Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

HyeonJoon mặc chiếc áo hoodie rộng ngồi ngây ngốc trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt mây đen cùng với cơn mưa không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, chỉ đủ để làm ướt vai áo. Định bụng hôm nay nguyên nhóm sẽ đi tìm manh mối nhưng vì trời đổ mưa cùng với sống trong cơ thể con nít rất dễ bị bệnh nên Sanghyeok đã ra lệnh cho cậu ở nhà và người ở cùng cậu sẽ là Minhyung, còn việc đi tìm manh mối cứ để ba người họ

Ngồi xếp gọn lại quần áo, thấy hình bóng nhỏ bé cứ nhìn ra bên ngoài, anh liền ngưng lại mà bước đến bế HyeonJoon ngồi gọn trong lòng mình. Nhìn xuống mái tóc đen xù, Minhyung lại có chút buồn cười rồi đưa tay xoa xoa nhẹ, chất giọng ấm áp khẽ vang trong bầu không khí lạnh

"Làm sao thế?"

"Minhyung, nếu mình không trở lại như trước thì sao?"

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe thấy được tiếng thở đều của đối phương. Minhyung không trả lời ngay mà hướng mắt ra ngoài theo cậu, trời vẫn còn lất phất mưa vài hạt và màu mây vẫn xám xịt

HyeonJoon là một người nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và Minhyung biết rõ điều đó, đã đồng hành cùng nhau ngần ấy năm thì cậu là người như thế nào thì anh đều biết. Vì sợ thua nên thường nhịn ăn trước trước trận đấu hay là những khi lủi thủi tự trách bản thân khi kết quả không như mong đợi hoặc những buổi tập luyện đến tờ mờ sáng, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của anh

"Thì mình sẽ sống cùng cậu"

"Nói gì vậy chứ?"

"Thì cậu vẫn là Moon HyeonJoon mà mình biết, mình vẫn sẽ sống cùng cậu dù có thể nào đi chăng nữa"

"..."

Cậu không trả lời, Minhyung cũng không nói thêm, cả hai cứ giữ nguyên tư thế ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảm xúc ai cũng khó nói thành lời, đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này thì đương nhiên người lo lắng và buồn bã nhất là HyeonJoon

"Nhưng mình còn tương lai phía trước" Cậu nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt đã có một tầng sương mỏng phủ lên

Minhyung nghe vậy lại càng đau lòng mà ôm chặt cậu hơn. Đúng vậy, họ còn cả tương lai phía trước, họ phải cùng nhau bước tiếp dưới ánh đèn sân khấu, cùng nhau nâng cup dưới pháo hoa rực rỡ thanh xuân vì thế họ không được phép từ bỏ

Anh xoay người HyeonJoon bé lại, nhéo nhẹ vào cái má phính rồi cười nói

"HyeonJoon yên tâm, cậu sẽ sớm trở lại bình thường nên đừng lo lắng, mình và mọi người luôn ở bên cạnh cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế nên đừng buồn nữa nhé?"

"Ừm..."

"Giờ thì vào bếp, đến giờ cho em bé ăn rồi"

"Đừng gọi mình là em bé"

Minhyung phì cười rồi bế HyeonJoon vào bếp, trong lúc đó thì cả hai sẽ đợi tin tức từ ba người còn lại

Phía bên kia, Sanghyeok, Minseok và Choi HyeonJoon đang có mặt ở chỗ mà em út của họ đã giúp đỡ bà lão và nhận lấy tờ công thức kì lạ. Vẫn là con đường và siêu thị quen thuộc mà họ hay đi ngang, xung quanh vẫn là những ngôi nhà và những người ngồi bán đồ lặt vặt bên lề đường. Khung cảnh tựa như một bức tranh mang sự bình yên nhưng trái lại với tâm trạng của họ

"Chúng ta đã ở đây cả buổi rồi, chẳng thấy có ai kì lạ cả"

Minseok có phần hơi bực vì đã ở đây  khá lâu nhưng lại không tìm được một chút manh mối nào liên quan đến việc HyeonJoon bị teo nhỏ, Sanghyeok đứng ngay bên cạnh vẫn im lặng quan sát mọi thứ nhưng cũng chẳng thể tìm thấy. Nhìn xung quanh một lần nữa rồi định về thì họ Choi đã cản lại

"Anh, em nghĩ nên đi hỏi những người ở đây"

Sanghyeok và Minseok nhìn Choi HyeonJoon, dường như hiểu được câu nói của cậu thì cũng gật đầu và nhanh chóng tìm người để hỏi. Và đối tượng họ chọn là một người phụ nữ ngồi bán rau ở vỉa hè

"Cho tụi cháu hỏi, dì có thấy ở đây có một bà lão nào trong rất kì lạ không ạ?"

Sanghyeok bước lên phía trước hỏi, người phụ nữ đó đang xếp rau ra nghe thấy liền ngước mặt lên. Thấy có người hỏi, bà vội trả lời

"Không, tôi bán ở đây thì không có thấy bà lão nào kì lạ cả"

Hi vọng bị dập tắt, cả ba người cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị gọi lại, người phụ nữ suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi nói thêm

"Nếu bà lão thì có, chứ còn kì lạ như các cậu hỏi thì tôi không rõ"

"Vậy...vậy cho tui cháu biết bà lão đó ở đâu không ạ?"

Minseok như vớ được vàng mà nhào đến hỏi, nếu họ Choi không kéo cậu lại kịp chắc là té vào sạp rau của người ta rồi

Người bán rau vừa đưa tay chỉ về một tiệm bánh trông như một căn nhà gỗ nhỏ, vừa chỉ vừa nói

"Tôi có thấy một bà lão cứ ra vào cái nhà đằng kia ấy, các cậu thử lại tìm xem sao"

"Tụi cháu cảm ơn"

Nói xong ba người liền đi lại nơi mà người phụ nữ vừa nói, không hiểu sao càng lại gần thì họ cảm thấy luồng không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt như thể muốn rút đi hơi thở của từng người, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng làm Choi HyeonJoon khẽ rùng mình

Đứng trước căn nhà gỗ, Sanghyeok nhìn chăm chú vào bên trong qua ô cửa kính trong suốt nhỏ. Anh bước lên, khẽ nhếch môi

"Vào thôi, thứ chúng ta tìm là ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com