2
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Minhyung, nằm trơ trọi trên nền đất. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch vì đau của người phía trên.
"Hyeonjun!" Minhyung kêu lên. Tay chân đã muốn luống cuống lên rồi.
Hyeonjun vội lắc đầu, nhỏ giọng trấn an. "Không sao... Không sao đâu mà." Em nhìn Minhyung cười như an ủi. "Chỉ vào phần mềm thôi. Cũng không đau lắm nữa."
Đến giờ Minhyung mới nhìn rõ được vành mắt đỏ hoe của Hyeonjun. Có lẽ mới ít phút trước thôi em đã phải rơi nước mắt vì đau đớn, tuyệt vọng hay sợ hãi. Sợ cho bản thân, sợ cho Minhyung. Hổ bông của hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hắn biết em sợ đau lại mau nước mắt, rất cần người bên cạnh an ủi vỗ về. Vậy mà vào cái lúc em cần hắn đến vậy, hắn lại chỉ có thể vô dụng nhắm mắt nằm yên một chỗ.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Đôi mắt em dù đau đớn nhưng vẫn sáng lấp lánh. Môi em vẫn nở nụ cười và giọng nói vẫn dịu dàng như vậy.
"Đừng nghĩ nữa mà," Em lắc đầu. "Có thay đổi được gì đâu."
Đây rồi, cái bản tính của em. Dù bản thân có là người đang chịu đau thương thì vẫn phải đi an ủi người khác trước.
"Có khi anh còn bị thương nặng hơn tao đấy." Em chốt lại, rồi nheo mắt nhìn Minhyung dò xét.
"Em định giấu tao à?"
"Không có mà... Nhưng nói ra cũng đâu có tác dụng gì, chúng ta có làm gì được đâu." Hắn không muốn đồng tình, nhưng em nói không sai. Đúng là bây giờ cả hai người họ chẳng thể làm gì khác được. Minhyung thở dài, sự bất lực dâng lên choáng ngợp trong tâm trí.
"Còn đau nhiều không?"
Minhyung hỏi một câu nghe thật ngớ ngẩn vì chẳng thể làm gì hơn, bàn tay hơi run vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em. Lồng ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn của hai người cách nhau một khoảng. Thanh thép nghiêng hơn 30 độ về đằng đầu hai đứa, đâm xuyên qua bả vai phải và ghim nửa thân trên của Hyeonjun tại đúng vị trí đó, em không thể thoải mái nằm lên người Minhyung mà phải dùng cánh tay chống đỡ thân thể.
"Đỡ nhiều rồi á. Giờ nó tê tê rần rần, cảm giác buồn cười lắm."
Hyeonjun miêu tả ngây ngô như vậy, nhưng Minhyung biết vết thương đó chẳng buồn cười chút nào. Em có thể bị nhiễm trùng, hoặc mất máu dẫn đến giảm thân nhiệt. Giữa cái trời đông rét buốt này, con hổ giấy như em thì sao mà chịu nổi chứ.
Minhyung cầm điện thoại lên soi vào vết thương. Nhìn vào vị trí của thanh thép và phản ứng của em thì có lẽ phủ tạng trong người em không bị làm sao thật, chỉ có cơ bắp da thịt bị đâm thủng thôi. Đó suy cho cùng cũng là một điều may mắn. Do cả thanh thép lẫn cơ thể em đều bị cố định lại nên miệng vết thương gần như đã khô, chỉ còn vài tia máu nhỏ rỉ xuống. Chẳng biết có tác dụng gì không nhưng Minhyung mò mẫm trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ buộc vào thanh thép ngay dưới miệng vết thương. Một hành động nhỏ coi như là cẩn thận cầm máu, cái chính là giúp hắn cảm thấy bản thân bớt vô tích sự hơn trong hoàn cảnh này.
Minhyung nhìn máu đỏ loang lổ trên chiếc áo khoác trắng em thích nhất, lòng tràn ngập xót xa. Hắn muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ xê dịch cơ thể em sẽ động đến vết thương khiến em thêm đau đớn.
"Tao ổn mà. Xoay điện thoại lại để tao xem anh nào."
Minhyung chớp mắt. Hắn khá chắc cái đầu gấu đã cứng cáp lại còn được mũ len bảo vệ của mình chỉ bị chấn động nhẹ thôi chứ chẳng làm sao cả, nhưng chiều theo em hắn vẫn cầm điện thoại giơ lên cao, chiếu sáng chính bản thân mình. Trong lúc chờ Hyeonjun, hắn nheo mắt nhìn vào cái biểu tượng báo không có sóng điện thoại trên màn hình mà lòng chùng xuống. Không có mạng wifi thì đã đành, đến cả sóng điện thoại cũng mất ư? Không biết ba người còn lại trong team như thế nào rồi, biết tin chưa? Không biết bao giờ cứu hộ đến cứu bọn họ. Minhyung chẳng có tí kiến thức y học nào nên cũng chẳng thể biết Hyeonjun có thể chịu đựng cái tình trạng khổ sở kia trong bao lâu. Bao nhiêu cái "không biết" chạy vòng vòng như muốn làm cái đầu đau nhức của Minhyung nổ tung.
"Anh nghiêng điện thoại chút đi. Được rồi, sang phải nữa."
Minhyung yên lặng làm theo. Ánh mắt đã rời bỏ chiếc điện thoại vô dụng giờ chẳng còn công dụng nào khác ngoài chiếu sáng mà chăm chú quan sát em. Đôi mắt ấm áp của em như phủ một tầng sương mờ, phản chiếu lại ánh sáng điện thoại mờ nhạt mà tỏa sáng trong khoảng không tối ngột ngạt này.
"Ừm, không thấy máu, chỉ thấy một bản mặt đẹp trai thôi. Anh mạng lớn thật đấy Minhyungie." Tiếng cười khúc khích của em kéo hắn về với thực tại. "Anh còn đau ở đâu không?"
Hắn lắc đầu. Cái chân bị đè tê sắp mất cảm giác rồi, nhưng kệ cha nó vì Hyeonjun cũng có nhìn thấy được đâu. Em thấy hắn phủ định thì cũng tin, cái đầu nhỏ gật gật với vẻ an tâm.
"Thế là tốt rồi. Nổ lớn như này chắc chắn báo đài đưa tin cả rồi, sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi." Đó, giờ đến lượt cái tính lạc quan của em phát huy tác dụng. Cơ mà trong tình huống này, ngoài lạc quan và nằm yên chờ đợi thì họ đâu còn lựa chọn nào khác.
"Ừm." Minhyung vẫn có chút không cam lòng đáp, hạ chiếc điện thoại xuống cho nó dựa vào một cục gạch vụn trên sàn. Hắn đã cài đặt cho điện thoại sáng màn hình lâu nhất vì bật đèn flash thì vừa chói mắt vừa tốn pin. Sau khi nắm được tình hình an nguy của đối phương, hai đứa tạm rơi vào im lặng. Một phần vì vừa đau vừa chưa hết sợ, phần còn lại là suy nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo phải làm sao.
Vết thương trên vai Hyeonjun thật sự đáng quan ngại. Đúng là Minhyung không có kiến thức y khoa nên chẳng thể biết với vết thương như vậy máu sẽ mất bao lâu để đông lại. Kỳ thực, vừa nãy Hyeonjun nói Minhyung đã bất tỉnh khoảng 20 phút cũng chỉ là do em ước chừng từ thời điểm chính em tỉnh lại sau cơn mê man. Chấn động dữ dội của vụ nổ cộng với nỗi đau bất ngờ khi bị đâm thấu đã đánh ngất em gần như ngay lập tức.
Có lẽ cũng là may mắn khi Minhyung và Hyeonjun chẳng hề nhận ra bản thân đã nằm im lìm trong đống đổ nát này suốt hơn một tiếng đồng hồ, giữa hàng trăm cái xác xấu số đã không còn nguyên vẹn. Trong khoảng thời gian không ai hay này, vai của Hyeonjun đã âm thầm chảy ra một vũng máu nhỏ đang khô dần trên nền đất. Thật sự em đã mất đi một lượng máu khá đáng kể.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Tiếng thì thầm của Hyeonjun phá vỡ không gian im lặng. Minhyung liếc nhìn điện thoại.
"9 giờ 47 phút tối. Nổ lúc nào thế? Mải chơi quá chẳng để ý giờ giấc."
Hyeonjun cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Không biết bên ngoài ra sao rồi ta? Anh thử xem có gọi cho bọn Minseok được không đi?" Vẻ rạng rỡ của Hyeonjun biến mất khi Minhyung lắc đầu bảo em rằng điện thoại không bắt được sóng. Mặt em xụ xuống. "Ò... Chán ghê."
"Ba người họ hay lướt mạng xã hội chắc biết chuyện cả rồi. Anh Sanghyeok với mọi người chắc lo lắng lắm ha."
"Đương nhiên là anh Sanghyeok phải lo rồi, fav child của anh ở đây mà lại." Hyeonjun phổng mũi, rồi lại tự cảm thấy câu nói của mình có gì đó không đúng mà cúi cái mặt nhỏ xuống. "Tao không ngờ là buổi hẹn hò của chúng mình lại thành ra như này đấy Minhyungie. Đúng là người tính không bằng trời tính mà."
"Ừ sao tự nhiên lại nổ vậy nhỉ. Chập điện à hay đánh bom khủng bố? Chắc không phải động đất đâu ha?"
"Không phải động đất đâu. Mà nổ do chập điện thường sẽ cháy to, mà như thế thì chắc mình biến thành hai cái xác đen thui nằm ôm nhau rồi á." Hổ con tặc lưỡi ra vẻ hiểu biết.
Chắc chắn phải có cái thế lực xấu xa nào tác động thì Minhyung mới có thể phì cười trước câu đùa vừa đáng sợ vừa vô tri của Hyeonjun. Đây là lần đầu tiên Minhyung cười nổi kể từ khi tỉnh lại, còn Hyeonjun vẫn hồn nhiên cười tươi không biết bao nhiêu lần.
"Nhưng may là chúng ta đều còn sống nhỉ?"
"Ừ, thật sự là may mắn vô cùng." Bởi chẳng ai có thể tưởng tượng đến cảnh sống thiếu người còn lại.
Hai chàng thanh niên trẻ mắc kẹt trong tình thế hiểm nghèo nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc tán gẫu giết thời gian. Những câu chuyện được thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích thích thú. Minhyung dường như đã quên đi được cái tình cảnh chết tiệt này, bởi hiện tại có khác gì những lúc hai đứa rúc vào nhau trên giường chuyện trò khi kí túc xá mất điện đâu chứ. Chỉ là không có chăn ấm, còn cái "chiếu đất" sau lưng cũng chẳng êm chút nào. Tán dóc với Hyeonjun giúp Minhyung phần nào lờ đi được cục u lớn sau đầu cứ nhức lên từng cơn, nhưng nói nhiều quá cũng không phải ý hay.
Minhyung liếc nhìn điện thoại. 11 giờ 19 phút, điện thoại còn 23% pin. Hai người chưa kịp ăn tối và thậm chí còn không có nước uống.
"Tao nghĩ là mình nên ngừng nói chuyện Joonie ạ. Có lẽ nên tiết kiệm năng lượng trong người, mình còn chưa ăn gì ấy."
Ngay lúc này, dạ dày của Minhyung lại biểu tình mà réo lên ầm ĩ. Trong cái không gian tù túng này âm thanh mắc cười ấy lại vang vọng đến lạ, làm Minhyung xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng còn lạ hơn khi Hyeonjunie không cười hắn.
"Minhyungie đói đúng không? Tao có bánh trong túi áo ấy."
Minhyung cẩn thận thò tay vào trong túi áo khoác của em, lấy ra một cái bánh to gần bằng bàn tay. Hai đứa nhất trí chia đôi, Hyeonjun tranh nửa bị dập, theo như em nói thì dập như vậy dễ ăn hơn. Minhyung cũng chiều lòng, tỉ mỉ xé đôi chiếc bánh rồi âm thầm đút vào miệng em nửa lớn hơn. Tưởng cái bánh sẽ khô khốc khó ăn khi hai đứa không có nước uống, nhưng may sao bánh này lại có nhân kem. Vị kem dâu tan chảy trong miệng, Minhyung thầm cảm thán hôm nay gặp nhiều chuyện may mắn phết nhỉ. Một vận rủi to gần chết đúng theo nghĩa đen, rồi vài cái may mắn lặt vặt bù vào giữ cho hai đứa còn sống bên cạnh nhau.
Miếng bánh nhỏ xíu mà hổ bông cắn mấy lần mới hết, còn liếm mép vuốt râu tấm tắc khen ngon. Minhyung lại bật cười. Yêu được Moon Hyeonjun chắc chắn là may mắn lớn nhất cuộc đời Lee Minhyung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com