Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

bên nhau 8 năm sự nghiệp là cảm giác gì?

rất thân mật, rất hạnh phúc nhưng cuối chân trời mặt trời rồi vẫn sẽ rời đi để nhường đường cho trăng đi.

mặt trời - mặt trăng, vốn dĩ không thể cùng tồn tại.

8 năm kề cạnh, cuối cùng vẫn chỉ là một con số, lee minhyung ngày 19/11 năm ấy đã mặc moon hyeonjun-người từng là trân quý của gã khóc đến mức như thể van xin, gã vẫn quay lưng rời đi.

gã rời bỏ chiến đội T1, cũng bỏ rơi lại cả sự rung động không nên tồn tại của moon hyeonjun.

lee minhyung đến bây giờ nghĩ lại, phải chi em ta không nảy sinh với gã thì tốt, họ vẫn sẽ kề ấp tay gối trong bóng tối không ràng buộc và đầy tự do. đáng tiếc, ngoan yêu cũ của gã lại quá phận.

moon hyeonjun của bây giờ giữa những mảnh vụn vẫn chưa từng hối hận vì đã thích lee minhyung.

...

gã một thân ẩm ướt bước khỏi phòng tắm liền quen tay mở điện thoại lên check thông báo, gã thấy khắp nơi tràn ngập tin chúc mừng hắn và đội tuyển vô địch chung kết thế giới, cũng là chiếc cup thứ 5 của gã.

chà- sắp bằng sanghyeok hyung rồi này.

nhưng để nâng chiếc cup này, gã đã khiến giấc mơ của đối thủ lụi tàn vô cùng tàn nhẫn, bo5 với tỉ số 3-0, đối phương thậm chí không thể vùng vẫy trong bất kì ván đấu nào.

và bên kia chiến tuyến, người đi rừng là moon hyeonjun- gã lâu rồi không nhìn em ta lâu như vậy, lee minhyung lúc đó rõ ràng có thể thấy từng tia cảm xúc mong manh của em tắt dần.

gã khoảnh khắc ấy quả thật có hơi ngơ người, theo gã nhớ moon hyeonjun chưa từng mạnh mẽ như vậy, nếu là em của những ngày còn gã, em ta sẽ khóc rất thảm nếu thua trắng nhục nhã như thế.

nhưng em của lúc đấy không khóc, không một phản ứng, moon hyeonjun chỉ đơn giản là buông tai nghe và rời khỏi sân khấu, bóng lưng ấy mạnh mẽ hệt như minhyung trong tháng năm tuổi trẻ đầy kiêu hãnh.

dập tắt đoạn hồi tưởng, ánh mắt gã va phải một bài đăng.

"NỘI BỘ T1 SAU THẢM BẠI TRƯỚC HLE Ở CHUNG KẾT THẾ GIỚI ĐÃ LỤC ĐỤC?? NGƯỜI ĐI RỪNG MOON HYEONJUN NGHI VẤN ĐÃ PHẢI ĐI CẤP CỨU"

dù có lẽ chỉ là báo lá cải, vậy mà chữ moon hyeonjun kia lại chói mắt đến kì lạ, cấp cứu ? em ta ấy hả, gã tặc lưỡi, tin vịt cả thôi, moon hyeonjun khi đó còn lạnh lùng kiên cường lắm.

nghĩ ngợi xong xuôi lee minhyung lại thả mình xuống giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngon sau vài ngày chiến thắng. thế nhưng chợp mắt chưa nổi mấy tiếng, 2 giờ sáng top lane Zeus cùng team gọi tỉnh gã.

định cầu nhầu thằng em vài câu thì lời nó thật sự vả gã tỉnh.

" minhyungie hyung !! gấp dậy, nhanh nhanh lên viện, joonie đánh nhau với adc cùng đội nhập viện cả lũ rồi kìa "

hả? chữ này chạy từ đầu gã chắc phải sang đến trụ sở T1 rồi.

lee minhyung cứ vậy ù ù cạp cạp xỏ đồ vô lái xe chở thằng em choi wooje lên bệnh viện seoul coi tình hình. vừa đến trước phòng cấp cứu đã nghe một trận nháo nhào.

anh sanghyeok thì cứ rấm rứt mãi không ngừng còn huấn luyện viên tom phải chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ. lúc này hai người hle mới vội lên tiếng.

" mọi người chuyện gì vậy, ai trong phòng cấp cứu?? "

minseok mãi mới hoàn hồn đáp lời

" m-minhyung, wooje.. hyeonjun nó bị adc- xô đẩy thẳng vô tủ kính..- vỡ hết rồi "

" máu toàn là máu.. "

gương mặt của hỗ trợ đến giờ vẫn còn rõ sự hoảng sợ và run rẩy.. lẫn chút tức giận (?)

chỉ mấy chữ đã hại choi wooje sợ xanh mặt phải vịn vô gã, còn lee minhyung tưởng tai mình hỏng rồi, adc mới thế chỗ gã.. vậy mà hại moon hyeonjun đến mức phải đi cấp cứu ?

lòng bàn tay gã hơi cóng lại, lạnh ngắt toàn thân, lee minhyung khẽ cúi đầu che đi ý tứ trong mắt.

bất chợt, gã nhận ra mình tức giận với tư cách gì? gã có uất hận người mới làm em tổn thương thì sao, em với gã- cũng chỉ là đồng đội cũ.

...

sau đêm hỗn loạn trước phòng cấp cứu ai lại về nhà đấy đến ngày moon hyeonjun tỉnh lại từ cơn hôn mê suốt 5 ngày.

gã lần nữa bị dựng đầu lên bệnh viện chẳng rõ lý do, đến nơi mới hiểu, trường hợp khó nói hết sức.

theo lời tường thuật của lee sanghyeok thì là em ta tỉnh dậy xong mất trí luôn rồi, chả nhớ ai với ai lại còn bỗng nhiên mít ướt lên gấp bội bình thường, cả T1 trước giờ chưa từng ai chăm em ta kĩ như lee minhyung nên đành gọi gã lên dỗ dùm chứ em ta cứ mếu máo mãi.

trong phòng bệnh VIP, một tổ hợp từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, tuyển thủ T1 ( trừ adc hiện tại vì đang bị tạm nhốt ở trụ sở ), 2 tuyển thủ nhà hle là choi wooje và lee minhyung bu kín hết cả cái phòng bệnh.

mọi ánh mắt đổ dồn lên chíp con đang thút thít bọc chăn kín người trên giường, em ta thật sự chẳng nhớ ra ai mà nhìn mặt ai nấy cũng khó chịu khó gần, dọa chết em.

thở dài mãi không xong, sanghyeok dứt khoát đẩy lee minhyung lên trước mặt em để gã ra tay. bị đùn đẩy khiến gã hơi nhíu mày lập tức khiến moon hyeonjun nín chả dám khóc nữa. môi nhỏ mím chặt mắt đỏ hoe vội xua tay ý bảo gã mau tránh ra đi mà.

" hyeonjoon, thật sự không nhớ ra ai ? thế nhớ tao là ai không ? "

" d-dạ.. hong nhưng mà anh đừng lại gần em, nhìn anh đáng sợ quá chừng- hức "

nghe vậy, những người đằng sau bỗng chung 1 suy nghĩ, phải ỤP NỒI LEE MINHYUNG!! chứ để hai đứa này dây dưa 2 năm khác đội cũng mệt rồi.

" cậu ấy là bạn trai em đó hyeonjoon "

lee sanghyeok vội nhét ngay danh phận vô đầu hyeonjoon đang ngẩn ngơ, em ta nghe vậy thì cũng thu lại ánh mắt dè chừng, ấp úng hỏi lại.

" là bạn trai em thật ạ? sao nhìn anh ấy chẳng có vẻ yêu em gì cả.. "

cả phòng chìm vài im lặng. họ biết bản năng trong tiềm thức vẫn đang bảo vệ em ta trước lee minhyung, vết rạch dài ngày ấy gã để lại thật sự không dễ phai.

sanghyeok đành phải vỗ vô lưng minhyung kêu gã hợp tác, chủ yếu là để dỗ em ta ăn xong bữa trưa đã.

" j-joonie, em nghĩ nhiều rồi, bạn yêu em mà " gã đành miễn cưỡng lên tiếng.

" vậy bạn trai sẽ ôm và chăm hyeonjoon mỗi ngày ạ ? " em ta hơi nghiêng đầu hỏi lại, môi khẽ nâng lên.

" ừm! sẽ dỗ em "

nghe vậy em ta liền nhoẻn miệng cười líu lo đòi gã bế mới chịu ăn, nhìn ánh mắt sát khí của dàn anh trai đằng sau, lee minhyung cũng phải cam chịu bế em đi vòng quanh phòng rồi vuốt ve suốt 15 phút hyeonjoon mới ngoan ngoãn ăn được 2/3 phần cháo.

thả được em ta xuống giường đi ngủ thì lại lòi ra vấn đề, bây giờ tạm gài được người giữ chân em ta là lee minhyung nhưng gã bên hle thì sao chăm em ta dùm T1 được, vậy là sanghyeok mặc kệ lời minseok dứt khoát nhét moon hyeonjun cho lee minhyung lo đến hết kì nghỉ sau chung kết thế giới, cụ thể là 3 tháng.

gã nghe xong liền muốn giãy nảy nhưng hyeonjoon đã ngơ ngác được nhét vào xe gã, và lee minhyung phải buộc chở em ta về nhà riêng, nơi em từng đến và ở lại không ít lần trong những cơm hoan ái.

giờ đây khi đến nơi, không một chút kí ức, xa lạ đến ngượng ngùng, vào trong em chẳng biết ngồi đâu cho phải, chẳng dám chạm vào thứ gì- dù tất cả thứ trang trí trong căn nhà bày đều là em tự tay gắn lên.

lee minhyung sau 2 năm rời bỏ em ta, vẫn chưa từng bỏ đi những món đồ em để lại trong nhà riêng của mình, chỉ là gã chưa bao giờ về nhà nữa.

minhyung nhét tạm em ta ngồi lên sofa rồi đi dọn phòng, dù mỗi tuần đều sẽ có người đến dọn nhưng lee minhyung vẫn cần sắp xếp lại một chút theo thói của em mà gã nhớ.

moon hyeonjun sẽ không ngủ được nếu không có chăn có mùi của gã.

moon hyeonjun sẽ không ngủ ngon nếu không có bình tinh dầu có mùi giống trên người gã.

moon sẽ không ngủ yên nếu không có gấu bông.

...

được rồi, miễn cưỡng chăm lại moon hyeonjun 2 tuần, em ta thật sự nhõng nhẽo hơn cả trước ??

lee minhyung hôm nay suýt thì ngớ người khi moon hyeonjun òa khóc vì gã nạt em ta không biết làm gì còn suốt ngày ăn vặt hại sức khỏe. dỗ bình thường mãi chả nín, bế cũng không nín, thậm chí thơm má rồi em ta vẫn không ngừng khóc chỉ đến khi lee minhyung nhớ ra em ta có 1 điểm công tắc, gã ấn tay lên sau gáy em ta, moon hyeonjun lập tức nín khóc.

tiếng thút thít nhỏ xíu rơi bên vai gã từng hồi nhưng moon hyeonjun đã ngoan ngoãn chịu để gã bế ru ngủ.

thật ra gã không rõ vì sao chỉ cần ấn vào nơi đó moon hyeonjun sẽ nín khóc.

thật ra em lại luôn có nỗi ám ảnh cái đêm gã hóa điên siết chặt gáy em ta bóp đến nghẹt thở nên sau này chỉ cần lee minhyung chạm vào đó, em sẽ nghe lời.

lần này, không biết vết thương nào sẽ lại bị xé rách lần nữa.

...

giữa đêm trời mưa to rào rào bên ngoài, moon hyeonjun bỗng nhiên tỉnh dậy.

bỗng nhiên em nhớ lại tất cả mọi thứ.

bỗng nhiên hai tháng ngốc nghếch ngã người trên vai lee minhyung chua chát quá.

bỗng nhiên nước mắt như chuỗi hạt trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe.

lee minhyung tỉnh rồi, ngay khi tiếng nức nở vang lên từ người bên cạnh. như một thói quen, gã kéo em vào lòng xoa lưng dỗ dành, nhưng hyeonjoon lại bảo em nhớ hết rồi.

em biết cánh tay lee minhyung đã cứng đờ và trái tim em đang thổn thức tới nhường nào.

vậy mà lần này chẳng có vết thương nào của em phải vạch ra nữa cả, minhyung cũng không rời đi, tất cả ấm áp vẫn đang bao bọc em.

gương mặt moon hyeonjun vùi sâu vào cái ôm của lee minhyung như cách họ đã làm cả ngàn lần trước đây.

" minhyung- tao nhớ lại rồi "

" ừm, bạn yêu em "

" minhyung, tao thật sự nhớ lại hết rồi "

" ừ, bạn yêu em mà ? "

như chỉ chờ có thế, moon hyeonjun chẳng ngần ngại bỏ xuống những vết sẹo xấu xí trong tâm hồn, đôi môi em dẫn lối thay cho lý trí, tiến đến tình yêu em đã hằng khao khát.

đôi tay gã nóng đến bỏng rát cẩn thận quấn lấy eo hyeonjun bé nhỏ, chíp con của gã- xinh đẹp của gã vẫn cứ nức nở mãi nhưng minhyung hiểu em đang hạnh phúc.

hương vị quen thuộc giữa môi chạm môi cả hai thèm khát, hơi thở phả vào nhau cũng nóng đến bức người.

' con mẹ nó thật sự quá kích thích ' lee minhyung như thằng nghiện, gã buông môi người đẹp rồi lại liên tục hôn hít từ trán, gò má hồng, sống mũi đẹp đẽ đến tận cả bầu ngực căng tròn.

thân thể moon hyeonjun vẫn đẹp, vẫn thơm, vẫn khiến gã lần nữa lún vào mà chẳng thể dứt ra. hơn ai hết, chính moon hyeonjun cũng thèm khát sự va chạm da thịt này quá thể.

lee minhyung từng bảo rất thích cơ thể em, nên dù sau ngày hôm đó rất suy sụp, moon hyeonjun vẫn cố gắng giữ lại hình thể gã thích nhất, ngực căng mông nở.

đôi tay gã thô ráp vén áo chíp xinh lên, ngay gò ngực trái trắng nõn một hình xăm tinh xảo đập vào mắt minhyung, hình ảnh mặt trời trên làn da em chói sáng, rực rỡ hệt như gã.

minhyung khó giấu nụ cười sắp trào khỏi miệng, gã miết nhẹ hình xăm ấy rồi khẽ hôn xuống.

" thật xinh đẹp, moon hyeonjun- lần sau hãy xăm bé cưng lên da thịt bạn nhé "

gã cũng muốn xăm một mặt trăng nhỏ đẹp đẽ lên người, như thể giam chíp con bên gã cả đời, có chút thỏa mãn.

trong không khí lành lạnh, hai đầu ngực đỏ hồng của moon hyeonjun khẽ sưng lên trước gió, lee minhyung cũng không ngại ngậm lấy ủ ấm nó.

một tay gã luồn sau lưng em để vuốt ve, một tay lại không ngừng xoa bóp bên ngực còn lại. gã cứ mút từ từ như thể đang ti sữa khiến moon hyeonjun dù không phải lần đầu làm chuyện này với gã vẫn thấy ngại ngùng đến phát run.

cả người em nóng bừng như sốt, mắt hơi mờ nhòe, hyeonjun biết tình dục đang cố xóa nhòa cái ranh giới chia cắt 2 năm kia và em tình nguyện để nó bị xóa đi.

dù những tổn thương xưa cũ chẳng thể biến mất, moon hyeonjun vẫn ngoan cố ôm chặt lấy lee minhyung.

đôi tay hyeonjun run nhẹ rồi luồn lách vào mái tóc đen tuyền của lee minhyung, hơi dài, rất êm tay.

trước khi lần nữa sảy chân vào cơ hoan ái vô độ, moon hyeonjun hi vọng lần này em không chọn sai.

hàng mi dài dần khép lại run run, âm thanh nỉ non ấm áp cũng ngày càng rõ hơn- hai người lần nữa giao hợp, cho nhau cơ hội đối mặt.

" joonie, lần này bạn sẽ giam em ở bên mặt trời mãi mãi "

tay gã khẽ siết gò mông mềm mại đã ửng đỏ vì những cú dập không hồi kết, sướng đến điên dại. moon hyeonjun vội cào rách vai gã vì sóng tình đột ngột dâng trào, lần thứ 3 rồi nhỉ? khi nào con gấu điên này mới dừng lại? em ta hơi bức bối.

cái chạm của lee minhyung nóng bỏng đến kì lạ, nó như thiêu đốt thân thể con mồi cũng như đang dỗ dành ai đó.
đáng ghét, em si mê gã và cả thân thể gã quá đỗi.

...

đầu óc em lâng lâng mơ hồ cảm nhận được dòng tinh nóng trào ra khỏi nội bích đã là chuyện của 4 giờ sáng.

chặc- từ 12 giờ đêm, thảm thật, moon hyeonjun không nhịn được mà nghĩ lại.

mặc kệ lee minhyung vẫn đang không ngừng ve vãn cái hình xăm trên ngực, hyeonjun quyết định nhắm mắt ngủ luôn cho gã tự dọn.

nhìn thấy mi mắt chíp con đã nhắm chặt, lee minhyung mới thu lại dáng vẻ si mê của mình, gã lôi từ trong hốc tủ ra một cái lắc chân bạc, cẩn thận đeo lên cổ chân thanh mảnh của xinh đẹp.

sợi lắc ấy có định vị.
lee minhyung ấy mà, đồ của gã đã về thì đừng mong ai ngó đến được.

...

" GUMAYUSI SAU 2 NĂM TUNG CÁNH LẦN NỮA ĐẦU QUÂN VỀ T1!! "

" TUYỂN THỦ ONER LỘ TIN HẸN HÒ, HOT SEARCH GUMAYUSI GHEN VỚI FAN GIRL CỦA ĐỒNG ĐỘI ĐI RỪNG "

...

" mày ghen cái gì với fan vậy hả lee minhyung?!! "

" tại cô ta nhìn em, anh cũng ấm ức chứ bộ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com