Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

moon hyeonjoon thức dậy sau một giấc ngủ dài, em đã có một giấc mơ kinh hoàng và khủng khiếp. căn phòng tối đen được nhuốm lên bởi màu vàng hoe của cái nắng choi chang, không biết là ai đã kéo rèm cửa qua từ sáng sớm nhưng mà moon hyeonjoon chẳng quan tâm đâu, em muốn tìm người kia, muốn tìm người đã khóc nức nở trong giấc mơ của em.

moon hyeonjoon đã mơ một giấc mơ khủng khiếp khi em nhìn thấy hắn chết, người yêu của em, lee minhyeong hắn chết trong vòng tay em khi uống ly nước độc.

em có vẻ hoảng sợ nên đã vội vội vàng vàng đi xuống nhà tìm hắn, trùng hợp là minhyeong hắn lại không có ở nhà, hyeonjoon nữa tỉnh nữa mơ sợ hãi mà đi xung quanh tìm hắn, chân em bước vội trên nền gạch trắng, bàn chân gầy lại không mang tất mà cứ dẫm đi khắp nơi với cái thời tiết làm con người ta lạnh buốt như này.

"minhyeong ơi..minhyeong"

thức dậy vào một buổi sáng sau khi có một ác mộng thật khiến em không hình dung được mọi thứ, moon hyeonjoon chính xác là còn không xác định được mình đang ở thực hay vẫn còn trong mộng nữa.

"minhyeong ơi..mày đâu rồi..minhyeong ơi"

hyeonjoon mang theo nổi lo lắng mà sợ hãi, em cứ đi mãi, đi ra bên ngoài, đi thêm một vòng nữa, miệng nhỏ cứ í ới gọi tên của hắn nhưng lại chẳng có lời nào đáp lại.

đôi mắt đen mơ hồ nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y như cũ chẳng hề thay đổi gì, cảnh vật, mọi người đều đi và lướt ngang qua em, họ đưa ánh nhìn khó hiểu dán vào người em, tại sao em lại đứng ở đây? ngoài trời đang lạnh mà, em ăn mặc ít thế?

chí ít họ chỉ nghĩ vậy chứ không có hỏi, dù gì cũng không quen biết, ai lại đi quan tâm một người dưng, đúng chứ?

"cháu sao thế hyeonjoon, có chuyện gì sao?"

chỉ có những người cô đơn mới để ý tới nhau, phải chứ? một bà cụ neo đơn bước tới khi thấy em cứ đi quanh quẩn một chỗ, năm nay bà đã ngoài tám mươi, con cháu của bà đều đã đi lập nghiệp xa xứ mà bỏ bà rồi, bà chỉ có một mình, may thay những ngày tháng cuối đời lại có hyeonjoon..

"minhyeong..bà ơi, minhyeong của cháu đâu rồi?"

" minhyeong sao, thằng bé chẳng phải.."

bà có hơi hoảng hốt khi nghe câu hỏi của em, nhưng chỉ giây sau thôi, gương mặt bà rũ xuống, hai mắt đầy mệt mỏi và buồn bã nhìn em, lời thốt không ra, hyeonjoon bàng hoàng mà đi vào nhà.

"minhyeong.."

"đây này."

hyeonjoon bước vào nhà đã thấy hắn, em chỉ tay vào, di ảnh của hắn.

moon hyeonjoon nhìn di ảnh của hắn mà cười nghệch ra, hai mắt cười đến hí lại nhưng nụ cười trông cứ chua chát làm sao.

minhyeong đi rồi, minhyeong đã bỏ em rồi.

cách một tuần trước khi tốt nghiệp, hắn đã mất do đột quỵ..

hắn bỏ em một mình, hắn rời đi khi còn chưa kịp tỏ tình với em, bên tay hắn là một hộp sao được gấp tỉ mỉ với từng lời chúc trong đó, nhưng khi hyeonjoon tới, em thấy cả người hắn đã lạnh, hơi thở cũng không còn, em chỉ thấy hắn ôm chặt hộp sao đó thôi.

hyeonjoon trong một phút nào đó đã bàng hoàng tới nghệch mặt ra, em không khóc, ngày tang của hắn, em không khóc, khi mà mọi người ai nấy cũng nức nở khóc đến nghẹn ngào thậm chí còn có người ngất đi, hyeonjoon cũng không thể khóc.

người ta trách em vô tâm, người ta trách em máu lạnh nhưng làm sao biết được, em đã thật sự chết ngay khoảnh khắc thương tâm ấy của hắn.

ngày tốt nghiệp em đã chuẩn bị một hộp quà xinh để gửi tặng hắn cơ mà.

nhưng giờ đây, chẳng ai cần nó nữa, hyeonjoon để nó trong tủ kính, cất gọn vào một góc..

"minhyeong ơi..một tháng rồi.."

hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn vào di ảnh của hắn mà nghẹn ngào, vươn đôi bàn tay gầy ra, em ôm lấy di ảnh của hắn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

em ngồi xuống, tay ôm lấy hắn, sóng mũi đỏ cay, nước mắt dâng trào cứ đổ ra mãi, hyeonjoon lại khóc nữa rồi.

không khí buổi sáng ở seoul thật tệ, hôm nay, trời lại mưa.

moon hyeonjoon đã thi cấp ba xong rồi, em đã thi đậu vào một ngôi trường top ở seoul đấy, về phần học phí đương nhiên cũng được họ tài trợ. nhưng mà có ích gì chứ, chẳng có ích gì cả.

gia đình em không có, em gái cũng mất đến hi vọng sống cuối cùng là hắn cũng tiêu biến. có phải chăng là ông trời ghét em lắm đúng không, ông cứ từng ngày, từng ngày cướp đi người thân của em, thế mà lại chẳng cho em chết, lần lượt chứng kiến từng người ra đi, hyeonjoon làm sao có thể chịu nổi. trái tim em rung rinh lên từng nhịp đập, thổn thức đau đớn vì những chuyện đã qua, vì những người đã mất, vì những lời chưa nói..

"hức..minhyeong ơi, tao n-nhớ mày hức.."

"sao lại bỏ tao một mình chứ..hức t-tao không có ai cả.."

moon hyeonjoon siết chặt tấm di ảnh trong lòng mà nức nở dữ dội, cơn đau từ lòng cứ trào dâng khiến nổi niềm ú uất và buồn tủi của em được bộc ra, hyeonjoon cứ khóc, tiếng khóc đau đớn dày vò tâm can cứ thế vang cả căn nhà.

nhà hai người nay lại chỉ có một người..

lee minhyeong hắn chắc hẳn cũng phải rất đau xót và muốn sống lại để vỗ về con người này, hắn muốn ôm em, ôm em để dỗ dành, mặc cho những cái đánh như mèo cào của em, hắn sẽ luôn ân cần mà dỗ dành, yêu chiều em. 

hắn thương em, nhưng số phận lại không thương hắn,

định sẵn cuộc tình này là bi kịch, kết đẹp sẽ không thể nào xảy ra chỉ là, hắn cố chấp, hắn níu kéo rồi đến cuối cùng chỉ làm cả hai đau khổ và day dứt.

nhất là hyeonjoon, sống một mình trên cõi đời với trái tim khô cằn và mục nát như này, quả thật là không dễ dàng.

lee minhyeong hắn yêu em, hắn thương em nhưng hắn không được ở bên cạnh em.

nhưng với moon hyeonjoon, cái chết nghiệt ngã của hắn sẽ mãi khiến em chìm trong ác mộng, sống không bằng chết.

moon hyeonjoon cả đời này định sẵn là cô đơn, sẽ chẳng có ai thay thế được hắn..

lee minhyeong, hắn chỉ có một và luôn ngự trị trong lòng em..

-------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com