Untitled part
----------------------------------------
Lee Minhyeong – ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo, là kẻ coi mạng người như trò tiêu khiển, máu lạnh, vô tình, dửng dưng trước sinh tử. Nhưng ít ai biết hắn có một ánh trăng sáng – một người con gái tên Kang Jeana, dịu dàng, thuần khiết như ánh nắng sớm.
Moon Hyeonjoon – thân là một thiếu gia nhà giàu vốn được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, vô tư vô lo. Nhưng vì một ánh mắt vô tình của Lee Minhyeong, cậu nguyện từ bỏ tất cả, dấn thân vào thế giới đầy máu tanh, dù thân là một Omega cậu vẫn xuất xắc trở thành cánh tay phải đắc lực, kiêm trợ lý trung thành nhất của hắn.
Hyeonjoon và Minhyeong lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng trong khi Moon Hyeonjoon ngày càng yêu hắn, thì Alpha kia lại ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có lúc chẳng buồn che giấu sự chán ghét. Thế mà Moon Hyeonjoon vẫn kiên trì, vẫn dõi theo, vẫn chờ đợi một ánh nhìn dịu dàng từ trong sâu thẳm mắt hắn
Một lần, Đạt nhận nhiệm vụ bảo vệ Kang Jeana – người luôn ở bên cạnh Lee Minhyeong gần đây. Cậu dốc hết sức để giữ an toàn cho người ấy. Nhưng khi thấy điều đó, Kang Jeana lại nhếch môi nói nhỏ:
"Anh nghĩ nếu tôi tự làm mình bị thương rồi nói anh muốn giết tôi, anh tên ngu kia sẽ tin ai?"
Chưa kịp phản ứng, Kang Jeana đã rút dao đâm vào tay mình rồi gào lên:
"Aaa!"
Chạy về phía Lee Minhyeong, gương mặt nhòe nước mắt, giọng run run:
"Hức... anh ơi... hức... anh Moon Hyeonjoon muốn gi.ết em..."
Chưa cần kiểm chứng, Lee Minhyeong đã tát Moon Hyeonjoon một cái trời giáng
"Lôi nó xuống. Phạt thế nào không cần tao nói?"
Omega sững người. Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong đánh cậu, dù trước kia có làm sai điều gì, hắn vẫn luôn im lặng cho qua
Bị kéo đi, bị đánh đến bầm dập toàn thân. Hắn đứng gần đấy, mắt lạnh tanh nói ra từng chữ:
" Dám động vào một cọng tóc của cô ấy thì đừng trách thằng này "
Những ngày sau đó, Lee Minhyeong liên tục đè ép cậu bằng nhiệm vụ, sai một chút là phạt. Mỗi ánh nhìn lạnh lẽo của hắn như dao cắt vào tim cậu. Từ một kẻ ngây ngô đeo bám, Moon Hyeonjoon dần im lặng, lạnh nhạt, rút khỏi cuộc đời hắn từng chút một. Không cười, không nói, không nhìn, chỉ nhận nhiệm vụ và tránh mặt.
Khoa dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn khó chịu, bực bội, tim đau như bị ai rút dần dần máu, nhưng chẳng hiểu tại sao. Rồi hắn gạt đi, tự nhủ đó chỉ là cảm giác nhất thời.
Một tháng sau, hắn giao cho Moon Hyeonjoon đưa Kang Jeana đi chơi – vẫn là nhiệm vụ "bảo vệ cho tốt"
Vừa xuống xe, Kang Jeana bị đánh ngất, Moon Hyeonjoon kịp phản ứng và lao theo thì bị đám người bắt cóc thì bị bắn vào tay, cũng bị bắt đi.
Bị hắt nước cho tỉnh, vừa mở mắt Moon Hyeonjoon đã bị nắm tóc giật dậy. Gã bắt cóc cười nham hiểm:
"Tao gọi thằng Lee Minhyeong tới. Mày cứ la hét phụ họa cho tao"
Gã gọi điện. Vừa kết nối liền nói:
"Ngài Lee, cánh tay phải của ngài đang ở trong tay tôi"
Moon Hyeonjoon không trơ mắt nhìn hắn bị dụ đến, hét lên:
"ĐỪNG ĐẾN! NGUY HIỂM LẮM... AA!"
"Nếu ngài giao mảnh đất phía tây, tôi sẽ thả người"
Đầu dây bên kia, Lee Minhyeong giọng lạnh tanh:
"Cậu đang dùng cậu ta để uy hiếp tôi à?"
"Đúng vậy"
"Dù cậu ta có chết... cũng chẳng liên quan đến tôi"
Tim Moon hyeonjoon như vỡ vụn, câu chữ sắc bén như thế hoàn toàn cứa rách tim cậu. Chưa từng nghĩ mình sẽ bị hắn buông tay dễ dàng như vậy. Gã kia bật cười:
"Nghe chưa, người ta chẳng thèm quan tâm cậu. Vậy mà còn dám ôm ảo tưởng?"
Moon Hyeonjoon trợn mắt – từ trước đến nay chưa từng hé lộ tình cảm với hắn, vậy sao tên này biết?
"Vậy... nếu là người này, ngài có quan tâm không?"
Kang Jeana bị đánh, gào lên "Aaa!"
Ngay lập tức, đầu dây bên kia hét:
"ĐỊA CHỈ!"
Gã cười:
"Có phải từ đầu đã nên làm vậy không?"
Rồi đọc địa chỉ
Khi Lee Minhyeong xuất hiện, hắn ném vali tiền xuống, âm thanh từng cọc tiền rơi xuống lạnh ngắt như lòng Moon Hyeonjoon lúc bấy giờ.
"Thả người"
Gã cười khẩy:
"Chọn đi. Trợ lý trung thành, hay ánh trăng của ngài?"
Không cần suy nghĩ, hắn kéo Kang Jeana vào lòng
Moon Hyeonjoon cười nhạt. Đoán trước được kết cục, nhưng lòng vẫn đau đến không thở nổi
Gã kia chĩa sú.ng vào đầu Omega:
"Tiếc thật... cậu còn trẻ vậy mà..."
Vừa định bóp cò, Moon Hyeonjoon đã giật súng, đá một cú vào bụng tên bắt cóc đứng cạnh (cậu đã cởi được dây trói vì muốn xem lựa chọn của hắn thôi):
"Anh đánh giá thấp tôi quá rồi"
Cậu hạ từng tên một. Đám người của Lee Minhyeong cũng hỗ trợ. Nhưng khi tưởng chuyện đã xong,Kang Jeana đột nhiên rút d.ao dí vào cổ Alpha
"Em làm gì vậy?" – Lee Minhyeong hỏi
Kang Jeana khẽ nhếch mép:
"Làm gì à? Đoán đi?"
Moon Hyeonjoon lao đến, cướp d.ao, chắn trước mặt Lee Minhyeong:
"Muốn hại anh ấy... bước qua xác tôi"
Kang Jeana rút sú.ng:
"Vậy xem mày yêu anh ta tới mức nào"
ĐOÀNG!
Cậu xoay người ôm lấy hắn, viên đ.ạn ghim vào cơ thể cậu. Máu tươi loang lổ cả nền xi măng dưới đất. Cả thế giới mờ dần đi, tai cũng ù thấy rõ vẫn cố gặng hỏi trấn an Lee Minhyeong:
" Anh có sao không, chúng ta ổn rồi, đừng sợ nhé "
Hắn ôm lấy cơ thể cậu mềm nhũn mà tựa vào lòng mình nói:
" Không sao hết- không sao hết, chúng ta sẽ ổn thôi, e-em cố chịu thêm chút nữa thôi nhé?"
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, yếu ớt dựa vào lòng hắn
" Lần đầu em thấy anh hoàng hốt vậy đấy? Em nghĩ lần này cũng là lần cuối rồi."
" Lee Minhyeong, hi vọng em không bao giờ gặp và yêu anh thêm lần nào nữa"
".....''
''...''
Hắn ghì chặt cậu vào lòng, hi vọng giọng nói của Omega kia vang lên thêm lần nữa. Kiên nhẫn dần chuyển thành hoảng hốt.
'' Các cậu mẹ nó gọi cấp cứu nhanh cho tôi! ''
Một tiếng gào xé tan thanh âm rên rỉ đau đớn của Kang Jeana khi bị ghì mạnh dưới đất, cô ta bị Lee Minhyeong bước đè lên người khi bế Moon Hyeonjoon đến cấp cứu.
Bây giờ trong đầu Lee Minhyeong chỉ có người đang nằm trọn trên tay hắn.
Từng bước chân chạy, Alpha kia đều cảm thấy có thần chết đang đuổi sau lưng
" Chúa ơi, cầu xin người đừng mang Hyeonjoon của con đi. Con nợ em ấy quá nhiều thứ rồi "
Tâm trí hoàn toàn bị hành động trong quá khứ của người kia điều khiển, hắn nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng để ý mình làm phiền những người xung quanh vì đứng gần cửa phòng phẫu thuật mà đơ mặt ra.
Sau tất cả, ca phẫu thuật may mắn thành công nhưng các kí ức của Moon Hyeonjoon lại bị chôn vùi trong từng tế bào não.
Nhìn ánh mắt trong veo vô hồn của cậu, hắn thấy lại có thêm một vết cắt lặng lẽ hằn sâu nơi trái tim, chẳng rỉ máu mà đau đến lặng người.
Lee Minhyeong hết mực cưng chiều cậu, không phải vì hắn muốn cậu phải làm gì, hắn đang cố lấp lại cái hố do chính mình vô tình đào ra.
Trong suốt thời gian ấy, Lee Minhyeong luôn tìm cách làm cậu vui, đáp lại tình cảm của cậu như cậu từng mong chờ. Alpha biết là cậu không nhớ gì, nhưnng vẫn kiên trì cho dù có bị Moon Hyeonjoon nhìn như kẻ có vấn đề. Cho dù có mất kí ức, lòng Omega nhỏ vẫn mang sự tin tưởng Lee Minhyeong trong vô thức.
'' Em không cần phải đề phòng tôi đâu ''
"Ngày trước, em từng yêu tôi. Nhưng tôi không xứng, nhưng lần này... nếu em cho phép, tôi muốn là người yêu em.''
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com