1
Lee Minhyung ngồi ngoài bàn trực, tay kẹp điếu thuốc gõ gõ để rơi đi tàn, từ khi biết ở đây không có hệ thống báo cháy thì hắn hút thuốc gần như là gấp đôi, gấp ba ngày thường. Cứ thấy buồn chán là hắn sẽ hút, nhưng tính ra có giây phút nào chôn chân tại cái nhà tù này mà hắn không cảm thấy chán đâu chứ.
Lee Minhyung năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, hắn không kỳ thị công việc của một quản giáo, mà đúng hơn là hắn cảm thấy mất tự do khi cứ phải quanh quẩn giữa bốn bức tường, hơn nữa là còn phải theo sự sắp đặt của bố mình.
Hắn cũng đã lăn lộn ở Cục nhiều năm rồi, bản thân cũng xây được tí danh tiếng và uy tín cho riêng mình. Nhiệm vụ vừa rồi Lee Minhyung thừa nhận là mình có hơi mất kiểm soát, nhưng vốn dĩ đối tượng là tội phạm thuộc mức nguy hiểm đang bỏ trốn, nếu sơ suất một chút là có thể mất dấu ngay nên hắn mới dùng bạo lực để khống chế.
Bố hắn khi nghe tin Lee Minhyung bạo hành phạm nhân đã ngay lập tức kéo hắn về, hệt như lúc hắn còn nhỏ mà đánh đập hắn rồi nhốt vào phòng riêng, sau vài tháng mới cho bước ra khỏi cửa với điều kiện phải nghe lời ông đi đến nơi ít có người để mắt hơn. Lee Minhyung khi ấy đã nghĩ thật nhiều, rằng bố hắn rốt cuộc cũng dùng bạo lực tương đương hắn thôi, có khi còn hơn, nếu không gắng gượng thì xương sườn hắn đã gãy làm đôi rồi, thế mà hắn vẫn phải dạ dạ vâng vâng con nghe bố hết.
Người ngoài nói Lee Minhyung xuất thân được trải sẵn đúng là may mắn, nhưng hắn coi đó là điều xúi quẩy nhất trần đời. Nếu bố hắn không phải là cảnh sát trưởng, nếu hắn không bị ép phải đi theo con đường liêm chính đó, Lee Minhyung bây giờ có lẽ sẽ trở thành một tuyển thủ boxing chuyên nghiệp không chừng.
Lee Minhyung lại rít thêm một hơi thuốc, cảm nhận cái vị cay nồng đang chiếm lấy cổ họng hắn, rồi tâm trí hắn, để rồi hắn nhận ra ngồi ở đây giận hờn trách móc cũng chẳng có lý gì, hai mươi tám tuổi rồi ai mà còn phải lo bâng quơ rằng nên cãi lời cha mẹ hay không cơ chứ.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, hắn đứng dậy bước vào phía các buồng mà ra hiệu cho các phạm nhân chuẩn bị cuốn gói đi ngủ.
Sau khi tắt đèn led lớn ngoài hành lang, tay bằng bóng đèn dây tóc màu vàng mờ, Lee Minhyung đi một vòng để điểm danh tù nhân ở các gian phòng. Xong xuôi hắn lại bước ra, trước đó còn nán lại một khoảng để nhìn vào gian tù số 05.
Ở đó vẫn luôn có một cậu trai trẻ ngồi gọn ở góc cửa, đầu tựa vào song sắt, một lỏm tóc vàng đen đưa ra bên ngoài. Lee Minhyung lần nào bước vào cũng thấy cậu ta ngồi sẵn ở đó, lúc thì xếp bằng, lúc thì bó gối ôm chân, từ đầu đến cuối đều không phát ra một âm thanh nào, khi ra ngoài ăn cơm hay sinh hoạt thì cũng chọn một góc riêng không làm phiền đến ai, dường như đã trở nên vô hình trong mắt các bạn tù khác.
Lee Minhyung từng xem qua hồ sơ phạm tội của tất cả những người ở đây, cậu nhóc kia rất dễ nhận diện vì tuổi còn rất trẻ, có vẻ là trẻ nhất cái trại giam này rồi.
"Moon Hyeonjoon, tại sao không lên giường ngủ?"
Lee Minhyung không nhịn được mà đứng trước cửa phòng của cậu ta, bắt đầu cuộc trò chuyện với tông giọng bình bình, không lạnh không ấm.
Moon Hyeonjoon vốn đang ủ dột buộc phải noi theo ánh đèn pin của hắn mà nhìn lên, hai đồng tử mở to, chủ yếu bất ngờ do lâu rồi không ai gọi tên cậu cả, đa số là gọi bằng số thứ tự dán trên ngực thôi.
"Tôi ngủ không được." Cậu thật thà đáp lại, khuôn mặt cũng hệt như hắn mà quay về trạng thái không buồn không vui.
"Cậu thích ngồi ở đây đến vậy à?" Lee Minhyung nghe câu trả lời của đối phương thì đoán có lẽ cậu nhóc kia không có ý định khước từ lời chào hỏi của hắn.
Quỷ tha ma bắt Lee Minhyung, bỗng dưng hắn quỳ xuống một bên chân để đối mặt với cậu, Moon Hyeonjoon nhìn hắn chỉ sau một cái song mà giật cả mình.
Quản giáo Lee xem ra cũng ưa nhìn phết, tóc tai được vuốt gọn lên trông rất sạch sẽ, người thì cao ráo, ngũ quan xán lạn, nhìn như thế nào cũng không hợp để làm việc ở nơi như thế này.
"À, ừ. Nghe đi, ban đêm bọn họ ngáy rất to, ban ngày nói chuyện cũng rất ồn, ngồi ở đây nhìn vậy chứ cũng bình yên hơn được một chút." Moon Hyeonjoon hất cằm về phía giường mình, nơi các ông chú đang ngáy o o vang cả trại.
"Nhưng cậu như vậy mãi cũng không được." Lee Minhyung ngừng một chút rồi tiếp lời. "Giờ ăn thì cũng không cầm bát đũa theo ăn, bây giờ đến lúc ngủ cũng không ngủ, muốn tự sát thì nói một tiếng."
Moon Hyeonjoon đảo mắt nhìn hắn. "Quản giáo các anh quan tâm đến từng cá nhân đến vậy à?"
Lee Minhyung nhún vai. "Không hẳn, là do đến tháng Phòng chống bạo lực rồi nên tôi được dặn dò khá nhiều, nếu cấp trên kiểm tra thấy tù nhân có trạng thái bất thường thì chúng tôi sẽ bị sờ gáy. Cậu vào đây bốn tháng mà hệ thống sức khỏe ghi nhận tụt đến mười cân, cộng thêm ba lần phát sốt phải nhờ đến chuyên viên y tế, người ngoài nhìn vào kẻo lại đoán tôi ngược đãi cậu."
Moon Hyeonjoon nghe xong nở một nụ cười bâng quơ, xởi lởi đáp. "Cảm ơn quản giáo Lee đã nhắc nhở, ngày mai tôi ăn cơm đủ ba bữa nhé."
Lee Minhyung không đáp, cũng không bày ra biểu tình gì, cả hai người rơi vào một khoảng lặng chỉ xen giữa bởi tiếng ngáy của các phạm nhân.
"Mà này." Cậu mở lời sau một hồi suy nghĩ. "Anh đang bắt chuyện với tôi đúng không, kiểu, khác với quản giáo và tù nhân ấy."
"Tôi thấy cả ngày không giao tiếp với ai rất chán, xung quanh đây đa số đều là người chạc trung niên, không cùng thế hệ nên tôi khó giao tiếp, và tôi đoán cậu cũng cảm thấy thế."
"Anh không sợ giao du với tù nhân sẽ lây thói hư tật xấu hả?" Moon Hyeonjoon được hứng chòng ghẹo hỏi tiếp.
"Tôi lớn hơn cậu đấy Moon Hyeonjoon ạ." Lee Minhyung đáp. "Với tôi không có mù mà không biết đọc mức độ nguy hiểm của cậu."
Moon Hyeonjoon lại ngả người lên song sắt, trộm nghĩ tiếc quá người ở đây đi ngủ hết rồi, không kịp nhìn để biết rằng quản giáo Lee thật ra chẳng đáng sợ hay hống hách mấy như họ nói.
Nhưng Hyeonjoon cũng lười đi giải bày giùm hắn lắm, hay là cứ xem chuyện này như là một bí mật giữa hai người đi?
"Vậy nhé Moon Hyeonjoon." Hắn đứng dậy. "Tù nhân có thể yêu cầu một số nhu yếu phẩm trong khuôn khổ cho phép, bình thường sẽ là bánh trái gì đó. Xung quanh đã nhận nhu yếu phẩm hết rồi, còn mỗi cậu thôi, nếu cần thứ gì thì có thể nói cho tôi."
Moon Hyeonjoon không biết quản giáo Lee có thật sự để tâm đến cậu không, có khi ngày mai lại quên béng rồi ghé ngang tán gẫu với tù nhân người nào khác nữa không chừng. Đành vậy, Moon Hyeonjoon sờ sờ cằm của mình, rồi nói vọng theo trước khi hắn rời đi. "Tôi muốn dao cạo râu, râu tôi mọc nhanh lắm, chờ lịch tuần không nổi."
"Tù nhân thì không được giữ vật có khả năng gây sát thương đâu." Lee Minhyung nói rồi rời đi, bóng người cao lớn dần khuất sau hành lang tối om, trả lại Moon Hyeonjoon cùng một đêm đen, với ánh sáng lay lắt từ bóng đèn dây tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com