Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trụ sở nằm trong thung lũng, xung quanh là rừng núi cao trùng trùng. Tường thành dày, cao đến hơn trăm mét, ngăn chặn toàn bộ đám quái vật ở bên ngoài.

Đã gần hai chục năm kể từ khi thảm hoạ giáng xuống và loài người được ban phước lành. Những kẻ được chọn, những kẻ dám ký vào khế ước máu với thánh thần đều sẽ sở hữu sức mạnh của họ, trở thành hiện thân của thánh thần đó.

Lee Minhyung được Varus lựa chọn, dù đây không hẳn là một thánh thần tốt lành gì. Năng lực của hắn vẫn mang hơi thở của Darkin, thế nhưng vẫn còn tốt chán. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp, mang về biết bao huy chương vàng cho nước nhà. Sức mạnh của Varus sinh ra để dành cho hắn.

Còn người bạn đồng niên của hắn - Ryu Minseok lại được Bard nhìn trúng. Theo Lee Minhyung thì đây mới là thánh thần thực sự. Năng lực này cũng rất phù hợp với cậu, hắn chưa từng thấy ai có thể khai phá sức mạnh đến mức đáng kinh ngạc như thế cả (tất nhiên trừ Lee Sanghyeok ra).

"Nhóc nghĩ gì vậy?" Kim Haneul khẽ siết vải cuốn lại, dùng cơn đau để kéo suy nghĩ của Lee Minhyung trở về.

Hắn lắc đầu, mấy suy nghĩ không đầu không đuôi cũng chẳng có gì đáng nói.

"Thế mà anh tưởng em đang nghĩ tới con ác quỷ đang bị giam giữ ở dưới tầng hầm."

"Nocturne?" Lee Minhyung nghiêng đầu, "quả thực vừa nãy thì có một chút."

"Anh này... anh có tin vào chuyện người giống người không?"

Kim Haneul thu dọn lại đống băng gạc và bông dính máu, mất vài giây mới quyết định trả lời: "Có. Bởi vì con người không thể cải tử hoàn sinh. Em biết đấy, Bán Nguyệt Thương là vật có linh tính, anh Sanghyeok đã mang nó đi kiểm tra rồi."

"Có phản ứng gì không anh?"

"Chưa có động tĩnh gì, có nghĩa là không."

.

Choi Hyeonjoon nhìn chiếc thương nằm im lìm trên tay mình, nó không hề có ý kiến gì với kẻ sở hữu khuôn mặt giống hệt chủ nhân quá cố của mình.

Nocturne chưa tỉnh, Lee Sanghyeok đang tìm cách đánh thức cậu ta dậy. Một con người được ác quỷ nhìn trúng, kế thừa sức mạnh cổ đại và không bị nó khuếch đại rồi nổ tan xác, rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Cậu ta sống cũng không tốt lắm, người gầy trơ xương, xanh xao hệt như một cái xác vô hồn.

Lee Sanghyeok thành công đánh thức được Nocturne, hoàn toàn không sợ hãi mà đứng ngay gần sát mặt cậu ta. Nocturne khẽ cử động chân tay, phát hiện ra xiềng xích điều chế đặc biệt để kháng lại ma pháp.

"Chơi vậy không có sạch sẽ chút nào đâu."

Lee Sanghyeok nhướn mày: "Cậu vẫn kiêu ngạo nhỉ? Quyền sống chết của cậu hiện giờ đang nằm ở trong tay chúng tôi."

Nocturne bật cười: "Tôi không thể chết, anh phải biết rõ điều đó chứ Pháp Sư Cổ Ngữ? À không, bây giờ anh là gì?"

Lee Sanghyeok là một trường hợp chưa từng có trên thế giới. Chưa có một ai có thể cùng lúc sở hữu ba sức mạnh cùng một lúc. Thân hình bé nhỏ của anh thế mà lại chịu đựng được sức mạnh to lớn đến từ ba bậc thánh thần hoàn toàn khác nhau.

"Xem ra phải gia tăng thêm đá kháng ma pháp rồi Hyeonjoon ạ, kẻ này vẫn có thể dò xét tâm trí của anh."

Nocturne vẫn duy trì nụ cười quỷ quái. Cậu ta là ác mộng kinh hoàng, một trong bảy con quỷ cổ đại nhất, sinh ra từ nỗi sợ thuần tuý của loài người. Tuy so với Fiddlesticks thì nó không bằng, nhưng hiện tại chẳng có kẻ nào đủ khả năng để ký kết với ác quỷ viễn cổ ấy cả.

"Cũng khá khen cho anh Lee Sanghyeok. Khi đèn tắt, tôi đã nối hoảng sợ vào người anh, vậy mà anh vẫn chẳng hề hấn gì."

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong thâm tâm bất giác chẳng biết phải làm sao.

"Tại sao cậu lại tấn công chúng tôi?"

"Tôi là ác quỷ mà, ơ kìa, tôi không cùng phe với đám quái vật kia, thế nhưng cũng không chiến đấu chung với các người."

Lee Sanghyeok ra hiệu cho Choi Hyeonjoon đem Bán Nguyệt Thương đi, còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện với Nocturne - kẻ đang bị xích đứng bằng kháng ma thạch.

"Cậu tên là gì?"

Nocturne nhướn mày, tỏ rõ sự bất ngờ: "Gì đây? Anh đang tính chiêu mộ tôi đấy à?"

"Không thể sao? Dù gì cậu cũng chỉ là con người, đặc biệt hơn một chút. Cậu cần ăn, cần uống, và ngoài kia không phải lúc nào cũng có những thứ đó cho cậu."

"Oner, đó là tên của tôi. Và... ai nói tôi chỉ là con người bình thường?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu: "Không phải sao?"

Ngay lập tức sau đó anh đã có câu trả lời. Vết thương do mũi tên của Lee Minhyung gây ra trên má Oner dần dần biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

"Tôi không phải con người đâu, thật đấy. Thế nên đừng nghĩ tới chuyện kết bạn với tôi. Còn kháng ma thạch này cũng mạnh đấy, tôi cũng tò mò nó có thể cầm chân tôi đến bao giờ."

"Khuôn mặt này là sao?" Dù giọng điệu Lee Sanghyeok vẫn bình bình, nhưng ánh mắt của anh lại tố cáo rằng chủ nhân của nó đang giận dữ đến mức nào.

Oner cười, nụ cười như thể đây chỉ là một chuyện tầm phào nhỏ nhoi: "Tôi đã sao chép bừa nó ở dưới hố đen đấy, vì đẹp trai. Sao? Đồng đội cũ của anh à?"

Lee Sanghyeok vung tay lên, nắm chặt lấy cổ tay của Ryu Minseok. Tay nó lăm lăm lưỡi dao găm, trực chờ đâm vào ngực của ác quỷ Nocturne. Hai mắt của nó cũng đỏ ngầu, không thèm che giấu ý muốn muốn đem đối phương băm thành trăm mảnh.

"Minseok, bình tĩnh lại đi!"

Sức lực của Lee Sanghyeok khá lớn, Ryu Minseok muốn tiến lên cũng không được.

"Anh, giữ hắn lại cũng chẳng để làm gì! Hơn nữa, em không cho phép nó sử dụng khuôn mặt của cậu ấy!"

Đây là khuôn mặt của người bạn thân nhất của nó, người đã bỏ mạng để cứu nó, làm sao Minseok có thể để một kẻ không rõ lai lịch sử dụng để giết chóc. Nó vốn đã không định can thiệp, thế nhưng kẻ này lại dùng giọng điệu ngả ngớn để nói về cậu ấy.

Đối diện với một Minseok đang mất kiểm soát cảm xúc như thế, Oner cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Nói đúng hơn thì ác quỷ không có cảm xúc tầm thường ấy. Ác quỷ chẳng biết đau buồn, chẳng biết lo lắng, chẳng biết đồng cảm hay thấu hiểu.

Oner nheo mắt, nhìn xuyên thẳng vào nỗi sợ lớn nhất của Ryu Minseok.

"Hoá ra chủ nhân của khuôn mặt này tên Moon Hyeonjoon à?"

Cả Ryu Minseok, Lee Sanghyeok... và cả Lee Minhyung đang đứng tránh đi ở một góc phía bên ngoài, đều khựng lại.

"Ta đã nói rồi, kháng ma thạch này không thể cầm chân ta được lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com