{ 2 }.
'Dễ dỗ dành thật đấy..~'
...
Cửa kính xe vẫn hạ thấp, để cơn gió đêm lùa vào, mơn man trên gò má Moon Hyeonjoon.
Cậu gác tay lên vô lăng, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ, đôi mắt sắc sảo dán lên bảng thông báo chuyến bay.
Tích tắc.. tích tắc....
Một khắc thì giờ trôi qua nhẹ nhàng như con gió thoảng. Trên màn hình điện thoại, ô tích xanh thể hiện trạng thái máy bay đang hoạt động đã tắt, thay vào đó là dòng chữ "Đã hạ cánh" sáng lên.
Hyeonjoon nhếch môi, quẳng điện thoại lên ghế phụ rồi mở cửa bước xuống.
Sảnh đến vẫn đông như mọi khi, nhưng chẳng cần phải tìm kiếm lâu, ánh mắt cậu đã nhanh chóng khóa chặt vào một dáng người cao lớn vừa bước ra từ cửa kiểm soát.
Lee Minhyung.
Dù mới xuống máy bay sau chuyến đi dài, hắn vẫn bảnh bao như thường ngày, vest đen chỉnh tề, phong thái trầm ổn pha chút lãnh đạm.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, sự lạnh lùng đó tan biến như tuyết gặp nắng.
Nụ cười khẽ nở trên môi Minhyung.
Bước chân của hắn nhanh hơn.
Moon Hyeonjoon không nói gì, cũng không lên trước, mà cậu chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nghiêng đầu chờ đợi.
Cho đến khi Lee Minhyung đã đứng ngay trước mặt, mùi hương nước hoa quen thuộc xen lẫn chút hơi lạnh của chuyến bay xa ngập tràn trong không khí.
"Joonie.."
Chỉ một từ, nhưng giọng hắn trầm khàn, đầy những tầng cảm xúc ẩn chứa bên trong.
Hyeonjoon khịt mũi, giả bộ nhún vai. "Về rồi à?"
Minhyung bật cười, mắt ánh lên vẻ bất lực lẫn dịu dàng. "Ừ, về rồi."
Không đợi thêm, hắn đưa tay kéo người trước mặt vào một cái ôm chặt. Vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo Hyeonjoon, đầu khẽ tựa lên vai cậu.
Người được ôn thoáng sững lại, nhưng rồi cũng nhấc tay lên, chậm rãi vòng ra sau lưng Minhyung, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm của người yêu.
Nhưng mà mood lãng mạn của hổ bông trắng chưa kịp bật thì đã nhận được câu hỏi đứng hình từ người yêu.
"Em lại hút thuốc rồi?"
Mẹ nó, quên mất là gã đàn ông trước mặt cậu là gấu nhưng lại có mũi thính hơn cả chó này.
Mà rõ ràng cậu đã cố ý xịt rất nhiều nước hoa để át mùi thuốc, cũng chọn hẳn xe không mui để dễ bề hành động mà sao vẫn ngửi được vậy?
...
Thật ra Lee Minhyung cũng không hẳn cấm cậu hút thuốc, vì hắn cũng là một tên nghiện thuốc mà.
Nhưng con gấu này lại không thích bất kì ai trong hai người có mùi thuốc khi ở cạnh nhau. Vì vậy, khi nãy đứng với anh em Moon Hyeonjoon có thèm lắm nhưng cũng chỉ thử một hơi rồi dập ngay, vậy mà cũng không thoát được mũi hắn.
Có điều Lee Minhyung cũng không có ý tính sổ với người trước mặt này, hắn chỉ hỏi một câu rồi lại vùi mặt vào cổ người yêu, thoả mãn hít một hơi dài sau gần một tháng nhớ nhung.
Moon Hyeonjoon tuỳ ý để hắn làm bậy, chỉ là cậu chợt nhớ lại tên ngốc này nói với cậu là chỉ đi có mấy ngày cùng lắm là một tuần, mà giờ xem thời gian là bao nhiêu rồi?
"Ba tuần hai ngày mười một giờ."
Minhyung bật cười, khẽ kéo giãn khoảng cách, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhớ anh à?"
Hyeonjoon lườm hắn, nhưng tai đã hơi đỏ.
"Đừng có mà tự luyến."
"Thật không?" Minhyung nheo mắt, nghiêng đầu cúi xuống, ghé sát đến mức hơi thở phả lên môi cậu.
"Vậy sao lại đón anh sớm thế này? Còn lái Ferrari đến nữa, cái màu đỏ kia chẳng phải xe em thích nhất hay sao."
Moon Hyeonjoon bị ánh mắt sâu thẳm kia khóa chặt, nhưng hổ giấy vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Thì làm sao chứ, cũng có phải vì anh đâu."
"Ừ?"
"Chỉ là đi chơi xong thì tiện đường đón thôi."
Lee Minhyung nghe vậy thì bật cười, người đàn ông xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân từ bé đến lớn chỉ chơi với súng đạn, ở trên thương trường lúc nào cũng như phật đa diện ở trước mặt người thương lại dễ dàng bị chọc cười đến mức vai khẽ run.
"Tiện đường?"
"Ừ."
"Tiện đường mà phi nguyên một quãng xa giữa
đêm?"
"Thì?."
"Tiện đường mà nhắn cho người ta từ ba giờ trước?"
"Chẳng lẽ anh không thấy vinh hạnh khi được em ban cho cơ hội đi chung xe à? Biết ơn đi, chẳng mấy ai được ngồ lên con Portifino bản limited kia đâu, còn là được đón nữa."
Lần này, Minhyung không nhịn cười nữa. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyeonjoon, động tác thân mật nhưng đầy chiếm hữu.
"Được rồi. Vậy thì vinh hạnh cám ơn Joonie, vì đã 'hạ giá' đến đón anh."
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng bàn tay níu trên cánh tay Minhyung vẫn chưa rời đi.
"Đi thôi." Cậu nói, kéo nhẹ tay hắn về phía bãi đỗ xe.
Lee Minhyung ngoan ngoãn đi theo, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Vì hắn biết rõ.
Moon Hyeonjoon ngoài miệng thì chối, nhưng thật ra—
Chưa bao giờ giấu nổi hắn điều gì.
..........
Hai người bước ra bãi đỗ xe, ánh đèn neon hắt bóng xuống mặt đường nhựa ẩm sương đêm. Moon Hyeonjoon rút chìa khóa từ túi quần, bấm mở khóa chiếc Ferrari, đôi mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Lee Minhyung vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng hắn không giấu nổi ý cười trên môi khi nhìn thấy chiếc xe mui trần bóng loáng đang đợi mình.
"Vẫn chơi trội như ngày nào nhỉ?" Minhyung châm chọc, khẽ huých vai cậu.
Hyeonjoon nhướng mày. "Hỏi ngu. Tất nhiên rồi."
Hắn bật cười, đi vòng qua phía bên kia xe.
Ngay khi cả hai yên vị, Hyeonjoon khởi động động cơ. Tiếng gầm rú quen thuộc vang lên giữa đêm tĩnh lặng, nhưng lần này, cậu không vội vàng tăng tốc mà chỉ để xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi bãi đỗ.
Lee Minhyung lặng lẽ quan sát, một tay chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của người yêu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của bảng điều khiển, đường nét sắc sảo của Moon Hyeonjoon càng trở nên rõ ràng hơn—mái tóc vàng nhạt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi vẫn còn vương chút bướng bỉnh.
Dù đã ở độ tuổi gọi là thành đạt nhất của con người, cậu vẫn chỉ giống như một thiếu niên thích nghiechj ngợm quậy phá, khinh cuồng táo bạo hệt như năm nào.
Hắn khẽ nghiêng đầu. "Về nhà thẳng luôn à?"
Hyeonjoon hừ mũi, ánh mắt vẫn dán vào con
đường phía trước. "Chứ không lẽ chở anh đi ăn đêm rồi lượn quanh thành phố như mấy cặp mới yêu?"
Minhyung bật cười khẽ, nhưng không phản bác.
...
Gió đêm luồn qua cửa sổ xe, hơi lạnh len vào giữa hai người. Một lúc lâu sau, Lee Minhyung bất ngờ đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên cần số của Moon Hyeonjoon.
Người kia khẽ giật mình, nhưng không tránh đi.
Minhyung siết nhẹ tay cậu, giọng trầm thấp:
"Nhớ anh lắm đúng không?"
Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi thản nhiên đáp, "Không."
Hắn bật cười, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mu bàn tay . "Vậy sao lại để anh nắm tay mà không gạt ra?"
"Vì đang lái xe."
"Thế nếu anh ôm luôn thì sao?"
Hyeonjoon liếc mắt qua, cười nhạt. "Anh thử xem?"
Lee Minhyung đúng là dám thử thật.
Hắn nghiêng người, tay kia vòng qua tựa đầu ghế, kéo nhẹ Moon Hyeonjoon sát lại. Gương mặt hắn chỉ cách cậu vài centimet, hơi thở lẫn vào nhau.
"Này—" Cậu chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má.
Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ, nhưng hơi ấm từ đôi môi quen thuộc vẫn khiến tim chàng trai khẽ trật một nhịp.
Minhyung không nói gì thêm, chỉ tựa đầu lên ghế, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hyeonjoon chậc lưỡi, quay mặt đi, nhưng tai đã bắt đầu đỏ.
"Thắt dây an toàn vào. Đừng có giở trò."
Người ngồi bên ghế phụ ngoan ngoãn làm theo, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề tắt.
Bởi vì hắn biết—cái cách Hyeonjoon vừa siết chặt tay lái, hay đôi tai đỏ bừng kia—đều là bằng chứng rõ ràng nhất cho câu trả lời mà cậu không chịu thừa nhận.
Moon Hyeonjoon đúng là nhớ hắn chết đi được.
Và hắn cũng vậy.
..........
Chiếc Ferrari lướt êm trên con đường về trung tâm thành phố, tiếng động cơ trầm thấp gầm gừ như một con thú hoang đã tạm thời dịu xuống.
Đèn đường lướt qua tạo thành những vệt sáng phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng.
Trong xe, không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng này không hề gượng gạo.
Moon Hyeonjoon cứ thế lái xe, mắt nhìn đường, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nơi người đàn ông vừa chạm vào. Cậu biết hắn đang quan sát mình, như cái cách hắn vẫn luôn làm mỗi khi họ ở cạnh nhau.
Nhưng cậu lờ đi, giả vờ như không nhận ra.
Chỉ là...
Ánh mắt đó vẫn có sức nặng lạ thường.
...
Cuối cùng, khi đèn đỏ bật lên, buộc phải dừng lại, 'tài xế' nhấc một tay khỏi vô lăng, chống cằm, liếc Minhyung qua khóe mắt.
"Hết nhìn chưa?"
Minhyung cười khẽ, vẫn không rời mắt khỏi cậu. "Chưa."
"Chứ nhìn vậy đủ chưa?"
"Chưa."
"...Anh đúng là phiền chết đi được."
Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu quan sát kỹ hơn.
"Hyeonjoonie này."
"Gì?"
"Tại sao lúc anh không có ở đây, em lại lén đi đua xe?"
Câu hỏi thốt ra quá bất ngờ, khiến Moon Hyeonjoon hơi khựng lại.
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhún vai. "Tự dưng hỏi cái đấy làm gì?"
Lee Minhyung không đáp ngay. Hắn thả lỏng người, nghiêng đầu dựa vào ghế, đôi mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Vì anh biết em không đơn thuần là thích tốc độ."
Moon Hyeonjoon nhếch môi. "Làm như anh hiểu em lắm ấy."
"Anh hiểu chứ." Minhyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Em chỉ làm vậy khi có chuyện gì bức bối trong lòng."
Không khí trong xe như chùng xuống.
Đèn xanh bật sáng.
Hyeonjoon không vội tăng tốc ngay, cậu chỉ siết nhẹ vô lăng, mắt dán vào con đường phía trước.
"...Không có gì cả."
Minhyung khẽ nhướng mày.
"Không có gì mà nửa đêm kéo cả lũ đi đua xe?"
"Đám chó kia lại mật báo cho anh à? Mà đi lượn đêm thì sao chứ, chẳng lẽ em không được làm thứ mình thích?"
"Có chứ." Minhyung bình tĩnh đáp. "..Nhưng anh muốn biết lý do thực sự."
Cậu không trả lời ngay, bẻ lái, rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về căn nhà của cả hai. Một tay gác lên cửa xe, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.
Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, có chút lơ đãng.
"Vì anh đi lâu quá."
Câu trả lời đơn giản đến mức Minhyung bất ngờ sững lại
Moon Hyeonjoon vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng đã vô thức siết chặt. "Anh đi lâu hơn dự kiến, em chờ mãi mà chẳng thấy ngày về."
"Em có thể gọi cho anh mà."
"Không giống nhau." Cậu hừ nhẹ, đôi tai trắng dưới ánh đèn mờ mờ của điện đường chiếu vào trong xe lại sắp thành màu hồng phấn. "Nghe giọng thôi thì không đủ."
Minhyung im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Thế mà lúc anh hỏi em có nhớ anh không, em lại chối."
Hyeonjoon nghiến răng. "Anh còn nói nữa là em đá anh ra khỏi xe đấy."
Minhyung giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn chưa hề tắt.
Xe rẽ vào hầm để xe của căn biệt thự cao cấp. Khi đỗ lại, Lee Minhyung không vội xuống xe mà đột nhiên nghiêng người về phía Moon Hyeonjoon.
Cậu giật mình. "Anh làm cái gì—"
Lời còn chưa dứt, Minhyung đã đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau.
Chỉ một động tác nhỏ, nhưng lại khiến nhịp tim Hyeonjoon khẽ loạn một nhịp.
Cậu trừng mắt. "Anh rảnh lắm đúng không?"
Minhyung chỉ cười, giọng hắn trầm ấm đến đáng ghét.
"Không. Chỉ là muốn chạm vào em thôi."
Hổ giấy da trắng tai hồng thở hắt ra, mở cửa xe bước xuống.
"Xuống xe nhanh đi, không là tí nữa ngủ ngoài sôpha đấy."
Gấu đen to lớn ngoan ngoãn theo sau, nhưng vẫn thấp giọng trêu chọc.
"Vậy có nghĩa là đêm nay anh được ngủ chung giường với em rồi nhỉ?"
Người đi trước không đáp, chỉ sải bước vào nhà, cả tai lẫn người lại tăng sắc độ màu đỏ rực trong màn đêm.
...
_______________
Puyan🍅: Viết vậy nhưng mà cứ thấy không đủ, nào rảnh thì beta lại sau:))) Fic này thì là mình viết rảnh tay vậy nên nó không có chủ đề cố định đâu mà hơi lan man á, kiểu mọi người cứ coi như ghi chép cuộc sống bình thường của gấu và hổ nên đọc chơi chơi đe. Nao có idea gì mới lạ thì triển sau ( - - )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com