

" con lên phòng nghỉ ngơi, để ba đó mẹ lo "

Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn mẹ rồi chạy tọt lên phòng, lật đật lấy điện thoại mở vào khung chat với người kia.

[ mẹ biết rồi ]

Lập tức có lời phản hồi, có vẻ như đối phương cũng đang hoảng sợ lắm.

[ mẹ có phản ứng gì không? ]

[ mẹ có đánh m không, có la không?]

[ không ]

[ mẹ bảo phải giữ ]

[ chỉ sợ ba thôi ]

Hyeonjoon nhìn vào dấu ba chấm cứ nháy liên hồi, lòng thầm sót ruột, nhắn gì mà lâu dữ vậy chứ

[ chiều nay bạn đến nhà m ]

[ thưa chuyện với 2 bác ]

[ thôi ]

[ để t tự tính ]

[ vậy nha, chiều t qua ]

Đùa đấy à, hắn ta có chắc là sẽ ổn khi chạy từ Gangnam đến Gwangju trong một buổi chiều không vậy?

Hyeonjoon không ngờ là hắn đến thật, anh không biết rằng từ lúc anh nói mẹ biết chuyện rồi, hắn đã bắt luôn chuyến xe để đến đây.

Minhyeong bước vào nhà Hyeonjoon với tâm trạng thấp thỏm khi hắn có thể bị phang một cái gì đó vào đầu bất kì.

Ở phòng khách, ba mẹ anh đã đợi sẵn, ba anh đã biết chuyện, từ lúc đó ông không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ, mẹ anh vẫn vậy, vẫn vui cười, vì vốn bà cũng chẳng bài xích vấn đề này, chỉ là hơi lo lắng cho sự nghiệp của anh và hắn.

Minhyeong cuối chào hai người thấp nhất có thể,ba mẹ anh cứ im lặng mãi làm hắn cũng nôn nao lo lắng, Hyeonjoon chỉ biết đứng phía bên ba mẹ cúi gằm mặt.

Minhyeong thề là anh còn chẳng dám phóng ra một tia pheromone nào vì sợ sẽ làm hai bác ấy tức giận, nên số pheromone sợ hãi ( vốn được xem là ít khi xuất hiện ở enigma ) của hắn cứ thế tự động ém lại khó chịu vô cùng.

Được một lúc, ba anh lên tiếng.

" hai đứa...đã như vậy với nhau rồi sao? "

Minhyeong run run trả lời, giọng hắn dường như lệch đi vào tone

" vâng ạ "

Ba Hyeonjoon lại tiếp tục hỏi

" cậu có biết con tôi đang mang thai không? "

" dạ, con biết ạ "

Ba anh lại hỏi, lần này giọng nói có phần nặng nề.

" Và cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn? "

Minhyeong cúi đầu, miệng bất ra vài từ rồi lại thôi.

Ba mẹ anh vẫn cứ ngồi đó kiên nhẫn đợi, cho đến khi hắn lựa được lời mà nói.

Minhyeong đột nhiên ngước đầu lên, nhìn thẳng vào gia đình Hyeonjoon, mắt anh long lên vẻ kiên định và chắc chắn.

" con không biết là ổn hay không, nhưng con chắc chắn sẽ không để Hyeonjoon chịu khổ "

Minhyeong nhìn thấy bác trai chau mày một cái, rồi ông nói.

" không để nó khổ, là cậu làm gì mà dám nói không để nó khổ, công việc của nó là game thủ, có thai rồi thì làm sao mà đánh game, đam mê của nó đó cậu có biết không? "

Minhyeong vẫn giữ gương mặt kiên định khi nãy, hắn nói ra từng lời từng chữ rõ ràng rành mạch.

" công việc...con sẽ gánh thay phần cậu ấy, con biết đó là đam mê, nhưng trước đó con và Hyeonjoon đã cùng nhau đưa ra quyết định sẽ giữ đứa bé, đến khi sinh con xong, con sẽ cố gắng chăm sóc để cậu ấy có thể trở lại sàn đầu sớm nhất có thể "

Mẹ Moon nghe vậy thì gật đầu cười nhẹ, nhìn qua thấy mặt chồng vẫn còn hằm hằm, bà mới lên tiếng.

" đây là quyết định của hai đứa, nếu như Hyeonjoon đã chấp nhận, thì ta không ý kiến, còn ông... nên mở lòng một tí, Hyeonjoon nó đã than là nó khổ  chưa, rồi nó sẽ lại được thi đấu thôi, mang thai chứ có phải gì đâu mà làm ghê gớm lắm "

Ba anh nghe vậy thì nhìn vợ rồi quay lên nhìn hắn lần nữa, dò xét từ trên xuống dưới rồi gật đầu.

" nếu cậu làm nó khổ, tôi sẽ phanh thây cậu "

Minhyeong nghe vậy thì cười toe toét cúi đầu cảm ơn hai bác, Hyeonjoon đứng cứng người nãy giờ cũng thở phào rồi cười nhẹ.

Đã ổn rồi, cả ba mẹ đều chấp nhận, việc của Hyeonjoon bây giờ là dưỡng thai thôi.

Đêm đó Minhyeong ở lại nhà Hyeonjoon, ba mẹ anh đã đãi hắn một bữa cơm thịnh soạn, sau khi phụ bác gái rửa chén đĩa, hai người lên phòng ngủ, họ ngủ chung phòng, nhưng Hyeonjoon ngủ giường còn Minhyeong ngủ đất.

Đến sáng hắn lại dậy sớm và bắt xe về lại Seoul, hành trình thuyết phục ba mẹ vợ thành công mỹ mãn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com