Chương 1: Giữ Bí Mật, Giữ Lấy Mình
Trước khi 18 tuổi, Mun Hyeon-jun cứ ngỡ bản thân sẽ phân hóa thành Alpha bởi nhìn như nào cũng chẳng thấy cậu liên quan đến Omega vậy mà ngày phân hóa đến cậu lại biến thành Omega.
Từ khi phân hóa, cậu đã nhận ra mình khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh.
Là một Omega, nhưng cậu không sở hữu thân hình nhỏ bé, yếu đuối như những người cùng phân hóa thường thấy. Cậu cao lớn, vạm vỡ, và có một phong thái mạnh mẽ, cứng cỏi chẳng kém gì bất kỳ Alpha nào.
Một hôm, khi đang đứng trước gương, cậu tự hỏi: "Liệu họ có nhận ra mình không?"
...
Khi vừa gia nhập T1 được vài tháng, Hyeon-jun đến giai đoạn phân hóa. Cậu trốn trong phòng cả ngày để phân hóa, một mình chịu đựng cảm giác khó chịu bứt rứt trong người.
Cậu muốn phân hóa trong thầm lặng không muốn ai biết cậu đã phân hóa. Bởi đột nhiên Hyeon-jun cảm thấy có vẻ cậu sẽ phân hóa thành Omega.
Và thật sự cậu đã biến thành Omega, cậu đã quyết định giấu kín thân phận Omega của mình.
Bởi lẽ, trong một môi trường đầy rẫy những Alpha mạnh mẽ như Lee Min-hyeong và Lee Sang-hyeok, Hyeon-jun hiểu rằng nếu bị phát hiện, vị trí của cậu trong đội chắc chắn sẽ lung lay.
Cậu không muốn bị nhìn nhận như một kẻ yếu đuối, chỉ biết dựa vào người khác để tồn tại. Cậu muốn là chính mình, là người có thể đứng vững, chiến đấu và không cần ai bảo vệ.
Thế nhưng, dù cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy, có một người trong đội mà Hyeon-jun không thể lừa được – Ryu Min-seok.
Là một Omega, giống như cậu, Min-seok sở hữu khả năng nhạy bén với pheromone. Mỗi lần hai người vô tình ở gần nhau, Min-seok dường như cảm nhận được sự khác biệt trong không khí.
Cậu ấy có vẻ nghi ngờ, nhưng mỗi lần cố gắng xác nhận, Hyeon-jun lại nhanh chóng chuyển hướng, cố gắng duy trì khoảng cách.
"Min-seok, mày đang định làm gì đấy hả?" Hyeon-jun nói, giả vờ như không hề để tâm.
Min-seok nheo mắt, không buông tha: "Mày... sao lại phải tránh tao thế, Hyeon-jun? Mày đang giấu cái gì đó phải không?"
Cậu chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự căng thẳng: "Giấu gì đâu chứ. Mọi thứ đều ổn."
Tuy nhiên, dù Hyeon-jun có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tránh khỏi những lúc Min-seok nhìn vào cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng cậu biết mình phải kiên quyết, không để lộ bất kỳ dấu vết nào của sự yếu đuối.
...
Mọi thứ vẫn ổn định cho đến một ngày, khi thuốc ức chế của Hyeon-jun đột ngột mất tác dụng trong lúc cậu đang cùng Lee Min-hyeong đấu tập.
Một cơn sóng pheromone mãnh liệt bùng phát, khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, dày đặc. Hyeon-jun cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt, hơi thở trở nên dồn dập, mỗi nhịp thở như một lời cảnh báo.
Cơ thể cậu run lên từng đợt – cậu biết rõ, mình đang rơi vào kỳ phát tình ngay trước mặt Min-hyeong, không thể kiểm soát được gì nữa.
Pheromone của Hyeon-jun lan tỏa khắp không gian, ngọt ngào, ấm áp như sữa tươi mới vắt, tinh khiết và dịu dàng, nhưng lại vô tình khiêu khích bản năng săn mồi của Alpha trước mặt. Mùi hương đó mạnh mẽ, cuốn hút, không thể nào không nhận thấy.
Min-hyeong sững người lại, đôi mắt tối lại khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cơn sóng pheromone từ Hyeon-jun không thể bị che giấu, và trong không khí, pheromone của hắn cũng bắt đầu lan tỏa theo phản xạ – một mùi rượu bourbon nồng đậm, mạnh mẽ, quyến rũ, mang theo hơi ấm của lửa cháy, bao phủ lấy không gian như muốn nuốt chửng tất cả.
"Hyeon-jun... bạn là Omega, bạn không phải Alpha hả?" Min-hyeong trầm giọng, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm như muốn xuyên thấu vào tận tâm can cậu. Lời hỏi này như một cái gông trói chặt, làm cậu không thể tránh khỏi.
Hyeon-jun lùi lại, từng bước, nhưng lại chẳng thể rời khỏi. Cậu cố gắng lấy lại kiểm soát, nhưng tất cả là vô ích.
Cơn sóng dục vọng xộc thẳng vào ý thức, như những cơn sóng cuộn trào khiến đôi chân cậu trở nên mềm nhũn, không thể đứng vững.
Hơi thở của cậu gấp gáp, pha lẫn một nỗi hoảng loạn không thể nói thành lời, pheromone như một lời mời gọi không thể chối từ.
Min-hyeong nghiến răng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén bản thân trước pheromone mạnh mẽ đến mức nguy hiểm của Hyeon-jun.
"Khốn kiếp..." Giọng Min-hyeong khàn đặc, như thể cố giữ lại lý trí của mình. "Sao lại nói dối bản thân là Alpha chứ? Sao lại không nói thật với tao?"
Hyeon-jun không thể trả lời. Cơ thể cậu run rẩy, không có cách nào chống lại chính bản năng của mình.
Cậu không muốn bị nhìn như một Omega yếu đuối, không muốn cho Min-hyeong thấy được sự thảm hại của mình.
Nhưng giờ đây, cơ thể cậu lại phản bội hoàn toàn ý chí của mình, không thể ngừng được cơn sóng dục vọng đang cuốn lấy.
Min-hyeong tiến lại gần, kéo cậu vào lòng trước khi cậu ngã khuỵu xuống. "Thuốc ức chế đâu? Bạn có mang theo bên người không?"
Nhưng Min-hyeong không đợi được Hyeon-jun trả lời bởi hắn cũng không còn giữ được lý trí nữa.
Pheromone của cả hai quấn lấy nhau, hòa quyện giữa vị ngọt thanh của sữa tươi và mùi rượu bourbon cháy bỏng.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, ngập tràn dục vọng, như một lực hút không thể cưỡng lại.
Min-hyeong không thể kháng cự lại được nữa.
Cảm giác thôi thúc nguyên thủy tràn ngập không gian, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ lý trí. Alpha và Omega, bản năng của họ kêu gào tìm đến nhau, đòi hỏi sự giải thoát.
Mọi lời nói, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại một điều duy nhất họ không thể từ chối – sự hiện diện của nhau.
Không ai còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về hậu quả sau này, khi cả hai lao vào nhau trong cơn khát khao không thể kiểm soát.
Hơi thở hòa vào nhau, cơ thể quấn lấy nhau trong cơn bão tình dục không thể nào kiềm chế.
Hyeon-jun, trong khoảnh khắc đó, chẳng còn biết gì ngoài cái cảm giác nóng bỏng, say mê, và sự tồn tại của Min-hyeong ngay trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com