02.
Hyeonjoon thấy bản thân mình sắp nổ tung đến nơi. Cậu vẫn còn ôm Minhyeong, chưa kịp buông ra, thì tên này lại chẳng hề có ý định nhúc nhích. Ngược lại, Minhyeong còn chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng cậu, kéo cậu sát lại hơn.
"H-Hết rồi đấy! Buông ra đi!" Hyeonjoon lắp bắp, cố gắng giãy khỏi vòng tay hắn.
"Chưa đủ." Minhyeong nói tỉnh bơ.
"Cái gì mà chưa đủ?!"
"Cậu ôm có tí tẹo thế này thì tính làm gì? Ít nhất cũng phải ôm chặt hơn chứ."
Hyeonjoon suýt thì bật khóc vì ấm ức. Cậu đã miễn cưỡng lắm mới ôm hắn một cái rồi, thế mà Minhyeong vẫn còn chưa hài lòng?!
"Không ôm nữa! Cậu thả tớ ra ngay!"
"Không." Minhyeong thản nhiên, cằm tựa lên vai Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng nhưng lại vô cùng chắc chắn. "Cậu đã ôm rồi, vậy thì cứ ôm thêm chút nữa đi."
Hyeonjoon nghiến răng. Cậu giãy cũng không được, mà không giãy cũng không xong. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực để mặc Minhyeong ôm lấy mình.
"Cậu tính ôm đến bao giờ hả?" Cậu càu nhàu, mặt vẫn còn nóng rực.
"Ừm..." Minhyeong giả vờ suy nghĩ, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Chắc là... đến khi cậu chịu hôn tớ thì thôi?"
"CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Cả người Hyeonjoon run lên, cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức giơ tay đẩy Minhyeong ra. Nhưng Minhyeong nhanh hơn, tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, khiến Hyeonjoon chẳng thể thoát ra được.
"Giỡn thôi mà." Minhyeong cười khẽ, nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Nhưng mà này, Hyeonjoon."
"...Gì?"
"Cậu có biết không?"
"Biết gì?"
"Cậu dễ thương đến mức này, bảo tớ kiềm chế sao nổi?"
Hyeonjoon cứng đờ người.
Minhyeong nghiêng đầu, cúi xuống một chút, đặt môi sát bên trán cậu.
Hyeonjoon trừng mắt. "Cậu... cậu định làm gì—"
Chụt.
Một cái hôn nhẹ.
Hyeonjoon giờ thấy não mình như bị nổ tung. Cậu không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Minhyeong vừa mới hôn cậu?! Dù chỉ là một nụ hôn lên trán, nhưng mà—
"Cậu..."
"Ừ?" Minhyeong cười như một con cáo nhỏ, ánh mắt cong cong đầy thỏa mãn.
"Cậu bị điên rồi đúng không?!"
"Ừ, bị điên vì cậu đấy." Minhyeong nhún vai, mặt dày không chút che giấu. "Hết cách rồi, tớ thích cậu lắm."
Hyeonjoon thực sự cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu phải chạy ngay, ngay lập tức. Nếu cứ đứng đây thêm một giây nào nữa, chắc chắn cậu sẽ chết vì ngượng mất.
Cậu xoay người, định bỏ chạy. Nhưng Minhyeong nhanh tay hơn, lập tức giữ chặt cổ tay cậu, kéo cậu trở lại.
"Cậu định chạy đi đâu?"
"Đi—đi về phòng!"
"Không được." Minhyeong lắc đầu, cười khẽ. "Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà."
Hyeonjoon chớp mắt. "Trả lời... gì?"
"Cậu có thích tớ không?"
Trái tim Hyeonjoon lỡ một nhịp. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói là không có, nhưng mà... ánh mắt Minhyeong cứ nhìn cậu chăm chú như thế, chờ đợi như thế, khiến cậu không thể nào nói dối.
Cậu mím môi, cúi đầu, lí nhí như muỗi kêu.
"...Có."
"Gì cơ?" Minhyeong cố tình nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa nghe rõ.
Hyeonjoon ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn hắn. "Tớ bảo là có đó! Cậu vui chưa?!"
Minhyeong sững người một lúc, rồi bật cười thành tiếng.
"Ừ, vui lắm." Hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm.
"Vậy từ giờ, cậu chỉ được thích mình tớ thôi đấy."
Trái tim Hyeonjoon sắp nổ tung luôn rồi. Cậu vừa mới thừa nhận là thích Minhyeong, lại còn bị kéo vào một cái ôm ấm áp thế này... Đúng là không thể nào chịu nổi!
"Cậu nói cái gì cơ?" Hyeonjoon lắp bắp, hơi đẩy hắn ra nhưng không được.
"Tớ bảo," Minhyeong khẽ siết chặt vòng tay, thì thầm ngay bên tai cậu, "Từ giờ, cậu chỉ được thích mình tớ thôi."
Mặt Hyeonjoon càng đỏ hơn. "Cậu... Cậu đang nói cái quái gì vậy?!"
"Thì đúng mà." Minhyeong nhún vai, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Tớ không thích ai khác nhìn cậu lâu quá đâu. Cũng không thích ai khác chạm vào cậu."
"Cậu... ghen hay gì vậy..?"
Minhyeong không trả lời ngay, chỉ mím môi nhìn cậu một lúc rồi cười khẽ.
"Ừ, ghen đấy. Cậu làm gì được tớ nào?"
"Cậu bị điên rồi đúng không?!"
"Ừ, điên vì cậu."
"Lại nữa?!"
Minhyeong bật cười, bàn tay đặt lên eo Hyeonjoon, kéo cậu sát lại hơn. "Này, tớ nói thật đấy. Tớ không thích khi cậu cười với người khác quá nhiều đâu."
"Cái gì?!"
Hyeonjoon trợn mắt, định đẩy hắn ra nhưng Minhyeong vẫn giữ chặt lấy cậu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Hôm qua, cậu còn nói chuyện với mấy người staff lâu lắm đấy."
"Thì có gì đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà?!"
"Nhưng cậu cười với họ."
"Cười thì sao chứ?"
"Cười thì đáng yêu." Minhyeong nói tỉnh bơ. "Cậu đáng yêu như thế, ai nhìn mà không thích được?"
Hyeonjoon cứng họng. Cái lý luận gì đây?
"Nhưng mà tớ không thích đâu." Minhyeong hạ giọng, kề sát mặt cậu hơn. "Cậu chỉ được cười với tớ thôi."
Hyeonjoon ngẩn người, hoàn toàn bị giọng nói trầm thấp ấy cuốn lấy. Cậu cảm thấy da gà nổi lên khắp người, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó... rung động.
Minhyeong bỗng nhiên nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi vào má cậu.
"Cậu làm gì vậy?!" Hyeonjoon giật nảy mình, mặt nóng bừng.
"Gắn dấu." Minhyeong đáp tỉnh bơ.
"...Gì cơ?"
"Để ai nhìn thấy cũng biết cậu là của tớ."
Hyeonjoon tròn mắt nhìn Minhyeong như thể hắn bị hỏng mất rồi. Cậu không thể tin nổi Minhyeong có thể nói ra mấy lời đó mà mặt vẫn tỉnh bơ như vậy.
"Cậu có vấn đề thật rồi."
"Ừ, vấn đề là tớ thích cậu quá nhiều."
"ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG CÂU KỲ QUẶC NHƯ THẾ!!"
Minhyeong bật cười, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, vì hắn ngay lập tức luồn tay vào tóc Hyeonjoon, khẽ vuốt nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Này, Hyeonjoon."
"...Gì?"
"Chúng ta đang hẹn hò rồi nhỉ?"
"CÁI GÌ?!"
"Cậu bảo thích tớ mà. Thế thì hẹn hò thôi." Minhyeong nhún vai, cười như thể chuyện này là hiển nhiên.
"Cậu—cậu không thể cứ quyết định như thế được?!"
"Nhưng cậu thích tớ mà." Minhyeong nhấn mạnh.
Hyeonjoon cứng họng. Cậu cảm giác mình như bị lừa vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Minhyeong, cậu lại chẳng thể nào phản bác được.
"...Thích thì thích, nhưng mà—"
"Vậy thì hẹn hò nhé." Minhyeong nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón.
Hyeonjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Minhyeong, cậu chỉ có thể cắn môi, khẽ gật đầu.
"Ừ... Hẹn hò thì hẹn hò."
Minhyeong cười rạng rỡ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Tốt lắm. Giờ thì, đến lượt cậu chủ động hôn tớ rồi đấy."
"CẬU—!!!"
Và thế là, một lần nữa, tiếng hét của Hyeonjoon vang vọng khắp phòng.
Hyeonjoon cảm giác như não mình đang ngừng hoạt động.
Minhyeong vừa nói gì cơ?
...Đến lượt cậu chủ động hôn hắn?
HÔN CÁI ĐẦU CẬU ẤY!!!
Mặt Hyeonjoon lập tức đỏ bừng, tai nóng đến mức như sắp bốc cháy. Cậu lắp bắp, cố gắng phản bác nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Minhyeong nhìn biểu cảm ấy mà chỉ cười khẽ, vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Hôn nhẹ thôi cũng được mà?" Minhyeong nghiêng đầu, cố tình ghé sát hơn. "Trán? Má? Hay là..."
"CẬU IM ĐI!!!"
Hyeonjoon không nhịn nổi nữa, lập tức giơ tay bịt miệng Minhyeong. Nhưng làm thế lại càng khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên gần hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên làn da mình.
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên lạ lùng.
Minhyeong chớp mắt, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt eo Hyeonjoon, kéo cậu ngã vào người mình.
"CẬU LÀM GÌ ĐẤY?!"
"Ôm bạn trai." Minhyeong đáp tỉnh bơ, cằm tựa lên vai Hyeonjoon.
"T-Tớ chưa đồng ý làm bạn trai cậu đâu nhé?!"
"Nhưng cậu nhận lời hẹn hò với tớ rồi mà?"
"CÁI ĐÓ KHÁC!!"
Hyeonjoon giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Minhyeong lại càng siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích nữa." Giọng Minhyeong trầm thấp hơn hẳn, vang lên ngay bên tai cậu. "Tớ đang tận hưởng mà."
"Cái gì mà tận hưởng chứ—"
Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu, Minhyeong đã bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu.
"—!!!"
Cậu giật thót, cả người cứng đờ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu... cậu vừa làm cái gì?!"
Minhyeong cười khẽ, hôn thêm một cái nữa.
"CẬU—!!!"
Hyeonjoon vùng ra, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu ôm cổ mình, nhìn Minhyeong với ánh mắt cảnh giác cao độ. "Tớ không chơi với cậu nữa! Đồ biến thái!"
"Hửm?" Minhyeong nhướn mày, chậm rãi tiến lại gần. "Biến thái mà chỉ muốn hôn mỗi mình cậu thôi à?"
"ĐỪNG NÓI NHỮNG CÂU NGHE GHÊ RỢN NHƯ THẾ!!"
Hyeonjoon hét lên, định xoay người bỏ chạy. Nhưng Minhyeong nhanh hơn, lập tức tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng một lần nữa.
"Thả tớ ra, đồ đáng ghét!!"
"Không thả." Minhyeong cười nhẹ, áp trán mình lên trán Hyeonjoon. "Cậu là của tớ mà."
"Cậu bị gì vậy hả?!"
"Tớ thích cậu quá nhiều rồi Hyeonjoon, phải làm sao bây giờ?"
Mặt Hyeonjoon càng đỏ hơn.
"Cậu—cậu không thể nói mấy câu như thế một cách tự nhiên được!!!"
"Nhưng tớ chỉ nói với cậu thôi mà."
Hyeonjoon cứng họng lần nữa. Đúng thật bất lực với cái tên này mà...
Minhyeong bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Hắn chậm rãi buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ lấy tay Hyeonjoon, đan chặt mười ngón.
"Được rồi, không trêu cậu nữa." Minhyeong nói, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Chúng ta hẹn hò mà, từ từ rồi cậu cũng sẽ quen thôi."
Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cắn môi. Cuối cùng, cậu cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm.
"...Chỉ là tớ chưa quen thôi."
Minhyeong nghe thấy, không nhịn được mà cười càng tươi hơn. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa.
"Không sao, tớ đợi được."
. . .
Mấy ngày sau đó, Hyeonjoon sống trong trạng thái báo động cao độ.
Bất cứ khi nào Minhyeong xuất hiện trong tầm mắt, cậu đều có phản xạ chạy ngay đi trước khi hắn kịp giở trò gì nữa.
Nhưng vấn đề là...
Hắn luôn bắt được cậu.
Không hiểu bằng cách nào, Minhyeong lúc nào cũng xuất hiện ngay phía sau lưng cậu, đôi khi còn đột ngột cúi xuống ghé sát tai, khiến cậu giật mình đến mức suýt đánh rơi đồ trong tay.
Lúc thì hắn giả vờ vô tình chạm nhẹ vào tay cậu khi cùng nhau đi dạo, lúc thì nắm tay luôn mà không thèm báo trước.
Và đỉnh điểm là hôm nay—
Hyeonjoon thề rằng, cậu chỉ vừa mới bước vào phòng khách, chưa kịp định thần thì bị ôm luôn từ phía sau.
Cậu cứng đờ.
"...Minhyeong."
"Hửm?" Hắn chống cằm lên vai cậu, hoàn toàn tỏ vẻ vô tội. "Tớ nhớ cậu."
"CẬU VỪA MỚI GẶP TỚ CÁCH ĐÂY 10 PHÚT CƠ MÀ?!"
"10 phút cũng là lâu rồi."
"Cậu—!!!"
Hyeonjoon hoàn toàn cạn lời.
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Minhyeong siết tay càng chặt hơn.
"Đừng có chạy nữa." Hắn cười khẽ, áp má vào cổ cậu. "Tớ không ăn thịt cậu đâu."
Cái cách cậu nói câu đó khiến tớ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đấy!!!
Mặt Hyeonjoon đỏ lên, cậu nghiến răng. "Bỏ tớ ra đi mà..."
Minhyeong trầm ngâm vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai cậu.
!!!
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Hyeonjoon.
Cậu bật dậy như lò xo, lùi ra xa. "CẬU... CẬU VỪA MỚI LÀM GÌ THẾ HẢ?!"
Minhyeong nhìn cậu, mỉm cười đầy thản nhiên. "Tớ hôn cậu."
"Hôn cái đầu cậu !!"
Hyeonjoon ôm chặt vai, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Minhyeong cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.
"Tớ có nên hôn chỗ khác không nhỉ?"
"Cậu !!!"
Cậu quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước—
"Không chạy được đâu."
Hyeonjoon bị giũ lại một lần nữa.
Minhyeong kéo cậu trở lại, lần này ép cậu tựa vào tường.
Hyeonjoon hoảng loạn.
"Cậu—cậu tránh ra!"
"Không."
Minhyeong đặt hai tay hai bên hông cậu, nhốt cậu vào khoảng không gian nhỏ bé giữa tường và lồng ngực hắn.
"Cậu không thể cứ trốn mãi được đâu, Hyeonjoon."
Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
Hyeonjoon cảm giác tim mình đập loạn xạ.
Hơi thở ấm áp của Minhyeong phả lên má cậu.
Gần quá.
Gần đến mức chỉ cần hắn cúi thêm chút nữa...
!!!
Hyeonjoon lập tức giơ tay lên, che kín miệng mình.
"Cậu... cậu không được hôn tớ đâu đấy!"
Minhyeong nhướn mày, rồi bất ngờ bật cười.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hắn nghiêng đầu, hôn lên mu bàn tay cậu.
"—!!!"
Mắt Hyeonjoon mở lớn.
Lần này, cậu không còn đường chạy trốn nữa.
Mà... cậu cũng không còn muốn chạy nữa.
Minhyeong khẽ siết tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu có muốn tớ dừng lại không?"
Hyeonjoon mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Lòng bàn tay cậu đang nóng ran, và tim thì đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Cuối cùng, cậu chỉ dám lầm bầm một câu nhỏ xíu.
"...Không biết."
Minhyeong bật cười.
Hắn ghé sát hơn, chậm rãi áp trán mình lên trán cậu.
"Vậy thì... để tớ từ từ giúp cậu biết nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com