1
Mọi người xung quanh vẫn thường hay thắc mắc rốt cuộc lí do gì đã khiến cho Hyeonjoon đột nhiên đổi ý chấp nhận lời tỏ tình của Minhyeong, rõ ràng em rất ghét hắn, cũng từng nhiều lần từ chối tình cảm của hắn.
Lee Minhyeong trong mắt Hyeonjoon là một tên thiếu gia nhà giàu đáng ghét. Hắn là tên cầm đầu của hội chuyên đi bắt nạt các học sinh trong trường, những trò đùa ác ý khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Và em không thích hắn một xíu nào.
Nhưng đó là Hyeonjoon, còn Minhyeong thì lại khác, hắn rất thích em, dù bị em từ chối hết lần này đến lần khác, hắn vẫn mặt dày theo đuổi em.
Minhyeong là sinh viên năm tư ngành kinh tế, còn em là sinh viên năm nhất ngành luật. Dáng vẻ ngây thơ non nớt ngày đầu bước vào trường không may lọt vào mắt xanh của hắn, ban đầu là chào hỏi làm quen, sau đó không biết bằng cách nào, hắn có được số điện thoại của em, ngày ngày làm phiền khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù rất ghét hắn, nhưng đứng trước người như Minhyeong, Hyeonjoon lại không dám bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài, em không dám quát hắn, chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể để từ chối hắn.
"Ừm.......anh đừng phí thời gian nữa, em không thích anh đâu."
Nếu không lầm, đây đã là lần thứ hai mươi mà Hyeonjoon nói câu này.
"Anh đợi em được."
Và hắn cũng vậy, đây cũng là câu trả lời lần thứ hai mươi mà hắn dành cho em.
Minhyeong không bao giờ dám nghĩ tới cảnh tượng bản thân bị từ chối đến hai mươi lần chỉ trong vòng hai tháng, hai mươi lần hắn mặt dày bày tỏ tình cảm với em, cũng may đó là Hyeonjoon, vì nếu là người khác, hắn không chắc người đó có thể sống yên ổn trong trường.
Hắn nói sẽ đợi em, nhưng cuối cùng, hắn cũng không đợi được nữa.
Vào một ngày đẹp trời, Hyeonjoon đồng ý làm người yêu của hắn, em còn cãi nhau với bạn thân và dọn đồ ra khỏi ký túc xá để chuyển sang ở chung với hắn.
Hyeonjoon rất lạ, em suốt ngày bám theo Minhyeong không rời nữa bước, nếu như không ở cạnh hắn, Hyeonjoon sẽ như người mất hồn, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực.
Em thường hay mất tập trung, đôi lúc ngồi ngẩn ngơ một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi có người gọi tên thì em mới có thể trở về trạng thái bình thường.
Hyeonjoon chỉ ăn những món mà Minhyeong cho phép và em luôn làm theo những thứ mà hắn yêu cầu.
"Hyeonjoon, sao cậu lại chấp nhận yêu tên đó thế? Rõ ràng cậu rất ghét hắn mà?"
Cậu bạn thân của em vẫn thường gặng hỏi về vấn đề này, nhưng chưa bao giờ cậu ta nhận được một câu trả lời chính xác, hoặc chưa kịp trả lời thì đã bị Minhyeong kéo đi.
"Mình hả.....ừm.....ờ mình không biết."
Em lắc đầu, mơ màng nhìn ly nước ở trước mặt, trong đầu vang vọng tiếng nói của Minhyeong.
"Phải về nhà, phải về nhà."
Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, em cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
"Cậu bị tên đó bỏ bùa à? Đầu óc cứ như ở trên mây."
Junseo chán nản nhìn cậu bạn thân của mình, một tháng trở lại đây kể từ ngày Hyeonjoon dọn ra khỏi kí túc xá, em lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi cái gì cũng không biết.
"Bỏ bùa...?"
Hyeonjoon chớp mắt nhìn Junseo, phải rồi, mình đâu có yêu hắn? Mình rất ghét hắn mà? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em.
"Hyeonjoon, nhìn cho kỹ, cậu biết mình là ai không?"
Cậu đã hỏi hết những người quen biết, cũng như lên mạng tìm hiểu, rõ ràng đây là biểu hiện của người đang bị bỏ bùa, không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn, con người ta lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy.
"Cậu là Junseo, là bạn thân của mình, cậu hỏi cái gì mà lạ vậy?"
Hyeonjoon cười cười, trong đầu lại nghĩ Junseo dạo này có phần kì lạ.
Em sẽ có một khoảng thời gian tỉnh táo nhất định, nhưng nó không kéo dài quá lâu, chỉ đủ để em nhận ra được những người thân thuộc xung quanh.
"Vậy còn Lee Minhyeong, tại sao cậu lại đồng ý làm người yêu của tên đó thế?"
Junseo hấp tấp bật dậy khỏi ghế rồi chồm hẳn sang phía đối diện, hai tay cậu đặt lên hai bên bả vai của em, ánh mắt không giấu nổi sự trông chờ.
"Minhyeong? Mình....."
Hyeonjoon cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân, vì ngay cả em cũng không thể hiểu nổi mọi chuyện.
Có thể thấy được sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Hyeonjoon, em nhìn thẳng vào mắt của Junseo, ngay chính bản thân em cũng không biết lí do là gì, em chỉ biết, hiện tại hắn là người yêu của em và em không thể sống thiếu hắn.
Hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao em không thể diễn đạt thành lời, có gì đó thôi thúc em phải quay về nhà, Minhyeong còn đang đợi em.
"Đến giờ rồi, mình phải về."
Gạt tay của Junseo ra, Hyeonjoon ôm theo balo, vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn thân.
Junseo hôm nay đã tranh thủ buổi chiều Minhyeong không có ở trường mà kéo em ra quán cà phê để hỏi chuyện, vì dạo này Hyeonjoon toàn bám theo hắn, Junseo hoàn toàn không có không gian riêng để nói chuyện với em, cứ ngỡ hôm nay sẽ tra hỏi được gì đó, nhưng không ngờ, kết quả thu được lại bằng không.
"Hyeonjoon, mình phải làm gì mới có thể cứu cậu đây?"
Junseo bất lực ngồi xuống ghế, cậu ôm mặt khóc nấc, Moon Hyeonjoon, người bạn thân duy nhất của cậu.
Trong suốt đoạn đường về, Hyeonjoon cứ suy nghĩ về những câu hỏi của Junseo, nhưng hễ mỗi lần em dần tỉnh táo lại được một chút thì đầu lại đau một cách dữ dội, không còn cách nào khác, em đành loại bỏ hết những câu hỏi ấy ra khỏi đầu.
Hyeonjoon trở về nhà, căn nhà tối om làm em tưởng rằng hắn đã đi ra ngoài, bây giờ cũng hơn sáu giờ rưỡi chiều, nếu để hắn biết được chuyện em đi gặp bạn mà không xin phép, chắc chắn hắn sẽ nỗi giận.
Em cởi giày, len lén bước từng bước một như tên ăn trộm, viễn tưởng sẽ trót lọt rời khỏi phòng khách, nhưng không, cả căn nhà đột ngột sáng đèn kèm theo chất giọng quen thuộc được cất lên, Minhyeong đứng khoanh tay dựa vào cầu thang, cảnh tượng này đã doạ Hyeonjoon một phen khiếp vía.
"Đi đâu?"
"Sao giờ này mới về?"
Minhyeong nhìn chằm chằm vào em, gương mặt không hề biểu thị một cảm xúc nào, không rõ là hắn có đang tức giận hay không.
"Anh...làm em giật mình."
"Em....em đi học, hôm nay em có buổi học thêm."
Hyeonjoon lắp bắp trả lời, em né tránh ánh mắt của hắn, em chưa bao giờ nói dối, vì vậy chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để hắn nhận ra.
"Ra là vậy....."
Hắn bật cười, chầm chậm bước từng bước về phía em.
"Hyeonjoon ngoan như thế, anh biết em sẽ không bao giờ nói dối anh......đúng không?"
Minhyeong tiến tới ôm eo em, cằm hắn gác lên vai em, giọng nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ngột ngạt khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com