{ 1 }.
'Rời bỏ cuộc chơi về với cuộc đời'
Trên con đường cao tốc vắng vẻ ở ngoại ô, màn đêm tĩnh lặng lẽ ra đáng lẽ chỉ có tiếng sóng vỗ từ vịnh biển xa xa.
Nhưng đêm nay, nó bị xé toạc bởi tiếng gầm rú của động cơ siêu xe. Những tia đèn pha xé ngang bóng tối, phản chiếu lại trên mặt đường như những vệt sáng rực rỡ.
Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc Ferrari Portofino mui trần đỏ tươi chói mắt, lao đi như một con dã thú hoang dại giữa đêm đen.
Phía sau kính chắn gió, Moon Hyeonjoon— với mái tóc vàng nhạt phất phơ bay tán loạn theo từng lưu động không khí, kính râm che đi đôi mắt đang híp lại đầy phấn khích.
Gió lạnh quất vào mặt, sượt qua tai những tiếng ù ù tựa vô số ngọn roi vô hình của đấng chí năng muốn trừng phạt kẻ dám vẩy nét mực ồn ào lên bức tranh tĩnh vật ngài đang thưởng thức.
Tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường, vòng tua máy kéo đến giới hạn.
Khúc cua phía trước vặn xoắn như muốn bẫy lấy bất cứ kẻ nào không biết sống chết khiêu chiến.
Nhưng với cậu, đó chỉ là một trò chơi.
Bóp chặt vô lăng. Quẹo gấp. Rồi drift.
"Phanh-hh..... Kít-tttt!.."
Lốp xe trượt dài, một vệt khói mờ bốc lên, thấp thoáng ánh chớp le lói như tia lửa, nhưng chiếc Ferrari vẫn vững vàng lướt qua khúc cua như thể trọng lực không còn là vấn đề.
"Ha-aaa..." Hyeonjoon cười nhếch mép, tiếp tục đạp chân ga, con quái xế địa hình trị giá khổng lồ lại tăng tốc thêm một quãng, đề lên gần mức tối đa, xé gió mà lao vun vút về phía màn đêm.-"Quá dễ."
...
Chỉ vài phút sau, cuộc đua kết thúc.
Dĩ nhiên, chiến thắng thuộc về Moon Hyeonjoon.
..........
Cả đoàn dừng lại ở một bãi đất trống, ngay bên mép đường cao tốc. Phía xa, sóng biển cuộn dài vô tận, ánh trăng soi xuống mặt nước lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê rơi vãi.
"Vẫn bén như ngày nào nhỉ."
Ryu Minseok tiến đến, đưa tay vỗ lên vai Hyeonjoon. Một điếu thuốc đã cháy dở trên môi người thanh niên, khói sương mờ đục vấn vít trong không khí.
Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ rút một điếu từ bao thuốc của mình, khẽ gật đầu khi một người bạn ném bật lửa qua.
Ngọn lửa nhỏ lấp lánh giữa đêm tối, rồi bùng lên khi đầu điếu thuốc rực đỏ.
Hơi thuốc đầu tiên đi vào phổi, nóng hổi, và cay nồng.
Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy sảng khoái nhất vẫn là dư âm tốc độ còn râm ran trong huyết quản.
"Mà sao dạo này tự nhiên giữa đêm lại lôi bọn tao đi đua? Người nhà mày không quản à?"
Moon Hyeonjoon nhướng mày, phả ra một làn khói trắng, nhưng chưa trả lời.
"Bên kia bán cầu mà quản được đến đây bằng mắt chắc?" Han Wangho cười nhạt, vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra lại con vợ bé Bugatti Bolide màu xanh thẫm của anh.
"Mày lì thật sự, bướng như trâu như chó ấy. Sức khỏe lắm lúc chả ra sao mà cứ thích chơi ba cái trò kích thích. Tuần trước vừa đua ở sân F1 xong giờ vẫn chưa đã ghiền à?"- Một người khác trong nhóm nói.
Đáng lẽ ra giờ này cả đám sắp và đang trên giường say giấc nồng thì thằng ôn con tự dưng điện tới bắt đi lượn.
"2h đêm nay, đường cao tốc số 9 ở ngoại ô phía Tây, nhớ đúng giờ đấy". Một cú điện thoại với phong cách tối giản (một cách mất dạy) như mọi khi khiến người nhận vừa ngớ ra vừa chửi thề, nhưng mà đạo lý hăng vậy chứ cuối cùng có ai không lái máu nhất đâu.
"Đúng đó, giờ mà có chuyện gì, tao đảm bảo vị kia nhà mày vượt biển về đây là tụi tao bị treo lên đánh chung luôn." Minseok nhún vai bật cười, đạt được sự đồng tình của tất cả mọi người.
Ai cũng biết vị kia là ai.
Lee Minhyung—người yêu của Moon Hyeonjoon, cũng là người duy nhất có thể kiểm soát được cái tính phóng khoáng ngông cuồng như chó điên của cậu, à mà cậu cũng là một con hổ điên còn gì?
Hổ trắng đầu vàng nhếch mép, không phủ nhận. Cậu dụi điếu thuốc xuống mặt đường, lấy chân dập đi, đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo rồi bước về phía xe của mình.
"Thế Lee Minhyung đâu? Chẳng phải bảo đi công chuyện mấy ngày gì từ tháng trước sao? Giờ cuối tháng rồi đấy."
Thật ra ý muốn nói chủ yếu là người đi đâu nhanh về để quản lại con hổ này vội chứ nó sắp leo lên giời rồi..
Lần này, Moon Hyeonjoon trả lời ngay.
"Xong việc rồi, đang bay về. Giờ tao ra đón luôn đây."
...
Cửa xe mở ra. Động cơ gầm lên lần nữa, như một lời cáo từ đầy kiêu ngạo.
"Mày điên à, mới đua xong còn không nghỉ đã phóng đi nữa?"
Moon Hyeonjoon bật cười, gài số.
"Tao có lý do để vội."
"Chào nhé, thằng này vội đi trước đây.."
Câu tạm biệt còn dứt mà bánh xe đã nghiến trên mặt đường, rồi lao vút đi giữa màn đêm.
Phía sau, bạn bè cậu chỉ có thể nhìn theo và lắc đầu, nhưng trên môi vẫn mang theo nụ cười hiểu rõ.
Kẻ như Moon Hyeonjoon, làm gì có chuyện chịu ngoan ngoãn khi người đó không ở đây?
Nhưng đêm nay... Lee Minhyung đang về rồi.
Và thế là cuộc chơi kết thúc.
..........
Tiếng động cơ Ferrari vẫn gầm rú, xé tan màn đêm yên ắng của thủ đô.
Moon Hyeonjoon phóng băng băng trên con đường lớn, ánh đèn thành phố phản chiếu trên lớp sơn đỏ đen bóng loáng của xe.
Một tay đặt hờ trên vô lăng, tay kia gõ nhịp nhè nhẹ lên cần số, đầu óc cậu lại trôi dạt về một nơi xa hơn—chính xác là người cậu đang đi đón.
Lee Minhyung.
Bạn trai của cậu gần chục năm có lẻ. Người đàn ông làm chủ một công ty đầu tư có số má, vừa có sắc vừa có tiền, lại còn lắm lời không ai bằng.
Ba tuần hai ngày mười một giờ trước, hắn còn ôm cậu thì thầm dặn dò trước khi xách va-li ra nước ngoài thăm dò thị trường để chuẩn bị lập chi nhánh. Bây giờ mới chịu vác mặt về.
Hyeonjoon vẫn nhớ rõ cái ngày hắn thông báo về chuyến đi ấy—cả hai khi đó còn đang nằm trên giường, cơ thể vẫn rã rời sau một trận cuồng nhiệt.
Đã nửa đêm mà tên to đùng ấy vẫn quấn lấy cậu từ phía sau, hơi thở còn ấm áp phả vào gáy, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
"Joonie, mai anh bay chuyến sớm. Không cần ra tiễn anh đâu nhé."
Moon Hyeonjoon lúc đó còn đang mơ màng, bị nhột mà nhíu mày, khẽ cử động tránh đi. "Cút đi. Ai thèm tiễn đồ gấu bự như anh chứ."
Vừa dứt lời, gáy đã bị hắn giữ lại, trao đến môi cậu nụ hôn sâu triền miên.
Lúc rời môi, Minhyung còn cười khẽ: "Ừ, không ra càng tốt. Joonie đáng yêu thế này, em mà ra anh lại không kìm được mà bắt cóc mang theo mất."
Lại cái kiểu nói chuyện bôi mật vào tai này. Ngay cả một kẻ mặt dày như Moon Hyeonjoon cũng có lúc bị làm cho ngượng. Cậu trở mình, ngồi đè lên người hắn, cúi thấp đầu xuống hôn lại nhưng không phải kiểu nhẹ nhàng, mà như muốn cắn xé hơn.
"Sao sắp đầu ba đến nơi rồi mà anh còn nói chuyện không biết xấu hổ như vậy hả?!"
Lee Minhyung bật cười, ánh mắt nhìn cậu đầy chiều chuộng. "Nhưng em lại rất thích người không biết xấu hổ này mà."
Người ta bảo mấy gã tổng tài già đời trên thương trường đều là mở mồm ra phải nói mượt hơn dầu, quả nhiên không sai.
Moon Hyeonjoon thua cuộc, định lăn xuống lết về lại chỗ cũ, lại bị người kia giữ lại, hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm quen thuộc khiến cậu có chút buồn ngủ, mắt lại díu nên nằm úp sấp trên người người yêu luôn.
Đằng nào cũng to con, mà chính vì hắn vừa nãy nên giờ cậu mới mệt mỏi mơ màng thế này mà. Yêu nhau lâu như vậy cái gì cũng đã thấy hết với làm hết rồi, nằm ụp một tí thì còn dễ chán đấy nhé.
Nghĩ đến như vậy, Moon - tuổi cũng sắp đầu ba nhưng tâm lý đầu một - Hyeonjoon có tính thù dai như con nít liền mắt nhắm mắt mở há miệng cắn xuống cơ ngực của Lee Minhyung, còn tiện mồn gặm gặm vài cái. Đổi lại là cái vuốt ve đầy nuông chiều bất đắc dĩ của nạn nhân.
...
"Nghe này, trong lúc anh đi thì ngoan một chút. Cái gì đang làm thì vẫn phải làm, cái gì đã cấm thì đừng bén mảng đến. Phải ăn uống đầy đủ, menu anh đã dặn cô đầu bếp rồi, mỗi ngày anh sẽ gọi về kiểm tra. Chơi với bạn bè thì chơi nhưng phải nhớ đặc biệt là không nốc đẫy rượu vào với không ăn linh tinh rồi lại đau bụng chít chít meo meo với anh đấy nhá."
Tiếng chuông báo thức vang lên sau giấc ngủ đánh vật trên giường thì giờ cả hai người đều tỉnh.
Hiện tại, Moon Hyeonjoon đang nằm trên giường ngẩng lên nhìn người đàn ông nhà cậu vừa sửa soạn hành lý vừa luôn mồm dặn dò người ở nhà như mẹ dặn con trước khi ra xe đến sân bay cùng đoàn phụ tá và thư kí.
Cậu nhíu mày. "Anh nói như kiểu em là con nít vậy."
"Vậy con nít này có định nghe lời không?"
Hắn hỏi xong, không đợi câu trả lời mà đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ở nhà ngoan, anh sẽ nhớ em lắm."
"...Đi đi." Hyeonjoon quay lưng về phía hắn, chùm kín chăn. Nhưng trước khi Lee Minhyung đi thật, vẫn nhỏ giọng nói thêm một câu: "Em cũng sẽ nhớ anh."
Và câu chúc bé xíu này vẫn bay vào tai người chuẩn bị lên đường, thật vất vả lắm hắn mới ngăn được ý định quay trở lại phòng gói ghém con hổ bông mềm oặt kia vác theo lên máy bay..
.........
Trở về thực tại, màn hồi tưởng chấm dứt khi chiếc Ferrari rẽ vào bãi đỗ xe ngắn hạn của sân bay quốc tế.
Bên trong xe, Moon Hyeonjoon hạ kính cửa sổ, lười biếng tựa đầu ra sau ghế, mắt dán lên màn hình điện thoại hiển thị giờ hạ cánh của chuyến bay.
Còn mười lăm phút nữa.
Cậu liếc qua gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc một chút. Nhìn trông cũng tạm ổn, không đến nỗi quá luộm thuộm. Quần áo vừa thay trước khi đi đua vẫn còn mùi nước hoa nhè nhẹ, đủ để tạo cảm giác như cậu vẫn là một công dân tốt tuân thủ quy củ suốt ba tuần qua.
Moon Hyeonjoon bật cười một mình.
Nghe có vẻ sến súa thật đấy, nhưng mà cũng chẳng sao.
Ai bảo cậu có một người yêu là tình thánh cơ chứ? Mấy thứ văn vẻ ngôn tình này, muốn hay không cũng bị nhiễm vài phần thôi.
___________
Puyan🍅: thật ra ban đầu cũng định viết theo kiểu oneshot rồi thêm extra nhma viết ra mới thấy dài quá không gộp hết được nên giãn ra thành kiểu series siu ngắn:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com