Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Anh Sanghyeok! Sao bây giờ anh mới nghe máy? Làm ơn giúp em với, em cần đưa một tù nhân chuyển từ trạm xá sang bệnh viện thành phố!" Lee Minhyung gần như đã hét vào điện thoại khi nghe được tiếng kết nối đường dây.

"Anh thấy tin nhắn của em rồi, nhưng anh e là anh không giúp được." Lee Sanghyeok ở bên kia mệt mỏi đáp lại.

"Tại sao lại không được? Với cả bọn họ lấy đâu ra luật muốn đưa phạm nhân đi thì phải gửi đơn chờ xét duyệt vậy? Đợi chết rồi mới được đưa đi chắc?"

"Em đừng có nổi giận với anh, bây giờ mà cáu thì chỉ có mất khôn thôi!" Lee Sanghyeok nhắc nhở. "Nội quy này vốn dĩ không được đề xuất chính thức, rõ ràng là phía trên đưa ra để tránh em lộng quyền đó."

"Lộng quyền đéo gì! Người chết đến nơi rồi mà còn muốn ganh đua quyền lực!"

"Lee Minhyung!" Lee Sanghyeok gằn giọng để cảnh cáo. "Rốt cuộc là tình hình như thế nào? Nếu là bị bàn chải đâm thì vết thương không sâu, trạm xá hoàn toàn có khả năng thực hiện phẫu thuật. Trạm xá vừa rồi đã được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn quốc gia rồi, em không cần lo lắng về chuyện này."

Minhyung ở bên đây đầu óc rối như tơ vò, càng kéo dài thời gian thì hắn càng hoảng.

"Không, em vừa đi hỏi rồi, ở trạm xá đang thiếu máu trữ, không thể thực hiện phẫu thuật. Nếu muốn đợi vận chuyển máu đến thì phải sau tám tiếng nữa, như vậy thì quá lâu rồi anh à, là mạng người đó." Hắn vuốt mặt, thở một hơi dài. "Tù nhân thể trạng không tốt nên diễn biến nghiêm trọng hơn chúng ta có thể suy đoán nhiều. Huyết áp đang giảm nhanh, không cầm máu lâu được, hôn mê sâu rồi."

Lee Minhyung vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng khi nghe quản giáo Oh nói rằng tù nhân số 24 vừa bị cuốn vào một đợt ẩu đả, cần hắn thay ca trông ngục để ông ta đưa tù nhân đến trạm xá gấp.

Hắn thật sự đã lái xe như điên để đến trại giam dù vài phút trước hắn vừa mới lim dim ngay trên giường ngủ. Lee Minhyung tự ý giành quyền đưa Moon Hyeonjoon đi, để quản giáo Oh ở lại.

Moon Hyeonjoon bị một tù nhân tấn công, là bạn bè kết giao với tên mà Lee Minhyung vừa đánh đến mức phải nhập viện, cuộc ẩu đả bắt đầu từ mục đích trả thù đơn thuần, cũng như cộng dồn với việc kha khá tù nhân đã nhẫn nhục Lee Minhyung lâu ngày, gây chuyện một lần cũng xem như là đạp lại cái đuôi của hắn. Đây lại là một lần sơ suất của hắn khi không điều tra rõ ràng quan hệ của các tù nhân ở đây, vì vốn dĩ những mối liên hệ ở ngoài song sắt được ghi lại trên giấy tờ sẽ dễ kiểm soát hơn so với những bè phái được kết cánh phía sau song - vì ở đây, quản giáo phải thật sự lắng nghe và quan sát mới nắm được tình hình, nhưng Lee Minhyung là một người vừa mới chuyển tới, nếu không chú tâm thì chắc chắn sẽ không biết được một mối hoạ có thể lan xa để mức nào.

Xe cấp cứu không đến kịp, nhưng phần lớn hắn đoán được là do bệnh viện không muốn tiếp nhận ca. Hắn tự lấy xe cá nhân, để cậu nhóc Kang vừa hớt hả có mặt giữ tay lái, còn hắn ở hàng ghế sau đỡ người Moon Hyeonjoon, tìm mọi cách để cầm máu vết thương lại.

Minhyung thật ra cũng có một chút kiến thức y tế để tự giải quyết khi bị thương lúc làm nhiệm vụ, nhưng tình hình của Moon Hyeonjoon lại khó đoán hơn, có lẽ do bản thân cậu cũng không còn sức lực để chống chọi lại nữa.

Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác đỡ lấy người Hyeonjoon, cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu đang lạnh buốt đi, máu ở chỗ vết thương thì không ngừng rỉ ra làm ướt cả băng ghế và áo của hắn.

Thứ duy nhất giúp Lee Minhyung có thể đảm bảo rằng cậu vẫn còn sống là nhịp thở của cậu, nhưng nó đang nhẹ dần đều, âm thanh phát ra từ mũi của cậu cũng nhỏ xíu.

Lee Minhyung đưa được Hyeonjoon đến trạm xá sau hai mươi phút, quá trình thăm khám kéo dài thêm mười lăm phút, khi hắn yêu cầu phẫu thuật lấy vật thể ra khỏi người cậu thì lại bị từ chối vì không có đủ trang bị y tế để thực hiện.

Tuy Moon Hyeonjoon đã chảy ít máu hơn nhưng tám tiếng đã quá dài để phải chịu ghim một vật thể lạ vào người. Lee Minhyung không có cách nào khác đành phải nhờ đến Lee Sanghyeok, dù cách mấy ngày trước hắn vừa tự nhủ sẽ không làm phiền anh trong vài tháng sắp tới nữa. Đặt lên bàn cân của lòng tự tôn, thì có lẽ vì Moon Hyeonjoon mà hắn đã có kha khá lần vứt hết danh dự để xin được sắp xếp ổn thoả mọi chuyện.

"Minhyung, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh không thể trực tiếp ra lệnh được."

"Em biết! Nhưng anh có thể gửi lời nhờ vả, vẫn tương đương nhau thôi."

Lee Sanghyeok đỡ trán rồi thở dài.

"Được, anh sẽ gửi lời giúp em. Nhưng đổi lại, ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với cha em, nhún nhường xin ông ấy cho em về với đội Phòng chống Tội phạm. Anh hiểu rồi, anh biết em vì ai mà vướng vào nhiều rắc rối rồi, nếu muốn tốt cho cả hai thì em phải rời đi càng sớm càng tốt."

Lee Minhyung không thấy chột dạ vì bị Lee Sanghyeok bóc trần, ngược lại còn thẳng thắn nói ra lo lắng của mình. "Em ở đây mà còn xảy ra chuyện này, khi em rời đi thì có gì đảm bảo được cậu ấy sẽ an toàn trong những ngày còn lại? Anh đảm bảo cho em không?"

"Anh không phải thần thánh một tay che trời. Đây là một cuộc trả thù đơn thuần, gốc gác ban đầu cũng xuất phát từ em mà ra, nếu em chịu rút đi thì mọi việc sẽ êm xuôi. Cậu ta cũng là người trưởng thành, chỉ cần sống khôn khéo trong vài tháng thôi, em cho đây là chuyện khó à? Nó nằm ở mức kỹ năng sinh tồn thôi đấy Lee Minhyung?"

"Anh cũng biết cậu ấy chỉ còn hạn tù vài tháng thôi, thế sao không để em ở lại nốt thời gian đó?"

"Anh không nghĩ rằng anh phải nhắc lại chuyện này, rằng cha của em đang là ứng cử viên sáng giá cho cái chức Tư lệnh vừa trống chỗ kia. Bây giờ có vô số ánh mắt đổ dồn về ông ấy, em tất nhiên cũng sẽ bị dòm ngó, thế nên đừng tự biến mình thành điểm yếu của ai cả, nếu bọn họ chọn làm phiền em thì người bị điểm tên làm con tốt thí đầu tiên sẽ là cậu ta đấy. Em nghĩ mạng của một tù nhân đối với bọn họ đáng giá lắm à? Chỉ cần em lơ là một chút thôi thì cậu ta sẽ bị chôn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó như một lời cảnh cáo bâng quơ dành cho em đấy em biết không? Nếu em thật sự muốn mọi rắc rối kết thúc tại đây thì làm ơn hãy rời đi trước khi có bất kỳ ai biết thêm về mối quan hệ giữa hai người nhé, anh xin em đấy, làm ơn hãy tỉnh táo đi Lee Minhyung."

-

Moon Hyeonjoon bắt đầu có lại được cảm giác sau sáu tiếng phẫu thuật, nhưng cậu không có đủ sức lực để ngồi dậy hay động đậy nhiều, chỉ đành chợp mắt trong cơn nửa tỉnh nửa mê, trong lúc đó đầu óc cũng lâng lâng rồi lại trôi tuột trong hàng nghìn dòng suy nghĩ.

Hyeonjoon đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, tác dụng của thuốc mê còn đưa ngược cậu về thời còn ở bên bố mẹ, để rồi lại phải tự trách mắng bản thân là đứa trẻ xúi quẩy. Moon Hyeonjoon cũng nhớ đến bà, nhớ đến những lần cậu bất lực trước tờ phiếu báo viện phí hay khoảnh khắc cậu bị cảnh sát tóm cổ khi vẫn chưa kịp mang cơm đến cho bà, và lúc ấy cậu cũng chẳng hay rằng đó sẽ là cơ hội cuối cùng để có thể gửi lời từ biệt đến người bà thân thương.

Moon Hyeonjoon cũng nghĩ đến Lee Minhyung - một người đàn ông hết sức kỳ lạ đã tự ý bước vào vòng bạn bè của cậu, đảo ngược mọi chuyện hết cả lên, rồi lại vì cậu mà gồng người gánh vác hậu quả, trong khi hắn có thể vứt quách cậu đi rồi phủi sạch trách nhiệm, thế là nhẹ cả người.

Hyeonjoon nghĩ, lần này điềm gở của cậu có vẻ đi lệch hướng rồi, có lẽ thế lại may. Vì cậu nhớ, trước đây mỗi khi "điềm gở" vận hành, người nhận lấy đau thương đầu tiên sẽ là người thân của cậu, rồi sau đó mới là Moon Hyeonjoon quằn quại trong cơn lao khổ vì lúc nào cũng là đứa nhóc bị bỏ lại phía sau. Còn lần này vận xui đã trực tiếp tìm đến cậu, vừa rồi Moon Hyeonjoon đã đến cửa thần chết nữa không chừng, có vẻ nếu cậu bây giờ chạy xa ra khỏi Lee Minhyung thì hắn sẽ không bị ảnh hưởng nữa.

Moon Hyeonjoon lại bắt đầu ngẫm nghĩ nhiều thêm về sinh mệnh của cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chấp nhận rằng, thôi thì mình chết ngay tại đây đi, đời đã đủ khổ đau rồi, cậu hoàn toàn không có năng lực chống chịu hay tiếp tục gặm nhấm những nỗi bất hạnh này nữa. Nhưng cậu đã nán lại, biết đâu khi cậu bước ra khỏi chốn ngục tù này thì sẽ tìm được một con đường khác, hoặc ít nhất là có thể thay bà cậu phanh phui vụ tai nạn còn bị bỏ ngỏ.

Nhưng bây giờ Hyeonjoon lại thấy, cuộc đời vốn vô thường, cậu thì rõ ràng không có khả năng chống chịu với bất cứ tai ương nào, cần nói gì đến các kịch bản trả thù hay siêu anh hùng trở về nhà. Trại giam ấy cũng đã cho Moon Hyeonjoon nhìn rõ hơn về số phận lay lắt và nhỏ bé của mình, đồng thời phản ánh chân thực ý chí sinh tồn của cậu tệ hại ra sao.

Moon Hyeonjoon bây giờ thật sự muốn viết bản cáo phó cho bản thân năm hai mươi mốt tuổi, nếu có thể rời đi ở nơi không ai hay biết thì càng tốt.

Cửa phòng bệnh được mở ra, có người tiến vào.

Không có tiếng xe đẩy thuốc của y tá hay tiếng gót giày tây của bác sĩ, đến thăm cậu vào lúc này thì khả năng chỉ có một người duy nhất thôi.

Lee Minhyung đặt giỏ trái cây lên bàn, do Moon Hyeonjoon không phát ra tiếng động gì nên hắn tưởng cậu vẫn đang hôn mê.

Hắn bước sang một bên giường, cẩn thận vén màn cửa sổ ra, ánh sáng từ đêm rực sao rọi thẳng vào phòng, hôm nay trăng tròn vành vạnh.

Hắn xoay lưng, lúc này mới biết Moon Hyeonjoon đã tỉnh rồi, còn đang chớp chớp mắt nhìn mình.

Lee Minhyung bật cười. "Cậu có thói quen im lặng và nhìn người khác luôn rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon trả lời hắn bằng một cái chớp mắt. Trong tình huống này lẽ ra cậu phải hỏi nhiều thứ lắm, ví như tình trạng của cậu hiện đang như thế nào, vụ việc ẩu đả đã được giải quyết ổn thoả chưa, có phải nhờ hắn nên cậu mới được sắp xếp phẫu thuật êm xuôi không,... Nhưng Hyeonjoon thì quá mệt mỏi để có thể nói những điều dông dài như vậy, nên cậu chọn cách im lặng và nhìn hắn, và rồi hắn sẽ nhận ra thôi, rằng ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang chất chứa bao nhiêu lời nói, bao nhiêu chân tình để thay cho lời cảm ơn gửi đến hắn.

"Tạm thời sẽ chưa xuất viện ngay đâu. Cậu ở đây cố gắng ăn uống theo thực đơn của bệnh viện, như vậy mới hồi sức được."

Một phạm nhân vẫn còn đeo vòng kiểm soát bên chân như Moon Hyeonjoon sẽ quá kỳ lạ nếu ở phòng dưỡng sức cùng với nhiều người, nhưng cũng quá bất thường để có thể được đặc cách ở phòng riêng tiêu chuẩn, thế nên bệnh viện để cậu nằm ở một căn phòng cũ, cơ sở vật chất chỉ ở mức tạm bợ, diện tích chỉ đủ cho vào một cái giường ngủ đơn và một tủ đựng thuốc đặt bên cạnh, buộc Lee Minhyung nếu muốn ngồi thì phải ngồi ở một mép giường.

Không gian chợt im ắng trở lại, chỉ còn tiếng quạt treo tường xoay đều.

Lee Minhyung nhìn cậu, nửa muốn nhớ nửa muốn quên hình ảnh đôi gò má đang gầy hóp lại, sau một hồi mới mở lời nói về chuyện khác.

"Moon Hyeonjoon này, từ hôm nay tôi sẽ không về trại giam nữa, công tác của tôi sẽ đến đây thôi."

Hyeonjoon lúng túng, môi mấp máy hỏi. "Có phải liên quan đến chuyện của tôi không? Anh bị kỷ luật hả?"

Hắn mỉm cười trấn an. "Không phải đâu, tôi chuyển đến đây vốn chỉ là tạm thời thôi, liên quan đến một số rắc rối trong hệ thống ấy mà. Bây giờ tôi sẽ về đúng với vị trí của mình, xét về lý thuyết thì sẽ tốt hơn."

A, tuyệt vời quá, chúc mừng anh nhé.

Moon Hyeonjoon nên đáp lại như vậy đúng không nhỉ?

"Tôi muốn nói trước với cậu, vì tôi nghĩ rằng chuyện làm bạn của đôi mình sẽ chưa kết thúc tại đây."

Lee Minhyung à, đừng nói nữa.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không Moon Hyeonjoon? Năm mươi hai ngày nữa thôi là mọi thứ sẽ khác, cậu đừng biến mất đó nha."

Lee Minhyung thông minh thật, hắn nhìn thấu được cậu rồi.

"Khi ấy cậu không cần cố gắng quá cũng được, tôi sẽ tự động tìm gặp cậu. Không sao đâu Moon Hyeonjoon, năm mươi hai ngày thôi, tôi xin cậu đừng tự bỏ bữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com