ndtg01. tang lễ
Moon Hyeonjoon nhìn từng đợt người di chuyển, không khí trầm lặng bao trùm cả gian phòng, ai nấy đều mang vẻ nặng nề, tựa như thương xót cho một linh hồn vẫn còn quá trẻ. Em chả hiểu mô tê gì, rốt cuộc đây là đâu, những người này đều là người quen của em, nhưng họ đang làm gì, tại sao lại trông buồn bã đến thế. Rồi em chợt nhận ra Lee Minhyung giữa dòng người, hắn cúi gầm mặt xuống đất, mặc cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
Trái tim em chợt thấy đau nhói. Hắn đang khóc, một người luôn rạng rỡ như thế, sao lại khóc chứ? Điều gì đã khiến mặt trời của em, trân quý của em khóc thảm thương thế kia.
Hyeonjoon vội vàng tiến đến bên hắn, đưa tay muốn lau nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia, nhưng bàn tay em lại tan biến vào hư không. Em ta hoảng hốt, luống cuống nhìn hắn, cất tiếng hỏi.
"Minhyeongie, sao cậu lại khóc?"
Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả, như thể Minhyung chẳng nghe em nói gì, điều đó làm em càng bối rối hơn. Mọi người xung quanh dường như cũng không nhận ra sự tồn tại của em.
Đến tận khi ngước mắt lên nhìn về phía trước, em mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra đây là một tang lễ. Từng vòng hoa được đặt sát bên nhau, chính giữa là một di ảnh. Chàng trai trong ảnh đang cười rất tươi, nụ cười ấy rực rỡ như cái nắng mùa hạ, lại xen chút dịu dàng của mùa xuân.
Trớ trêu thay, em nhận ra, người trong di ảnh, là em.
Hóa ra, Moon Hyeonjoon đã chết rồi.
Khi mọi người còn đang quây quần bên gia đình, người thân trong khí trời se lạnh của Giáng sinh, có một linh hồn lạc lối tìm đến bờ biển trong đêm tối. Biển về đêm là một mảng đen kịt, đầy giận dữ, sóng cuộn từng cơn ầm ầm như lời cảnh báo rằng, đừng đến gần nó nếu không muốn bị nuốt chửng. Thế nhưng, đối với kẻ tội đồ là em, biển lại có thể ôm lấy những lầm lỗi em mang, cuốn trôi những muộn phiền chẳng thể giãi bày. Nên em đã đi mãi, từng bước chân nặng nề đi sâu vào lòng biển, đến khi biển nhấn chìm mọi thứ.
Trước khi tàn hơi, em đã thầm nghĩ.
Sinh nhật lần thứ 24 vui vẻ, Moon Hyeonjoon. Vãn kiếp không luân hồi. Mong rằng người ấy sẽ thật hạnh phúc, sống một đời an yên.
Vì rằng em đã yêu thật nhiều nhưng không được hồi đáp, tình đơn phương đã cứa những vết thương sâu hoắm trong tim, đến khi chúng rỉ máu, âm ỉ. Em chết dần, chết mòn trong sự tuyệt vọng mà tình yêu đem lại, tựa đóa hoa chẳng được chăm sóc, chúng héo úa dần, rồi chết hẳn.
Lee Minhyung không có tội, hắn chỉ là chẳng thể đáp trả tình yêu mà em mong. Hyeonjoon không trách hắn tàn nhẫn, chỉ trách bản thân em cuồng si một người không yêu mình đến thế. Gây ra biết bao lỗi lầm không thể sửa chữa, người đời sỉ vả, em đành buông xuôi sinh mạng mình để giải thoát cho cả hai.
Như thế cũng tốt, mong sau khi không còn sự làm phiền của em, hắn sẽ sống thật hạnh phúc, tìm được một người mình yêu, cùng người ấy bách niên giai lão.
Còn em, mong không có kiếp sau. Sống một lần, đã đủ đau khổ rồi.
Trước khi rời đi, em đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt còn nhuốm lệ của hắn, dù biết rằng mình vĩnh viễn không thể chạm tới.
_
Cuộc đời quả là một trò đùa, Moon Hyeonjoon mở mắt ra lần nữa và phát hiện mình đang ở trong căn phòng của bản thân. Nhưng chẳng phải em đã chết rồi sao? Cảm giác chới với, nghẹt thở ấy vẫn còn rõ mồn một, chắc chắn không phải là một cơn ác mộng. Em vội vã bật chiếc điện thoại ở kế bên lên, ngạc nhiên thấy ngày tháng năm trên đó là của 6 năm về trước.
Ngay khi còn đang hoang mang, một giọng nói mà em đánh giá là có phần trẻ con vang trong đầu.
Chào mừng bạn quay trở lại, đây là hệ thống công lược nam chính, bạn nhận được nhiệm vụ chính là khiến Lee Minhyung yêu bạn. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là: 24/12/20XX. Tức 6 năm từ ngày hôm nay. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ bị hệ thống xóa sổ.
Moon Hyeonjoon bật cười chua xót. Rõ ràng Minhyung có yêu em đâu, còn bắt em theo đuổi hắn làm gì nữa, những trò cười em đã làm chưa đủ nhục nhã hay sao. Sống lại để làm gì chứ, hóa ra lời nguyện cầu trước khi chết của em cũng không thành sự thật.
Bỗng giọng nói đó lại xuất hiện, lần này nghe có vẻ nghiêm túc hơn một xíu.
Kí chủ xin đừng lo lắng, hệ thống sẽ trợ giúp bạn. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường sắp tới, tên của tôi là, Jeong Jihoon.
Dứt lời, trước mắt em xuất hiện một bóng dáng cao độ tầm mét chín, gương mặt nhìn búng ra sữa.
Hyeonjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ đơ mặt nhìn chằm chằm cậu con trai.
"Đừng ngu người ra thế chứ! Xin được phép giới thiệu lại, tôi là Jeong Jihoon, hệ thống của cậu. Từ giờ, tôi sẽ giúp cậu trong việc theo đuổi Lee Minhyung."
Đến tận lúc này, em mới hoàn hồn lại, ngập ngừng hỏi.
"Dù cậu có muốn giúp tôi, những người khác cũng không biết cậu là ai. Cứ thế đi theo tôi thì hình như không được ổn lắm?"
Jeong Jihoon dường như chỉ chờ có thế, liền đáp.
"Hệ thống đã thay đổi một số điều để thuận tiện cho việc công lược, từ giờ tôi sẽ là anh trai của cậu. Giờ cậu có thể tập gọi anh để làm quen rồi!"
Đéo gì vậy? Cho em chết tiếp được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com