03.
Mấy giây sau đó, Hyeonjoon cảm giác não mình như bị đơ hoàn toàn.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở có chút hỗn loạn. Cậu không biết là do Minhyeong ghé sát quá, hay do câu nói của hắn khiến cậu rơi vào trạng thái rối bời thế này.
Cậu không biết gì hết.
Hyeonjoon chỉ biết một điều—Minhyeong vẫn đang giữ tay cậu, đôi mắt hắn như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.
Đáng sợ.
Nhưng... cũng có chút gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?" Minhyeong thì thầm, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Hyeonjoon giật mình, lúng túng quay mặt đi. "Không có gì hết!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Minhyeong nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên.
"Vậy à?"
Cái cách hắn nói làm Hyeonjoon thấy không ổn chút nào.
Và quả nhiên—
Minhyeong buông tay cậu ra, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã bất ngờ cúi xuống, tựa cằm lên vai cậu.
!!!
Hơi thở ấm áp phả lên gáy khiến Hyeonjoon sởn cả da gà.
"Cậu lại làm gì đấy?!"
"Không làm gì hết." Minhyeong nói đầy vô tội. "Chỉ là tớ muốn ôm cậu thôi mà."
"Nhưng cậu... cậu..." Hyeonjoon cứng họng, cảm giác đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Minhyeong nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ cậu như một con mèo lười biếng.
"Đừng nhúc nhích."
"...Cậu dựa vào tớ làm gì?"
"Không biết nữa." Hắn cười khẽ. "Chắc là do tớ thích cậu quá nhiều."
Hyeonjoon: "..."
CẬU THÌ THÔI ĐI!!!
Nhưng nói gì thì nói, cái cách Minhyeong ôm cậu thế này... làm cậu cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.
Không phải kiểu đáng ghét như mọi khi.
Mà là một cảm giác gì đó ấm áp.
Hyeonjoon khẽ cắn môi, rồi rất chậm, rất chậm rãi... đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Minhyeong.
Hắn thoáng khựng lại.
Rồi ngay sau đó, vòng tay ôm lấy cậu càng chặt hơn.
—Tim Hyeonjoon đập nhanh đến mức cậu sợ rằng Minhyeong có thể nghe thấy.
Cảm giác lạ lẫm này... quá nguy hiểm.
Hyeonjoon không quen với việc có ai đó ôm mình sát như thế này. Lại càng không quen với việc trái tim mình đập loạn nhịp chỉ vì một cái ôm.
Nhưng... cậu cũng không đẩy Minhyeong ra.
Đôi bàn tay hắn vẫn siết nhẹ lấy eo cậu, hơi thở đều đều phả lên gáy khiến Hyeonjoon nhột muốn chết. Cậu khẽ cựa quậy, giọng lí nhí:
"Cậu... Cậu ôm thế này lâu quá rồi đấy."
"Ừm."
"Vậy thì bỏ ra đi."
"Không muốn."
Hyeonjoon: "..."
Cậu biết ngay là tên này sẽ giở trò mà!
Hyeonjoon nhíu mày, định vùng ra, nhưng Minhyeong lại dịu dàng siết chặt hơn một chút.
Chỉ một chút thôi, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Hyeonjoon khựng lại.
"...Cậu sao thế?"
Minhyeong không trả lời ngay. Hắn tựa trán lên vai cậu, giọng nói trầm xuống:
"Chỉ là... muốn giữ cậu ở gần hơn một chút."
Tim Hyeonjoon như ngừng đập.
Cậu mở to mắt, nhưng không dám quay đầu lại nhìn Minhyeong. Bởi vì cậu biết—hắn chắc chắn đang cười.
"Lúc nào cũng trốn tránh tớ như thế, không thấy tớ tội nghiệp à?" Minhyeong cười khẽ, giọng nói tràn đầy ý cười nhưng lại có chút gì đó thật sự chân thành.
Hyeonjoon cứng họng.
Cậu có trốn tránh hắn sao?
...Ừ thì, chắc là có.
Nhưng mà—
"Không phải tớ trốn tránh cậu!" Cậu phản bác, tai vẫn đỏ lựng. "Tớ chỉ là—là..."
Là không quen với những hành động này.
Là không biết phải đối mặt với Minhyeong thế nào.
Là...
"Là sao?" Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy sự thích thú.
Hyeonjoon cắn môi, rồi thở hắt ra một hơi, như thể đã đưa ra quyết định quan trọng lắm.
Sau đó—
Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với Minhyeong.
Minhyeong thoáng bất ngờ. Hyeonjoon chưa từng chủ động như thế này bao giờ.
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt Minhyeong, rồi rất chậm, rất chậm rãi—
Vòng tay ôm lấy hắn.
Bây giờ đến lượt Minhyeong đứng hình.
Hyeonjoon không nói gì cả. Chỉ là, lần đầu tiên... cậu đáp lại cái ôm của hắn.
"...Chỉ một lát thôi đấy." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
Nhưng với Minhyeong, câu nói ấy còn ngọt hơn cả kẹo.
Hắn bật cười, nhẹ nhàng siết chặt lấy Hyeonjoon thêm một chút.
"Ừ. Chỉ một lát thôi."
Nhưng mà, lát nữa là bao lâu—thì Minhyeong chưa chắc đâu nhé.
. . .
Cảm giác được Hyeonjoon chủ động ôm lại khiến Minhyeong có chút không tin vào tai mắt mình.
Cậu bạn này—thường ngày lúc nào cũng ngại đến mức tránh né hắn, thế mà bây giờ lại chịu ôm hắn thế này?
Chuyện lạ giữa trời đất rồi!
Hắn khẽ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, như thể muốn ghi nhớ cảm giác này thật rõ.
Nhưng mà...
"Cậu đang run đấy à?" Minhyeong ghé sát lại, giọng nói có chút trêu chọc.
"KHÔNG CÓ!"
Hyeonjoon lập tức giãy nảy, suýt thì đẩy Minhyeong ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Còn nói không?" Minhyeong thấp giọng cười, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cậu. "Cậu rõ ràng là đang căng thẳng mà."
"Không phải căng thẳng! Chỉ là—"
Chỉ là cái gì thì cậu không nói nổi nữa. Mà cũng không hẳn là không nói nổi, là không biết nói gì thì đúng hơn.
Vì ngay lúc này, Minhyeong đã ghé sát mặt cậu hơn, khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy cả những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.
Hyeonjoon đột nhiên nín thở.
Trời đất, tên này thật sự quá gần rồi!
Mà... hắn định làm gì vậy?!
Minhyeong nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi hơi nhếch lên đầy hứng thú.
"Làm gì mà căng thẳng thế?" Hắn thì thầm. "Chẳng phải chỉ là ôm thôi sao?"
Hyeonjoon lập tức cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Đã bảo là...tớ chưa quen cơ mà..."
Câu nói nhỏ xíu ấy khiến Minhyeong khựng lại một giây.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn càng cong lên.
Chưa quen?
Vậy thì từ từ quen dần là được. Hắn cũng nói rồi, sẽ giúp cậu ấy quen ngay thôi ấy mà.
Minhyeong đột nhiên cúi đầu hơn chút nữa, chóp mũi gần như chạm vào tóc Hyeonjoon.
"Thế..." Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai cậu. "Để tớ giúp cậu làm quen nhé?"
Hôn nhẹ lên trán.
Hyeonjoon: !!!
Cậu đơ người. Hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Cái gì vừa xảy ra vậy?!
Minhyeong vừa... hôn cậu sao?!
KHÔNG THỂ NÀO.
Mặc dù không phải lần đầu Hyeonjoon được hôn theo kiểu này, nhưng mà... nó vẫn quá sức với cậu rồi!!
Cậu sững sờ nhìn hắn, tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
"C-Cậu..."
Minhyeong cười khẽ.
"Chỉ là để cậu quen dần thôi mà."
"...Cậu..."
"Hay là, muốn thêm lần nữa?"
"CẬU CÚT NGAY!!!"
Hyeonjoon xô Minhyeong ra, cả người nóng bừng bừng. Cậu quay lưng bỏ chạy, nhưng Minhyeong nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở lại.
"Chạy đi đâu thế?" Minhyeong cười xấu xa, cúi xuống sát hơn. "Cậu vẫn chưa quen mà, đúng không?"
Hyeonjoon: ...
Cậu tiêu rồi.
Hyeonjoon cực kỳ muốn đập đầu vào tường.
Không phải vì cậu ngại quá mà chết đâu nhé.
Cậu chỉ là... tức quá mà không có cách nào phản kháng được thôi!
"Cậu tránh ra!!" Hyeonjoon giãy giụa, nhưng Minhyeong càng siết chặt tay hơn.
"Không."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại đầy chắc chắn.
Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. "Cậu lại định làm gì nữa hả?!"
Minhyeong cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu có chút ý cười trêu chọc.
"Không làm gì cả."
"Cậu rõ ràng là đang có ý đồ xấu!"
"Ý đồ xấu?" Minhyeong nhướn mày, chậm rãi nghiêng đầu. "Cậu nói cụ thể xem nào?"
"Thì... thì..."
Hyeonjoon lập tức nghẹn họng. Cậu không thể nói rõ được, nhưng chắc chắn Minhyeong đang có gì đó không đúng!
Minhyeong chống tay lên bàn, ép Hyeonjoon lùi lại. "Tớ chỉ muốn ôm cậu thôi mà."
"Cậu ôm cả tiếng đồng hồ rồi đấy!!"
"Vậy đổi sang hôn nhé?"
"CÁI GÌ?!"
Hyeonjoon suýt thì phát hoảng, lập tức giơ tay bịt chặt miệng Minhyeong. "Cậu! Cậu đừng có mà nói linh tinh!"
Nhưng... sai lầm.
Vì vừa bịt miệng Minhyeong xong, cậu lại nhận ra khoảng cách hai người đã gần sát nhau từ lúc nào.
Mũi gần như chạm vào nhau.
Hơi thở ấm áp của Minhyeong phả nhẹ lên lòng bàn tay cậu.
Hyeonjoon cứng người, vội vàng rút tay lại—nhưng Minhyeong nhanh hơn.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại ngay giữa không trung.
"Định chạy nữa à?" Giọng Minhyeong trầm thấp, nghe vô cùng chậm rãi. "Không trốn được đâu."
Hyeonjoon nín thở, cảm giác cả người nóng ran.
"Cậu đừng có... nói mấy câu dễ hiểu lầm như thế..."
"Hiểu lầm?" Minhyeong chớp mắt, sau đó đột nhiên cười khẽ.
"Thế thì để tớ nói thẳng nhé."
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu.
"Hyeonjoon."
"Cậu là của tớ."
!!?
Cái gì cơ?
...Trung tâm xử lý thông tin não bộ của Hyeonjoon bây giờ hoàn toàn mất khả năng hoạt động.
Cậu đơ người, hai tai nóng đến mức không còn nghe rõ xung quanh nữa.
Minhyeong vẫn giữ lấy tay cậu, đan chặt ngón tay.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu.
Rồi khẽ cười.
"Không trốn được đâu, bé cưng."
. . .
Hyeonjoon hoàn toàn bị động.
Cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực, có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Minhyeong đang siết chặt lấy cậu, có thể nhận thức được khoảng cách nguy hiểm giữa hai người—nhưng không thể làm gì được cả.
Không thể phản kháng, không thể trốn chạy, cũng không thể phủ nhận...
Rằng lời nói của Minhyeong vừa rồi khiến tim cậu run lên.
"Cậu là của tớ."
Câu nói ấy như một lời tuyên bố, không cho phép phản đối.
Lại còn... gọi cậu là bé cưng?
ĐIÊN RỒI HẢ??
Hyeonjoon muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, muốn trốn khỏi tình huống khó xử này—nhưng chưa kịp làm gì thì Minhyeong đã nghiêng đầu, ghé sát lại.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu.
Gần quá!!
Hyeonjoon lập tức ngửa đầu ra sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Nhưng Minhyeong lại thản nhiên chống tay lên bàn, hoàn toàn nhốt cậu trong vòng vây của hắn.
"Cậu định chạy đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như một tiếng thì thầm.
Hyeonjoon hoảng loạn nhìn vào mắt hắn—một đôi mắt tối sâu thẳm, tràn đầy ý cười nhưng lại có gì đó như một cơn sóng ngầm, khiến cậu không dám nhìn quá lâu.
Cậu nuốt nước bọt.
"Minhyeong, đừng có đùa nữa." Giọng cậu nhỏ xíu, có chút run rẩy.
"Ai nói tớ đang đùa?"
!!!
Hyeonjoon cứng người.
Minhyeong khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm cậu, nâng lên một chút.
"Không phải cậu bảo chưa quen à?" Hắn cười khẽ. "Tớ đang giúp cậu dần quen mà."
Nói xong, Minhyeong bất ngờ cúi xuống—
Và...
Hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"—!!"
Xong rồi.
Hyeonjoon chính thức tạch não.
Hôm nay cậu đã bị tên này hôn bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Mặt cậu đỏ lựng như sắp nổ tung, hoàn toàn không thể phản ứng.
Minhyeong nhìn biểu cảm chết đứng của cậu, bật cười thành tiếng.
"Cậu đáng yêu thật đấy, Hyeonjoon."
ĐÁNG YÊU CÁI ĐẦU CẬU!!
Hyeonjoon muốn phản bác, muốn mắng hắn một trận, nhưng đầu óc cậu bây giờ rối bời quá rồi!
Cậu chỉ có thể đứng đó, hai mắt mở to, cả người nóng như lửa.
Cảm giác mềm mại từ cái chạm nhẹ ban nãy vẫn còn vương lại trên da.
Trái tim cậu...
Lại bắt đầu đập điên cuồng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com