Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đầu tháng 12, trời đã vào đông và tuyết trắng dần bao phủ các con phố ở Seoul. Đây cũng là quãng thời gian tuyệt vời của các tuyển thủ e-sports, kỳ nghỉ off season đáng mong đợi sau một năm dài thi đấu vất vả. Có những người trở về nhà bên gia đình, một số khác đi chơi với bạn bè hoặc chăm sóc cho bản thân. Chỉ riêng hai tuyển thủ Lee Minhyung và Moon Hyeonjun của T1, họ dành thời gian bên nhau.

Hai đứa đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi nho nhỏ ngày hôm nay. Minhyung và Hyeonjun sẽ đến một trung tâm thương mại khá sầm uất, quấn quanh mình nào là áo bông và khăn quàng dày để giữ ấm và che giấu bản thân. Giống như chơi trốn tìm với các fan vậy, sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu. Hyeonjun cười đến là vui. Còn đối mặt với sự trẻ con của em, Minhyung hắn chỉ biết cười bất lực.

Buổi chiều của hai đứa trôi qua vui vẻ, thưởng thức bộ phim chiếu rạp mà cả hai đã muốn đi xem từ lâu rồi tạt qua khu trò chơi thử thách bản thân và, theo lời của anh Sanghyeok, đốt tiền. Chơi chán chê, hai đứa la cà qua vài shop quần áo, đến lúc cái bụng gấu của Minhyung réo lên rồi mới rủ nhau đi tìm quán ăn tối.

Ngày thứ 6 trong tuần, trung tâm thương mại không quá đông đúc. Sau khi tìm hiểu vài quán trên điện thoại, Hyeonjun đã tung tăng dắt tay con gấu đói meo nhà mình lên tầng 3 để tìm quán ăn mà em yêu thích.

Ấy vậy mà có lẽ buổi hẹn hò vui vẻ của hai đứa sẽ phải dừng lại ở đây thôi, bởi bất ngờ hai tiếng nổ khủng khiếp nối tiếp nhau từ dưới tầng 1 vang vọng như muốn xuyên thủng khu trung tâm thương mại. Cả tòa nhà lớn chấn động mạnh, tiếng đổ vỡ đinh tai của cửa kính vang lên chát chúa, theo sau là tiếng bê tông cốt thép bị nghiến nát vỡ tung khỏi cấu trúc ban đầu. Tất cả hoà vào với tiếng la hét hoảng sợ của những con người vừa giây trước còn đang ung dung dạo chơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Chỉ trong chớp mắt một nửa toà nhà bắt đầu sụp đổ. Sàn nhà dưới chân hai đứa rung chuyển dữ dội, rồi nứt toác ra. Trước khi cảm giác chới với ập đến kéo hắn ngã ngửa ra sau thì Minhyung chỉ kịp túm lấy Hyeonjun ôm chặt vào ngực, dùng chính cơ thể cao lớn hơn của mình làm đệm đỡ chỉ mong hổ nhỏ trong lòng không gặp mệnh hệ gì.

Vài giây rơi tự do như được quay chậm mà kéo dài tưởng vô tận. Trống ngực đập thình thịch, Minhyung kinh hoàng nhìn lên phía sau lưng Hyeonjun là một mảng trần nhà vỡ toác ra trông như sắp rơi thẳng lên đầu họ. Hắn nghiến răng, nhắm chặt mắt, dùng tất cả sức lực mà ôm siết lấy Hyeonjun. Lưng tiếp đất, đầu đập mạnh xuống sàn, trước mắt tối sầm lại, bên tai vẫn còn vang lên tiếng hét hoảng loạn của Hyeonjun. Minhyung nhanh chóng bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Minhyung tỉnh lại với cái đầu choáng váng. Cả cơ thể hắn cũng dần tỉnh lại theo, và nó đang gào thét trong đau đớn như thể vừa bị một cái xe tải cán qua. Minhyung nhăn nhó, khó khăn hít vào một hơi nhưng lại phải ho sặc vì không khí chỉ toàn là bụi bẩn và mùi sắt thép thoang thoảng. Trước mắt vẫn tối đặc, Minhyung chẳng nhìn thấy gì. Nhưng cơ thể đang dần lấy lại cảm giác cảm nhận được một nguồn hơi ấm khác đang đè nửa người lên nó, và trước khi bộ não váng vất đình trệ của hắn kịp thắc mắc liệu đó có phải Hyeonjun không, giọng nói nghèn nghẹn nhưng nhẹ nhõm của em đã vang lên.

"Minhyung tỉnh rồi à?"

"Hyeonjun?" Hắn ho khù khụ, cổ họng khô khốc. "E-Em ổn không? Tao ngất bao lâu rồi?"

"Cũng... chưa lâu lắm." Hyeonjun nói nhỏ. "Chắc tầm 15 hay 20 phút. Nãy Minhyung ngã mạnh lắm. Đầu có ổn không?"

Đập như vậy thì não chắc cũng bị chấn động nhẹ rồi. Sau đầu và lưng Minhyung truyền đến cảm giác nhức nhối theo từng cơn cứ đau điếng, khỏi kiểm tra cũng biết là đã sưng tím lên. May mà hôm nay lại nghe lời Minseok đội cái mũ len xấu xí này, chứ không thì kết cục của hắn hẳn là bi thảm lắm.

Minhyung cựa người, phỏng chừng phán đoán xung quanh. Hai người bị ép chặt trong một không gian tối tăm rất chật hẹp tạo nên từ đống đổ nát của trung tâm thương mại sau vụ nổ. Nhờ vào tư thế khi rơi xuống mà Minhyung nằm kẹt cứng bên dưới Hyeonjun, ngoại trừ hai cánh tay ra thì gần như không thể động đậy.

Dùng đầu ngón tay tê rần để mò mẫm, Minhyung nhận thấy bản thân đang nằm lên một thứ gì đó như kiểu một cái thảm chùi chân. Có lẽ cũng nhờ cả nó làm giảm thêm lực va chạm mà Minhyung chưa bị vỡ đầu chết. Chân phải bình thường, chân trái không thể cử động do bị một vật nặng đè lên. Có thứ gì đó rất vướng, sờ như thanh thép xây dựng ghim thẳng xuống mặt đất ngay dưới cánh tay Minhyung, chỉ cách trái tim đang đập của hắn hơn 10cm về phía bên phải. Hôm nay chết hụt nhiều quá, không biết có nên khen bản thân may mắn hay không nữa. Minhyung cười mà lòng lạnh ngắt.

"Tao cũng coi là tạm ổn đi haha. Còn em thì sao? Em có bị thứ gì đè lên không?"

"Bị đè lên thì hai đứa mình sao sống được chứ." Hyeonjun trả lời. Giọng em bình thản, nhưng Minhyung nghe ra được sự run rẩy mong manh trong đó. Chắc là em sợ lắm, chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để gấu bự không phải lo cho mình thôi. Và quan trọng nhất là em đang lảng tránh không trả lời vào câu hỏi của hắn. Minhyung sợ em ngốc bị làm sao mà giấu nên giơ hai bàn tay lên sờ soạng khắp người em muốn kiểm tra.

Bỗng Minhyung khựng lại, bởi hắn chợt nhớ ra chiếc điện thoại trong túi quần trước của mình. Rơi như vậy chắc nó không có vấn đề gì đi. Hành động rụt tay về của Minhyung dường như đụng vào thứ gì đó không nên đụng làm Hyeonjun khẽ rít lên. Hắn lập tức hoảng hốt.

"Em sao thế? Em đau ở đâu à? Chờ tao chút."

Hyeonjun chỉ im lặng. Minhyung gấp gáp lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt, theo thói quen nhấn hai lần vào màn hình. Ánh sáng xanh của thiết bị điện tử đột ngột chiếu sáng bừng không gian tối tăm, rọi thẳng vào mặt Minhyung. Minhyung bị loá đến suýt đánh rơi điện thoại. Mặt mũi xoắn tít lại, hắn rên hừ hừ đưa cái điện thoại ra xa nhất có thể. Đm gấp quá nên quên mẹ mất.

"Chết tiệt. Xin lỗi nhé Joonie."

Tiếng cười khẽ khàng vang lên. Lúc nào rồi mà Hyeonjun còn cười hắn được chứ. Vài giây qua đi, Minhyung chờ cho những đốm loá đầy màu sắc bớt nhảy loạn sau mí mắt rồi mới dám mở mắt ra. Chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng, Minhyung giơ màn hình điện thoại lên. Ánh sáng dừng lại trên đầu nơi vài tảng bê tông đổ nát cách đầu Hyeonjun khoảng chừng hơn một gang tay, bằng một cách thần kỳ nào đó khi rơi xuống đã tự biết chống đỡ nhau để không đè chết tươi hai người họ. Nhìn cũng khá chắc chắn, có lẽ sẽ không tự nhiên lại sụp xuống được. Minhyung tưởng tượng ra cảnh mình và Hyeonjun chỉ còn là một vũng máu thịt nhầy nhụa hoà vào nhau thì rùng mình kinh sợ. Có nhiều cách để hoà vào nhau vui vẻ mà ít máu me hơn nhiều mà.

Minhyung tặc lưỡi cảm thán rồi xoay điện thoại đi soi xét. Thanh thép nọ rộng khoảng một ngón tay, kéo dài bắt đầu từ cục bê tông phía trên kia, đâm xuyên qua bả vai Hyeonjun rồi cắm vào mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com