8
"Ô Minhyungie về rồi này, anh đợi cu cậu mãi đấy." Đàn anh tại trụ sở của Lee Minhyung, tên Park Uijin, mừng rỡ đi đến vỗ vai khi thấy hắn vừa mới bước vào văn phòng.
"Yo Uijin-ssi, xin lỗi vì em không thường xuyên trả lời tin nhắn hỏi thăm của anh nha, hay tối nay mình đi ăn để cập nhật tình hình cho nhau nghe nhỉ?"
Lee Minhyung ở chỗ làm thật ra không phải kiểu người hòa đồng dễ tính gì, với xuất thân của hắn thì mọi người xung quanh sẽ có xu hướng dè chừng, sau đó nhìn con đường mà hắn đi thì sẽ nảy sinh đố kỵ.
Minhyung không chối bỏ chuyện mình có xuất phát điểm tương đối thuận lợi để thăng tiến trong công việc, vì vốn dĩ hắn sống dưới cái họ Lee này cũng không phải dễ dàng gì và chính hắn cũng đang bỏ công bỏ sức để gánh cái danh con trai Cảnh sát trưởng. Lee Minhyung giỏi nhất là chứng minh bằng hành động, thế nên hắn vẫn luôn dùng hết khả năng của mình để mà làm việc, để phá án, từ khi vào nghề đến giờ vẫn luôn giữ đinh ninh một nguyên tắc đó là tuyệt đối không nhận trợ giúp từ người thân đối với tất cả các đầu việc liên quan đến Phòng chống Tội phạm, nhất định phải giữ được sự minh bạch trong lĩnh vực mà mình rành rọt.
Tính cách của Lee Minhyung đương nhiên sẽ không phải là kiểu được yêu thích tại nơi làm việc, hắn thuộc tuýp nếu có người thích thì sẽ rất thích, còn nếu đã ghét thì nhìn hắn làm cái gì cũng thấy chướng mắt. Minhyung hiểu, hắn cũng không có nhu cầu phải cố gắng gồng mình để làm quen, nịnh nọt bất kỳ ai tại nơi này nên đồng nghiệp thân quen khắn khít dường như chẳng có ai ngoài Park Uijin - một đàn anh mà hắn đã quen từ hồi trên ghế nhà trường, cũng là một trong những người hiếm hoi tại đây thật lòng ủng hộ cậu.
"Mà anh nói nhóc nghe." Park Uijin ghé vào tai của Lee Minhyung thì thầm. "Trong lúc em đi thì sở đã nhận thêm người, thằng nhóc ấy ngang lứa của em, trộm vía cũng có năng lực, nhưng bọn họ lại nghĩ theo hướng không mấy tích cực, nói rằng có cu cậu rồi thì đợt giảm biên chế lần tới em sẽ bị đá đít đi đấy."
Lee Minhyung nhếch mép cười, nghe có vẻ sẽ là một kế hoạch hay dành cho ai muốn hắn cuốn gói khỏi nơi này. Đối với những người còn hoang mang về bản thân, chắc chắn thông tin này sẽ làm bọn họ cảm thấy lo lắng về vị trí của mình. Nhưng vừa hay, Minhyung từ lâu đã tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của mình, đặc biệt là với Phòng chống Tội phạm - ở đây hắn biết rõ mình là ai, có thể làm giỏi việc gì, điều nào không nên động tới.
Lần làm nhiệm vụ vừa rồi thật ra là xuất phát từ một nhoáng hắn mất kiểm soát, kéo theo đó là một chuỗi sự kiện Domino làm bung bét danh tiếng của Lee Minhyung. Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần hắn tự tin khắc phục được nguyên nhân cốt lõi thì trước mắt sẽ không có vấn đề gì.
Lee Minhyung ấy à, hắn tốt nghiệp với khóa luận về ngành được đưa lên đầu tạp chí Khoa học Xã hội, điểm chác các môn thực hành lúc nào cũng đạt mức giỏi đến xuất sắc, năm rồi còn được danh hiệu Cảnh sát Xuất sắc của năm, những thứ thành tích hữu hình hắn đều có trên tay bằng chính thực lực rồi, nên rõ ràng là chẳng cần nghĩ thêm về việc phải thể hiện hay chứng minh thêm cái quái gì trong ngành này cả.
Cũng may là Lee Minhyung chưa bị những cuộc ganh đua ngoài kia làm cho mờ mắt. Hắn không sợ hãi, cũng không bài xích những gương mặt mới, càng không muốn tước đi cơ hội phát triển của bất kỳ ai. Đối với người đồng nghiệp mà Park Uijin vừa nhắc đến, hắn chỉ mong thôi bị so sánh, cứ việc xem hai người là những cậu cảnh sát trẻ có chung chí hướng nhưng đi con đường song song với nhau, điểm đến cũng sẽ khác nhau, như vậy thì sẽ dễ chịu cho cả hai bên hơn nhiều.
Ai mà chẳng muốn thêm bạn bớt thù, đang làm tốt việc của mình thì cứ phát huy thôi, tội gì phải mang nhau đi so đo làm ngáng chân, rồi lại phí thời gian của nhiều người khác.
Thành tích và khả năng đều có danh hiệu chứng giám rồi, chỉ có người mù hay chó thích đi cắn bừa mới thích tư duy ngược mà mang người mới đi gây áp lực cho người cũ thôi.
Lee Minhyung thì sợ quái gì chứ, chuyện mình mình làm, cái gì giỏi thì cứ tiếp tục giỏi, còn nếu cấp trên nghĩ đến chuyện thay hắn bằng người khác và mong cầu người đó có thể thừa kế hoàn toàn điểm mạnh của hắn, thì nói cho vuông là cấp trên không có năng lực điều hành, đem về lắm người chỉ tổ phí tiền nuôi nhau.
Ngày đầu trở lại đi làm thật ra không có gì đặc sắc, Lee Minhyung đa số là chỉ đọc tài liệu ghi nhận về những vụ việc gần đây, đa số đều tương đối đơn giản như bắt giữ trộm cắp, rà soát đối tượng khả nghi trong khu dân cư hay ngăn chặn đua xe trái phép.
Đến chiều hắn được gọi vào tham gia họp của một vụ điều tra tương đối lớn, hiện đang do phòng Điều tra Phá án của Ryu Minseok đảm nhiệm tìm manh mối, còn phía hắn thì sẽ cập nhật thông tin hằng ngày và lên dần chiến lược bắt giữ một khi đã có thông tin về nơi cư trú của tội phạm.
Lee Minhyung đọc thông tin cơ bản trên hồ sơ:
"Tên: Kim ?
Biệt danh: ZeroFox
Tuổi: 32
Kỹ năng: Chuyên gia bảo mật, từng làm việc cho một công ty an ninh mạng.
Tội danh: Xâm nhập hệ thống chính phủ, đánh cắp dữ liệu mật và rao bán cho nước ngoài.
Mức độ nguy hiểm: Cao - dù không trực tiếp gây bạo lực, nhưng thiệt hại về an ninh quốc gia.
Phương thức phạm tội theo phỏng đoán:
1. Tấn công bằng Social engineering:
- Fox giả danh nhân viên IT, gửi một email được thiết kế tinh vi cho một nhân viên của bộ phận kỹ thuật trong hệ thống chính phủ.
- Khi nhân viên này mở tệp đính kèm, một phần mềm gián điệp bí mật tạo một cửa hậu vào hệ thống.
2. Cấy mã độc và xâm nhập sâu hơn
- Phần mềm gián điệp giúp Fox ghi lại tên đăng nhập, mật khẩu, email nội bộ của các quan chức quan trọng.
- Fox cài đặt một chương trình giấu mặt, từ từ thu thập dữ liệu nhạy cảm, tránh kích hoạt hệ thống cảnh báo.
3. Chia nhỏ và mã hóa dữ liệu để tuồn ra ngoài
- Dữ liệu được mã hóa và chia thành nhiều phần, gửi qua các máy chủ trung gian để tránh bị phát hiện.
- Hắn dùng các kênh liên lạc mã hóa trên Dark Web, nhận thanh toán bằng tiền điện tử để che giấu danh tính."
Hiện phòng Điều tra đã thu thập được một phần tin nhắn trên Dark Web, nhưng vấn đề nằm ở chỗ key mã hoá rất phức tạp, nếu để hệ thống tự động giải thì sẽ mất đến hơn hai tháng - một con số quá kinh khủng do một tội phạm công nghệ gây ra, trong khi những mật mã bình thường chỉ mất khoảng dưới một phút để decrypt.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Ryu Minseok trên màn hình họp trực tuyến, Lee Minhyung đoán lần này có vẻ sẽ vất vả rồi.
Gần mười ngày qua, An ninh mạng ghi nhận lưu lượng dữ liệu đột ngột gia tăng từ hệ thống chính phủ, nhưng không có hoạt động chính thức nào diễn ra, thêm cả có một tập tin dữ liệu thử nghiệm liên tục bị tải lên một máy chủ lưu trữ tạm thời mà không có trong hệ thống nội bộ, giống như là Fox cố tình dùng để đá đểu trình độ của bọn họ.
Cuộc họp kết thúc mà không có thêm cập nhật nào đối với tung tích phạm nhân, mọi áp lực tự động đổ về tổ Điều tra Phá án. Vụ này cấp trên có vẻ quan sát đặc biệt khắt khe, có lẽ số thông tin bị lấy cắp đi sẽ có khả năng bán đứng nhiều người có mặt mũi.
Lee Minhyung nghe những lời trách móc xong thì cũng lẳng lặng rời đi, dù gì ở giai đoạn này hắn cũng không giúp thêm được, bớt một cái miệng than phiền có khi lại hay hơn.
Hắn lại đoán, có khi vừa kết thúc cuộc xong thì Ryu Minseok ở phía bên kia sẽ ngay lập tức lăn ra rồi giãy giụa trên sàn nhà, tất nhiên miệng sẽ không ngừng phun ra những câu chửi cay độc nhất. Cũng lâu rồi hắn mới thấy cậu bạn Quái vật Thiên tài bị dòm ngó và đặt áp lực đến mức này.
Park Uijin lại đến vỗ vai hắn.
"Minhyungie ơi, tan làm rồi, đi uống với anh vài ly nha."
Hắn thở dài. "Hôm nay em chưa có hứng lắm, đi ăn tối thôi được không anh?"
"Gì vậy? Em Berry dạo này cứ nhắc em suốt."
Lee Minhyung đảo mắt. "Anh muốn đến chơi thì cứ nói thẳng. Mà ấy anh Uijin, anh đừng có tin là cái bar đó sẽ giúp anh tìm được tình yêu đích thực chứ."
Uijin cười hề hề, không nghe hắn phàn nàn nữa mà trực tiếp đẩy lên xe rồi chủ động đánh lái.
Cái người tên Berry mà Park Uijin vừa nhắc là nhân viên của quán bar hắn thường hay qua lại. Để nói về mảng này thì Lee Minhyung có hơi ngại một chút, vì trước đây mỗi lúc căng thẳng nhiều thì hắn sẽ chọn cách uống rượu giải sầu, mà địa điểm sẽ là, à ờ, ở bar.
Lee Minhyung có dáng người cao to, ngũ quan xán lạn, cộng thêm nghề nghiệp liêm chính nghe ngầu oách nên rất được lòng các nàng tại đây, hắn cũng không phủ nhận việc mình sẽ thích hùa theo mà đùa ghẹo làm mấy nàng cười khúc khích.
"Minhyungie." Berry vẫy tay chào khi thấy hắn vừa bước vào.
Hôm nay vẫn mặc đồng phục như thường, vẫn chào đón hắn bằng nụ cười duyên dáng híp cả mắt - cái nụ cười mà có đôi ba lần làm Lee Minhyung tự hiểu lầm cảm xúc của mình, hại hắn có nhiều hôm nhịn lắm mới nuốt ngược lại lời tỏ tình dành cho nàng.
"Lâu rồi không gặp, chẳng đùa đâu, em nhớ Minhyung thật đấy."
Berry theo thói quen mà đưa hắn cùng Park Uijin vào bàn rượu hắn vẫn thường hay ngồi.
Hôm nay hắn gọi whiskey nguyên, không chua không ngọt, chỉ có mùi cồn trần trụi và đắng ngắt.
Để hoà theo không khí của mọi người, Lee Minhyung cũng tình nguyện kể chuyện hắn làm quản giáo trong những tháng vừa qua. Tất nhiên là kể những thứ hắn nên kể thôi, câu chuyện tuy dài nhưng vẫn nằm ở bề mặt, kiểu như bật phim tài liệu lên là có thể thấy.
Câu chuyện được đẩy sang Park Uijin khi ly whiskey của Lee Minhyung vừa cạn.
"Một ly nữa nhé?" Nàng Berry hỏi.
"Ừ." Lee Minhyung gật đầu, rồi kéo hộp thuốc là từ trong túi ra mà châm.
Berry quay lại với ly whisky lạnh cóng, vị thậm chí còn nặc mùi cồn hơn lần trước.
"Anh mệt hả?" Nàng duyên dáng chống cằm nhìn hắn.
"Thật ra hôm nay anh không có tâm trạng." Hắn phả ra một đợt khói. "Do anh Uijin muốn đi nên anh mới theo thôi."
Nàng Berry cười, rồi thở hắt. "Lần sau ấy, nếu không muốn em ngồi cạnh như thế này thì anh có thể nói thẳng với em. Em thề là em không giận dỗi gì đâu, ngược lại em còn thấy ngại hơn nếu anh không sẵn sàng."
Lee Minhyung không biết nói gì ngoài đáp lại bằng một nụ cười, Berry vẫn luôn tinh ý như thế, và hắn cũng có hơi tội lỗi khi để nàng nhận ra rằng hắn không còn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến như trước, ngay cả trêu đùa vài câu ngả ngớn hắn cũng chẳng thèm buông.
Minhyung chưa kịp kể cho ai rằng hắn vẫn đang thấy trống rỗng và mông lung lắm khi quay về đây. Hắn vẫn có thể sinh hoạt và làm việc như thường, nhưng để mà hân hoan vui đùa như trước đây thì có khi lại khó.
"Nếu mệt quá thì anh về trước đi." Nàng Berry đá mắt. "Em sẽ đánh lạc hướng anh Uijin cho."
Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lẳng lặng chuồn ra khỏi quán bar khi đồng hồ còn chưa điểm đến mười giờ.
Hắn bắt một chiếc taxi đang đậu ở bên ven đường.
"Đến nhà tù Kyunggi giúp tôi nhé."
Miệng hắn bật ra lời yêu cầu khi não hắn vẫn chưa kịp xử lý xong.
Tài xế ban đầu có hơi giật mình, vì lẽ giờ này nhà tù đã đóng cửa ngưng cho thăm tù nhân rồi, hắn đến đó để làm gì chứ.
Phía Minhyung thật ra cũng chẳng biết. Hắn chỉ đứng một bên ven đường khi tới nơi, nhìn tấm biển nhà tù, rồi lại châm cho mình một điếu thuốc.
Hắn đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi bật lửa chẳng thể nhóm lên một tia nào vì gió đông vào đêm quá lạnh rét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com