✧◝3◜✧
Moon Hyeonjoon lúng túng đứng hình.
Đó là phản ứng đầu tiên của cậu. Có vẻ như Lee Minhyung đã nhận ra cậu từ lâu.
Phân cảnh này vốn là cảnh nam chính gặp lại và bày tỏ tình cảm với người yêu cũ sau nhiều năm xa cách. Moon Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy những lời thoại ấy tựa như anh đang muốn nói với cậu. Nhưng làm sao có thể được chứ? Trên thực tế, Lee Minhyung chưa từng thốt ra lời yêu thương nào với cậu...
Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn hài lòng giơ ngón cái: "Hyeonjoon, cậu có duyên với diễn xuất đấy, ánh mắt lúc nãy rất có thần."
Moon Hyeonjoon im lặng. Liệu có khả năng, cả hai họ đều đang diễn xuất bằng chính trải nghiệm của mình?
Những cảnh sau đó, Lee Minhyung đều chỉ định Moon Hyeonjoon làm diễn viên đóng thế. Cậu đau đầu vô cùng. Lee Minhyung liên quan đến quá nhiều nguồn vốn lớn, ngay cả đạo diễn cũng không dám trái ý anh. Cứ như thế này, rõ ràng anh đang cố tình trả thù cậu.
Moon Hyeonjoon từ một trợ lý đạo diễn bình thường bất ngờ được thăng chức lên phó đạo diễn, trở thành phó đạo diễn riêng của Lee Minhyung. Mỗi ngày mười tám tiếng đều phải ở bên cạnh anh.
Nhưng công việc của cậu không chỉ dừng lại ở đó. Ví như khi đoàn phim cần di chuyển đạo cụ nặng, tất cả nhân viên đều phải ra tay. Vừa thấy Moon Hyeonjoon xắn tay áo, Lee Minhyung đã ngăn lại: "Đi mua cho tôi ly trà sữa."
Không chỉ trà sữa, anh còn gọi vô số đồ ăn vặt. Rõ ràng có thể đặt đồ bên ngoài, nhưng anh cứ bắt cậu phải trực tiếp đi mua. Phải thừa nhận, các đồng nghiệp đều vô cùng ghen tị khi thấy Moon Hyeonjoon vừa được ra ngoài đi dạo lại vẫn tính lương.
Đến khi cậu mua đồ về, Lee Minhyung lại chẳng đụng đến. "Không muốn ăn nữa, cậu cầm đi." Chính vì thế, sau một tuần làm việc dưới trướng Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon thực sự đã tăng cân.
Dần dà, ngay cả đồng nghiệp cũng tò mò: "Anh ấy cố ý mua đồ ăn vặt cho cậu à?" "Làm gì có chuyện đó." "Nhưng anh ấy thực sự rất chiều cậu đấy." Một đồng nghiệp nói, "Lee Minhyung vốn rất nghiêm khắc. Bộ phim này công ty anh ấy cũng đầu tư. Trước đây các phó đạo diễn đều bị anh ấy mắng, duy chỉ có cậu là chưa bao giờ."
"Không có đâu." Moon Hyeonjoon lập tức phủ nhận. Anh ấy không trừng phạt cậu là may lắm rồi.
Những lời đồn đại trong đoàn phim cuối cùng cũng đến tai Park Yuna. Cô ta vội vã tìm đến: "Cậu là trợ lý mới của anh Lee à?"
Moon Hyeonjoon sửa lại: "Là phó đạo diễn."
"Trẻ tuổi thế này, liệu có làm tốt không?"
"Park Yuna, xin đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."
Park Yuna bĩu môi, nhìn Moon Hyeonjoon chằm chằm: "Tôi có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó rồi?"
"Chắc cô nhầm người rồi."
Moon Hyeonjoon không có hứng trò chuyện với cô công chúa nhỏ này, tiếp tục sắp xếp kế hoạch công việc. Park Yuna hừ lạnh: "Những người trong đoàn phim như cậu, tôi gặp nhiều rồi."
Moon Hyeonjoon: "?"
"Đừng ảo tưởng được anh Lee trọng dụng là có cơ hội. Tôi khuyên cậu nên biết điểm dừng, không thì hối hận không kịp."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu hơi giống bạn trai cũ của anh Lee." Park Yuna nói xong, chờ đợi phản ứng của Moon Hyeonjoon. Cô ta tưởng cậu sẽ kinh ngạc, đau khổ khi bị xem như người thay thế.
Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ bình thản đáp: "Thế à?"
"Anh ấy trọng dụng cậu chỉ vì coi cậu là cái bóng, không phải đánh giá cao năng lực đâu! Anh Lee ghét người đó, nên cậu cũng đừng ảo tưởng!"
Moon Hyeonjoon đặt công văn xuống, mỉm cười: "Nếu đã ghét, sao còn tìm người thay thế? Hai điều này mâu thuẫn lắm, Park Yuna à."
Park Yuna tức giận đến đỏ mặt, bỏ đi mà không nói được lời nào. Dù vậy, lòng Moon Hyeonjoon vẫn không yên. Lee Minhyung ghét cậu - quả nhiên là sự thật.
Tối hôm đó, Lee Minhyung đột nhiên nhắn tin bảo Moon Hyeonjoon mang thuốc lên. Tuân thủ nguyên tắc không được chọc giận nam chính, cậu mua thuốc và đến phòng anh. Moon Hyeonjoon tưởng anh chỉ muốn làm khó cậu, nào ngờ anh thực sự đang ốm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Anh bị sao vậy?" Moon Hyeonjoon hỏi.
"Đau dạ dày."
"Trợ lý của anh đâu?"
"Đi công tác, chưa kịp quay lại."
Thật kỳ lạ, trước đây Lee Minhyung đâu có bệnh dạ dày.
"Dạ dày của anh... sao vậy?"
"Năm đó không ăn uống điều độ."
"Tại sao?"
"Không có ai dành phần cho tôi." Anh nhìn cậu, mắt lim dim.
Câu nói khiến Moon Hyeonjoon nhớ lại quá khứ. Mỗi khi Lee Minhyung đến nhà cậu, Moon Hyeonjoon luôn dành sẵn cho anh một phần ăn. Đợi cậu làm xong bài tập, anh đã ăn hết sạch.
"Sao không ăn ở căng tin?"
"Không hợp khẩu vị."
Đúng là tính cách ngang bướng của anh.
Moon Hyeonjoon để ý thấy trên bàn có nhiều món ăn còn nóng hổi. Lee Minhyung nói: "Vừa giao tới, đau dạ dày nên không ăn nổi."
Thật lãng phí. Suốt ngày ăn cơm hộp của đoàn phim, Moon Hyeonjoon thèm những món này lắm rồi.
"Cậu ăn đi." Anh nói tự nhiên, "Để cũng phí, không ăn thì đổ giúp tôi."
Moon Hyeonjoon bẻ đôi đũa dùng một lần, ngồi xuống bàn. Cậu ăn trong im lặng, căn phòng cũng yên tĩnh. Cậu tưởng anh đã ngủ, nào ngờ quay lại thấy anh đang nhìn cậu, khóe miệng thoáng nụ cười. Chỉ một giây sau, nụ cười ấy biến mất, khuôn mặt anh lại lạnh lùng như cả thế giới nợ mình.
"Đồ chó đẻ." Moon Hyeonjoon lẩm bẩm trong lòng.
Họ tiếp tục im lặng, không nói với nhau lời nào. Mãi đến khi Moon Hyeonjoon rời đi, Lee Minhyung mới lên tiếng: "Hyeonjoon, tôi và Park Yuna không có quan hệ gì. Trước đây không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không."
"Vâng." Moon Hyeonjoon gật đầu lịch sự, "Nhưng thưa thầy Lee, tôi đã không còn quan tâm nữa rồi."
---
Câu nói của Moon Hyeonjoon khiến Lee Minhyung khó chịu mấy ngày liền. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, cậu nghĩ vậy. Nhưng ngay trước khi quay xong vài ngày, một tai nạn đã xảy ra.
Đó là cảnh quay trên boong tàu, trời nổi gió lớn. Nhân viên thu âm đi vệ sinh, Moon Hyeonjoon tạm thời thay anh ta, đứng ở mép tàu cầm chiếc micrô dài. Cậu hơi mất thăng bằng, loạng choạng. Một cơn gió mạnh thổi tới, cậu trượt chân rơi xuống hồ. Moon Hyeonjoon không biết bơi.
Trong hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng ai đó hét lên: "Hyeonjoon!" Lee Minhyung lao theo xuống nước. Anh ôm chặt lấy cậu, như thể không bao giờ buông ra. Sau đó, Moon Hyeonjoon chẳng nhớ gì nữa.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Trên đầu giường có mảnh giấy ghi: "Đây là nhà tôi, gần trường quay. Tôi đã xin nghỉ phép cho cậu rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu cần thay đồ, trong tủ quần áo có quần áo mới."
Nét chữ rõ ràng là của Lee Minhyung.
Moon Hyeonjoon bước đến tủ quần áo, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc ô có họa tiết hoa - món quà cậu tặng Lee Minhyung nhiều năm trước. Chiếc ô cũ kỹ, chất lượng bình thường, nhưng được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Ký ức ùa về trong tâm trí Moon Hyeonjoon - đó là một ngày mưa gió. Cậu dùng chiếc ô này che chở cho Lee Minhyung. Anh luôn tìm cách đuổi cậu đi, nhưng khi thấy cậu ướt đẫm trở về với thuốc và đồ ăn, ánh mắt anh đã thay đổi. Sau này cậu mới biết, đó là lần đầu tiên trong đời anh có người ra đi rồi quay trở lại.
Moon Hyeonjoon tìm thấy bộ quần áo mới và bắt đầu thay đồ. Áo chưa kịp mặc xong thì cánh cửa tủ đột nhiên mở ra. Cậu và Lee Minhyung nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên vô cùng bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com