Oneshot
...
{ "The sea always filled her with longing, though for what she was never sure."
– Cornelia Funke. }
________
Biển đang động.
Không phải bởi cơn bão, mà bởi điều gì đó tăm tối hơn nhiều—một sự bất thường lặng lẽ, như thể chính lòng đại dương cũng đang nín thở. Nước mặn thẫm lại màu máu, chầm chậm vẩn đục quanh cơ thể người đàn ông đang lặng chìm.
Bóng hình ấy—Lee Minhyung, vị chỉ huy của hạm đội phía Đông, con sói bạc lừng danh vùng biển Archaen—nay lại như một linh hồn rơi xuống từ thiên giới, giấc mộng vỡ tan giữa tầng nước u uẩn. Bộ quân phục rách tả tơi, những vết thương như lưỡi kiếm ngoạm sâu vào da thịt, để lại vệt đỏ thẫm lặng lẽ loang ra, trôi cùng những mảnh vỡ vũ khí và cờ hiệu chìm nghỉm trong im lặng.
Tóc màu đen thẫm phất nhẹ như rong biển. Gương mặt góc cạnh, cương nghị, nay lại dịu đi trong cái lạnh tê dại. Mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như lông quạ vẫn còn đọng lại giọt nước chưa tan. Thứ ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng lọt qua tầng sóng, lặng lẽ ve vuốt thân hình to lớn đang chìm dần xuống đáy sâu, như một lời ru cuối cùng của biển cả.
Và rồi...
Từ xa, nơi những mỏm đá phủ rêu tím và san hô cổ xưa ẩn mình sau làn nước, một tia sáng bạc lấp lánh khẽ lay động.
Từng vòng sóng nhỏ, nhẹ như hơi thở, tỏa ra từ đó.
Luồng nước bỗng như có linh hồn, nhấp nhô uyển chuyển, phản chiếu hàng trăm mảnh vỡ lấp lánh như ánh trăng. Thứ ánh sáng không đến từ bầu trời, mà từ chính một sinh vật đang lặng lẽ bơi tới—êm như khúc hát, nhẹ như lời nguyện.
Một người cá.
Không phải những siren khát máu sống trong truyền thuyết—loài sinh vật ngự trị vùng biển đầy biến động khi tàu thuyền đi qua, dùng tiếng hát và sắc đẹp mê hoặc để kéo thuỷ thủ xuống đáy sâu rồi tước đoạt linh hồn họ.
Sinh vật ấy... khác.
-Là mermaid.
Thiếu niên mang mái tóc màu bạch kim trôi lửng như vệt sương mù. Đôi mắt trong vắt ánh lên tia hoài nghi nhưng lại dịu dàng như lòng nước. Cơ thể không mang hẳn hình dáng loài người lấp lánh như được kết bằng những mảnh pha lê rơi rớt từ vòm trời, chiếc đuôi ánh sắc ngọc vàng và bạc, phản chiếu từng đợt sóng âm u.
Moon Hyeonjoon—kẻ hát trong giấc mơ của những linh hồn sắp chìm đắm.
Thiếu niên do dự, lặng quan sát kẻ lạ mặt đang rơi dần vào cái chết. Nhưng rồi, như thể nhận ra hơi thở tàn lụi của một linh hồn chưa bị nhuộm đen bởi tội lỗi, em bơi lại gần.
Mỗi nhịp vẫy đuôi tạo ra một vầng nước sáng mờ nhòe, như ngọn đèn biển mơ hồ nơi đáy đại dương.
Âm thanh vang lên.
Giọng hát không cất thành tiếng rõ ràng—nó ngân vang trong nước, vang vọng trong từng lỗ chân lông, thấm vào từng sợi tóc, len vào từng kẽ nứt của đá. Âm thanh ấy tựa như một vết nứt của sự thánh khiết giữa lòng thế giới mục nát.
Như tiếng thở của thiên sứ giữa bão tố, như lời cầu nguyện giữa cơn hấp hối.
Một khúc hát có thể vá lại những vết rách vô hình trong tâm hồn.
Em hát khi tay muốn vươn ra chạm vào vết thương nơi ngực người đàn ông. Dòng máu hoà tan trong nước muối biển, đỏ rực như bông hoa tội lỗi nở rộ. Bàn tay em mảnh khảnh, lạnh và ướt, nhưng ánh lên ánh sáng dịu dàng.
Cho đến khi—
BÀN TAY ẤY BỊ TÓM CHẶT.
Tựa như một cú sốc điện xuyên qua nước biển lạnh buốt, Minhyung—người được cho là bất tỉnh—mở choàng mắt.
Đôi đồng tử sắc như lưỡi dao rực lên giữa nước. Trong một tích tắc, người đàn ông ấy trỗi dậy như bóng ma. Cánh tay gã duỗi ra như tia chớp, nắm gọn cổ tay người cá nhỏ bé, giữ chặt như gọng kìm bằng sắt.
Moon Hyeonjoon giật mình. Đôi mắt mở to, đuôi cong lại, định bứt khỏi. Nhưng ghìm thép đang giữ lấy tay của em mạnh quá—chỉ một tay, đã kéo thiếu niên lại gần, sát đến mức mũi gần chạm mũi.
Không còn chỗ để trốn.
Không còn ánh trăng để phản chiếu.
Chỉ còn một người cá run rẩy với đôi mắt như đá quý bị phản chiếu bởi chính kẻ lẽ ra đã chết.
"Bắt được rồi."
Lee Minhyung siết chặt cổ tay Hyeonjoon, giọng anh vang lên trong nước như tiếng gió quét qua lưỡi dao—trầm, khàn và lạnh, lại vì việc nắm được người cá nhỏ đang trợn tròn mắt trước thân mà nhiễm thêm chút ý cười vui vẻ.
Nước biển quanh họ dường như cũng ngưng đọng. Tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập hoảng loạn trong lồng ngực Hyeonjoon trở nên rõ ràng như hồi trống trận.
Em giãy giụa.
Chiếc đuôi bạc của em vẫy mạnh, từng mảnh ánh sáng vỡ ra như tinh thể bị bóp nát giữa lòng bàn tay số mệnh. Nhưng Minhyung quá mạnh—và quá chắc chắn. Sự dứt khoát trong hành động cho thấy hắn không đơn thuần là một người đang vùng vẫy giữa sống chết.
Không, Minhyung biết mình đang làm gì.
"Buông... ta ra!"
Giọng em vang trong nước, sắc và sợ.
Hyeonjoon chưa từng bị giữ chặt như thế. Trong thế giới của em, chỉ có dòng chảy và hát ru—không có gọng kìm lạnh ngắt, không có ánh mắt như muốn rút tủy linh hồn như lúc này.
Em run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, em biết sợ con người.
Không phải sợ vì gã là loài khác, mà vì ánh mắt ấy—như thể em là thứ duy nhất còn lại mà gã không nỡ để biến mất.
Giọng của Hyeonjoon vẫn giữ được độ vang trong nước, dù run rẩy. Mắt em ánh lên sự kinh hoàng thuần khiết của một sinh vật chưa bao giờ trải qua bạo lực, chưa từng biết mùi săn đuổi.
Em không nên thuộc về thế giới này— không phải loại siren ngụy trang bằng cám dỗ để hủy diệt.
Dưới sự bảo hộ của vô số sinh vật biển khơi,
Moon Hyeonjoon là sinh linh của nước hát cho sự sống.
Nhưng Lee Minhyung không đáp. Chỉ có ánh nhìn ấy—một ánh nhìn khiến người cá nghẹt thở.
Không phải thù hận, càng không phải ngỡ ngàng. Mà là ám ảnh.
Như thể gã đã nhìn thấy em trước đây, nhiều năm về trước. Như thể khắc sâu một mảnh ký ức, chờ ngày tái hiện.
"Tôi đã tìm em rất lâu rồi..."
Gã thì thầm, môi mấp máy như lời nguyện trôi giữa bọt biển.
Và rồi—
BỤP!
Một viên pháo hiệu nổ tung trên mặt biển. Từ nơi xa, ánh đèn tàu rọi xuống làn nước, cắt ngang bóng tối như lưỡi dao xẻ tim cá voi. Dây kéo, lưới sắt, thiết bị trục vớt—đều chực chờ ở phía trên, như hàm cá mập nhe ra.
"Không!"
Hyeonjoon nhận ra—quá trễ.
Người đàn ông giữ lấy em đã ra hiệu.
Dù có cố giãy đến đâu, thì bàn tay ấy vẫn giữ em chặt. Như thể nơi này, đáy sâu lạnh lẽo ấy, chỉ là khởi đầu của một cái lồng còn tối hơn.
Trong giây cuối cùng trước khi bị lôi lên khỏi mặt nước, Moon Hyeonjoon hét lên một âm vang cuối cùng—một nốt ngân ngắn ngủi, không còn mang theo phép màu, chỉ còn trơ trọi nỗi sợ.
Ánh sáng rút khỏi da em.
⸻
Trăng đã cao.
Trên sàn tàu thép sẫm màu, thứ ánh sáng của máu khô và muối biển quện vào nhau. Hyeonjoon nằm đó, vết thương nhỏ bên mang tai rỉ nước. Tấm lưới sắt đã được tháo, tay em bị còng lại bằng một thứ kim loại đặc biệt—không quá thô bạo, nhưng lạnh lẽo như đá mộ.
Lee Minhyung đứng cách đó không xa, bóng to lớn in lên mặt sàn như tượng đá. Chiếc thuyền to hôm nay chỉ có mình gã và vài cấp dưới khác dưới lệnh đã lui từ lâu.
Bộ quân phục đẫm nước bám chặt vào người, và trong ánh trăng bạc, một mảnh vảy hình bán nguyệt treo lặng lẽ bên cổ gã, ịn lên lớp da trần hở ra ngoài cổ áo nơi những vết sẹo xước phong trần qua bao trận chiến đẫm máu và biển sương—lấp lánh như sao sa giữa màn đêm mặn chát.
"Em còn nhớ tôi không?"
Giọng hắn khàn đặc, gần như khẩn thiết. Nhưng đôi mắt vẫn không rời người trước mặt.
Moon Hyeonjoon mở mắt. Ánh nhìn em mờ đục, run rẩy, cố rướn thân người lên dù chiếc đuôi giờ chỉ còn là khối thịt mềm rũ rượi vì thiếu nước.
Em được đỡ lấy, gã bế bồng em trên tay để đôi mắt sáng màu sao soi xét lại câu hỏi và toàn thân mình.
Đồng tử còn tan rã, nhưng sau chốc lát, khi tầm nhìn chạm đến vòng cổ vảy cá quen thuộc- thứ đáng lẽ đắp vào một chỗ lõm xuống trên cổ.
Nó đã sáng lên ngỡ ngàng, em đã nhớ ra rồi.
"...Ngươi là... đứa trẻ... năm đó?"
Câu hỏi rơi xuống boong tàu như viên đá chìm xuống lòng giếng.
Minhyung cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không mang lấy một tia ấm áp.
"Không phải đứa trẻ nữa. Và cũng không còn là kẻ được em cứu."
Hắn dụi sát người, nâng cằm em bằng hai ngón tay đeo găng, mặt đối mặt, ánh mắt không giấu nổi ma lực từ quá khứ.
"Em trả lại cho tôi sự sống. Giờ đến lượt tôi giữ em lại."
____
Ánh nhìn sững sờ của em vẫn hướng vào chiếc vòng vảy cá.
Khi mọi chuyện bắt đầu, Moon Hyeonjoon vẫn chỉ là một đứa trẻ con non dại.
Dù sống tít dưới đáy biển sâu để trốn tránh những đợt săn lùng, dù đã quen với sự tĩnh lặng ngắt tiếng của vực sâu, em vẫn thường xuyên lén mẹ biển và các bạn lên gần mặt nước.
Ở nơi đó, mỗi năm, Hyeonjoon lại bắt gặp hàng loạt thân thể bị ném xuống, hay tự mình gieo vào lòng đại dương. Em không nhớ nổi khuôn mặt của từng người, nhưng em vẫn thường hát cho họ nghe, như một nghi lễ tiễn đưa... hay là lời ru mơ hồ cho chính bản thân.
Vậy mà lần đó, có một cậu nhóc vẫn còn sống.
Lee Minhyung.
Một cậu bé còn chưa tới tuổi dậy thì, mình đầy vết thương, rơi thẳng từ chiếc thuyền tị nạn trôi dạt giữa cơn bão lớn. Cơn bão dữ dội đến mức nuốt chửng cả đường chân trời, từng cột sóng đen cao như vách núi.
Thế mà cậu nhóc ấy vẫn còn giãy giụa – một sự sống lạc loài không chịu buông tay.
Moon Hyeonjoon đang mải rình một bầy cá bạc thì phát hiện ra.
Em khi đó vẫn còn ngây thơ lắm. Ngây thơ đến mức chẳng hiểu gì về ranh giới giữa giống loài, cũng chẳng sợ hãi khi lần đầu thấy máu người đỏ tươi lan trong nước.
Em chỉ nhớ tiếng tim đập như trống giục trong tai, tiếng của lòng đại dương ngày còn bé, dặn rằng: nếu một người có linh hồn trong sạch rơi xuống và chưa ngừng sự sống, thì con có thể dùng tiếng ca để giúp họ thở được trong nước - ít nhất là trong một khoảnh khắc.
Moon Hyeonjoon bơi đến – vừa tò mò, vừa tự tin. Tiếng hát non nớt của em cất lên, hòa với sóng biển. Em vươn tay ra, tin rằng chỉ cần chạm vào là có thể giúp được cậu bé kia.
Nhưng biển mẹ đã đúng: cứu người chẳng dễ gì cả.
Lee Minhyung, trong cơn sợ hãi, nửa tỉnh nửa mê, bất ngờ vùng vẫy túm lấy cơ thể em. Trong khoảnh khắc sinh tồn hoảng loạn, cậu nhóc ấy giật tung một chiếc vảy trên cổ em – chiếc vảy đặc biệt mà Người đã gắn vào để bảo hộ giọng ca của người cá con.
Cổ nhỏ bị lõm một chỗ, không có máu bắn ra. Nó đau đến mức khiến em chảy nước mắt.
Nhưng Moon Hyeonjoon không giận.
Em thấy cậu nhóc ấy đang thoi thóp, và vẫn... còn rất đẹp. Không phải là đẹp theo nghĩa thông thường – mà là một thứ gì đó mong manh đến mức khiến người ta thương xót.
Giữa bầu nước tối sẫm và tia sét trắng xóa xé bầu trời phía trên, Moon Hyeonjoon dùng cánh tay nhỏ bé của mình giữ lấy thân hình đầy vết thương ấy, để lặng lẽ cất tiếng hát lần nữa.
Những loài cỏ biển và linh thảo ẩn mình trong hang san hô dập dờn trôi theo giọng hát. Vết thương của Lee Minhyung ngừng chảy máu.
Cơn mê dài khiến đôi mắt cậu khẽ hé mở.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy – ánh sáng từ tầng sóng bị chẻ làm đôi, đổ xuống gương mặt của Moon Hyeonjoon.
Một người cá nhỏ – với mái tóc ngắn màu trắng như rong mềm, đôi mắt sáng như mặt nước mùa thu, làn da ánh bạc dưới ánh chớp – dịu dàng cúi xuống, đặt bàn tay lên ngực cậu.
Lee Minhyung chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Cậu đã lớn lên giữa những bữa tiệc đẫm rượu, nơi những cô hầu, những tiểu thư và các ả tình nhân hầu hạ người cha sa đoạ nghiện ngập của mình với nụ cười không thật.
Đã sống trong căn nhà quý tộc sụp đổ, nơi danh dự chẳng còn lại gì ngoài tấm họ tên nhàu nát. Mẹ cậu – đã tự tử vì không thể chấp nhận sống cảnh túng khó khiến phát điên, còn người gọi là cha – đã chết ngay sau khi lên thuyền, vì hậu quả chốn phong lưu.
Cậu không còn ai, và từ rất lâu rồi, cậu không còn tin vào điều gì đẹp đẽ nữa.
Vậy mà lúc đó – giữa tận cùng của bão tố, Moon Hyeonjoon đã trở thành vầng trăng non cuối cùng phản chiếu trong giấc mộng đầu đời của cậu.
Chỉ một lát thôi, rồi Lee Minhyung ngất lịm đi vì kiệt sức.
⸻
Moon Hyeonjoon không biết bằng cách nào mình có thể đưa cậu nhóc ấy vào bờ – nơi vẫn còn yên ổn, cách xa khu vực chiến sự hàng trăm hải lý.
Em chỉ nhớ rõ cảm giác: rất nặng, rất mệt, rất lạnh... nhưng trong lòng lại nhẹ tênh. Chiếc vảy bị mất vẫn chưa mọc lại, khiến cổ em đau rát suốt cả mùa trăng, thế nhưng em vẫn không hối hận.
Vì đó là lần đầu tiên tiếng hát của em thực sự cứu được một người – người đầu tiên còn sống sót.
⸻
Lee Minhyung tỉnh dậy trong một căn trại tị nạn nhỏ, được quân đội bảo hộ.
Cậu không biết người cá ấy đã làm cách nào đưa mình vào bờ – chỉ biết, nếu không có em, cậu đã không sống nổi. Chiếc thuyền tị nạn kia đã chìm sâu cùng với phần còn lại của gia đình cậu. Cậu chẳng còn gì để quay về.
Trẻ mồ côi, không thân thích, không tiền bạc – con đường dễ nhất để tồn tại chỉ còn lại: gia nhập quân đội.
Và hắn đã làm vậy. Với một lý do duy nhất: tìm lại người cá nhỏ đã cứu mình.
Lee Minhyung bắt đầu hành trình ấy từ vạch xuất phát thấp nhất – điên cuồng tập luyện, lập chiến công, thăng tiến. Hắn không tin vào số phận, nhưng tin rằng chỉ cần có quyền lực và đủ công cụ, hắn sẽ tìm được cách – bất kể là công nghệ hay tà thuật cổ xưa – để truy ra tọa độ chính xác nơi người cá từng xuất hiện.
Minhyung từng suýt chết một lần, và hắn không bao giờ quên giấc mơ giữa đáy biển ấy.
Sau này, người ta gọi hắn là kẻ sinh ra để sống sót. Một chiến binh lạnh lùng, phi nhân tính, sống bằng lý trí và sự tàn nhẫn. Không ai biết rằng bên dưới mọi tấm huân chương, thứ giữ hắn đứng vững là giấc mơ về một người cá.
Hai mươi năm.
Là một đứa trẻ được biển trả về nhưng chẳng còn nơi để đi, Lee Minhyung đã dùng cả thanh xuân để đào bới quá khứ. Hắn đọc mọi ghi chép cấm kỵ về đại dương, mua chuộc những kẻ mù lòa từng lênh đênh ngoài hải vực, lắng nghe những giai thoại về người cá như nghe thần thoại – nhưng hắn tin.
Chỉ mình hắn tin. Vì hắn từng thấy, từng chạm, từng được cứu.
Trong những lần thiếp đi nửa đêm, Minhyung lại nghe thấy tiếng gọi vọng từ lòng biển.
Mỗi đêm, cơn mơ lại đưa hắn trở về nơi ánh trăng chìm trong sóng.
Ký ức đó chưa từng rời đi – chỉ ngủ yên trong sâu thẳm.
...
Đến năm hai tám tuổi, Lee Minhyung tìm được chìa khoá để mở ra con đường hắn muốn – hắn đã giết một tướng hải quân phản trắc, kẻ chuyên bắt cóc sinh vật lạ dưới danh nghĩa nghiên cứu.
Trong kho lưu trữ của gã, hắn tìm thấy một thứ: một bản đồ hải tuyến cổ, được vẽ bằng mực đen pha máu và khắc ngữ cổ người cá.
Từng dòng lệnh bằng giọng hát được mã hóa bằng âm điệu – phải biết cách ngân lên bằng tiếng máu, mới có thể đọc.
Lee Minhyung đã học nó. Trong những đêm không ngủ, ngón tay hắn bật máu, giọng hát vỡ ra từng đoạn lạ lẫm – méo mó, khô cứng, nhưng vẫn đủ để làm rung tầng sóng.
Bản đồ ấy không chỉ ghi chép hải lưu – mà còn đánh dấu nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, nơi người cá từng dùng để đón nhận xác người. Một vòng lặp – giữa những kẻ tuyệt vọng và những sinh vật còn tin vào lòng thương.
Moon Hyeonjoon... vẫn còn sống. Vẫn còn đang hát.
Và Lee Minhyung sẽ không để em thoát một lần nào nữa.
⸻
Cuộc săn bắt đầu như thế.
Một đợt chiến đấu giả tạo, một con tàu rò rỉ, vài tâm phúc thân tín mà gã chắc chắn họ sẽ giữ mồm giữ miệng và những vết thương gã cố ý để lại sau trận chiến gần đây và làm nó thêm nặng hơn.
Lee Minhyung sau khi phân phó, liền không chút do dự mặc kệ bản thân tơi tả và vết thương xé toạc, nhảy xuống biển.
Lee Minhyung không cần ai giúp. Gã sẽ tự mình tìm lấy em.
...
Gã chờ. Tĩnh lặng, nhẫn nại, điên cuồng. Tựa như con dã thú đợi mồi.
Và rồi... Moon Hyeonjoon xuất hiện. Người cá ngự trị nơi vùng kí ức của hắn, nỗi nhớ mong về một ánh trăng da diết giờ đây đang ở ngay trước mặt.
Vẫn là em, như trong ký ức.
Vẫn dáng người mảnh khảnh ấy, vẫn làn tóc màu bạch kim trôi dạt như mực nhạt trong tranh thủy mặc. Ánh sáng từ vòng cổ vảy cá lập lòe giữa làn sóng. Đôi mắt em mở to khi chạm vào người đang chết đuối.
Sách cổ nói người cá có thể nhận ra linh hồn người được cứu có xứng đáng hay không, nhưng Lee Minhyung không quan tâm cũng chẳng sợ, vì trong bản đồ mà gã tìm được kia, lại có phương pháp che giấu - bột nạo từ những vỏ trai sáng và cứng nhất ở đáy vực- giúp gã phủ bóng lên linh hồn có lẽ đã sớm mục rữa.
Moon Hyeonjoon không hề hay biết – một lần nữa, em đang hát... cho chính cái bẫy của định mệnh.
Lee Minhyung siết chặt bàn tay – nơi từng giữ chặt chiếc vảy đã cướp từ em hơn chục năm trước.
Hắn không rõ mình đang run vì xúc động hay vì thứ gì khác. Trong khoảnh khắc đó, hắn tưởng như đã thấy đứa trẻ trong mình sống lại – đứa trẻ từng ngây ngốc nhìn theo ánh trăng dưới nước, từng bị bỏ rơi, từng yêu một lần duy nhất trong đời.
Hắn đã không có gì cả. Không ai cả. Kể cả tên họ cũng từng bị người đời lãng quên.
Chỉ có em – Moon Hyeonjoon.
Thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong giấc mơ rách nát của một kẻ chết hụt.
Hắn không thể để em thoát. Dù có phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất, dù phải bóp chết mọi phần người còn sót lại trong bản thân.
Nếu lần đó em là người cứu hắn.
Thì lần này, đến lượt hắn... bắt lấy em cho bằng được.
____
Ánh trăng vỡ tan trên mặt biển.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào chiếc vảy cá đeo nơi cổ người đàn ông ấy—thứ từng nằm trong cơ thể em, từng bật và rơi ra trong cơn hoảng loạn của một cậu nhóc tuyệt vọng giữa bão đêm.
Em nhớ ra rồi.
Cảm giác ấy như bị xé toạc khỏi tầng nước sâu, như bị buộc phải thở bằng lá phổi chưa từng biết đến không khí, như tiếng sóng gào thét từng đập vào tai em năm đó... và một đôi mắt.
Đôi mắt ấy – vẫn là nó.
Dù giờ đây đã trưởng thành, đã phủ một lớp lạnh lùng, đã học cách làm tổn thương người khác để giữ chặt lấy điều mình muốn – vẫn là ánh mắt của cậu nhóc năm xưa.
Run rẩy, khát khao, như đang cầu xin em đừng biến mất.
Em từng nghĩ sẽ không ai còn nhớ và biết đến được người cá trong thế giới loài người này.
Em từng nghĩ chỉ là một khoảnh khắc cứu giúp, như hàng trăm lần em từng làm, rồi lại trở về đáy biển, không để lại gì ngoài bọt nước.
Nhưng hắn... vẫn nhớ em.
Tên hắn—Lee Minhyung—gọi khẽ như một khấn niệm. Âm thanh bật ra từ miệng người con trai giờ đã cao lớn, trưởng thành, xé rách mọi ranh giới giữa người và sinh vật của biển, giữa ký ức và thực tại.
"Là em," hắn nói, đôi môi mấp máy như nghẹn lại.
Không còn vẻ lạnh lùng hay khí thế bề trên vẫn quen như trước, giờ đây, hắn giống như một tín đồ còn sót lại đã dùng mọi cách để giữ lấy thần linh sắp tan biến "Là em, thật sự là em."
Moon Hyeonjoon không biết nên nói gì.
Họng em khản đặc, đôi mắt dâng ngập nước biển và lệ. Em từng nghĩ sẽ tức giận, sẽ bỏ chạy, sẽ dùng vảy của mình để xé nát trái tim người đàn ông đã giăng bẫy em như một món đồ cổ tích.
Nhưng khi Lee Minhyung bế em bước đến trước mũi thuyền, nơi bức tượng người cá kiêu hãnh ngẩng cao đầu tiến về phía trước - và nếu Moon Hyeonjoon chịu nhìn kĩ nó khi trời sáng biển lặng, em sẽ phát hiện nó được chạm khắc mơ hồ giống hình bóng chính em.
Hắn vẫn từng bước một, như thể mỗi bước đều chạm vào ký ức, em lại không giãy dụa.
Hắn thả em lên phía bệ, quỳ xuống trước mặt em, trên boong thuyền đang chao đảo vì sóng dữ.
Phía sau là đại dương bạt ngàn đen kịt, phía trên là vầng trăng bị mây giông cắn xé.
"Hai mươi năm."
Lee Minhyung vươn tay, chạm vào gương mặt em như sợ mình đang mơ.
"Tôi đã đi tìm em suốt hai mươi năm tròn."
Giọng hắn gần như vỡ vụn. "Dù không là con người... dù em hận tôi... dù cả đại dương này nuốt chửng mọi hy vọng... tôi vẫn không thể quên ánh trăng năm đó."
____
Bầu trời đêm nổi gió. Chỉ có sóng đang tăng nhịp vỗ khe khẽ và ánh trăng mờ nhạt phản chiếu vào nước.
Moon Hyeonjoon ngồi dựa vào ngực Lee Minhyung trên sàn tàu, ngực phập phồng yếu ớt. Dù không quen với không khí trên mặt biển, nhưng hắn đã cho em nuốt một viên ngọc trai, giúp em có thể thích nghi với trên này.
Minhyung ngồi cạnh em, lưng dựa cột buồm, đôi mắt chưa từng rời khỏi dáng hình ấy. Gã đặt tay lên chiếc vòng cổ, như thể chỉ cần buông ra, giấc mơ ấy sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc.
Và trong đêm yên tĩnh đó, người cá khẽ cất tiếng.
"Ngươi không nên nhớ về ta. Loài người... thường quên đi những gì không thể giải thích."
Minhyung nhắm mắt, giọng trầm xuống như sóng ngầm.
"Vì em không thể giải thích... nên tôi càng không thể quên."
Một lời thú nhận.
Một bản án định mệnh đã đóng lại.
Moon Hyeonjoon thấy mình run lên, không phải vì lạnh – mà vì đôi mắt ấy vẫn không đổi. Là đôi mắt năm xưa từng nhìn em như cứu tinh dù nó chỉ lấp ló trong tuyệt vọng, giờ lại nhìn như thể... em là điều duy nhất còn lại.
Không phân biệt giống loài.
Không màng cách biệt thân phận.
Không nghĩ đến tương lai sẽ đi về đâu.
Giữa con thuyền chao đảo trong cơn bão của số mệnh, Lee Minhyung nghiêng người, đặt lên môi Moon Hyeonjoon một nụ hôn.
Sóng lại động. Trời giáng những cơn gió rít gào.
Như thể mẹ biển vừa tức giận vì một con người lại dám cả gan lừa đi đứa bé con mà Người yêu quý, lại vừa đang chúc phúc cho họ.
...Biết làm sao được, khi mà tiên cá con của Người hình như cũng động lòng rồi.
Không có tiếng ca ru ngủ. Chỉ có tiếng gió rít, tiếng sóng gào, và tiếng lòng của hai kẻ từng rơi khỏi thế giới—nay tìm lại nhau giữa đại dương.
Người được hôn lấy nhắm mắt lại, không chống cự.
Dẫu em là người cá.
Dẫu gã là con người.
Thì khoảnh khắc này—ánh trăng nhỏ cũng đã rọi lên thế gian mà gã từng lang thang một mình.
...
- Có những đứa con của biển, sinh ra để cứu người trong cơn giông.
Người cá chỉ cứu được một người. Nhưng người ấy lại nguyện cả đời chìm xuống biển để tìm em. -
_____________. End ._______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com