Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Chìm

Ryu Minseok đang bị chặn ở trước cửa phòng mình.

- Minhyeongie

- Mày biết là tao đã thích người khác rồi mà?

Nó gượng gạo gãy đầu, đúng là từng nghe phong phanh Lee Minhyeong có phần quý mến mình.

Nhưng nó đoán, Minhyeong nhìn trúng phần dáng dấp nhỏ nhắn với gương mặt mang chút mềm mại của mình, gợi cho cậu bạn có cảm giác cần phải trông nom nó, như một đứa trai em.

Bot lane một thể, thân thiết với nhau là một chuyện nhưng thích thì chưa đến mức đó.

Mọi người đều mới tuổi đôi mươi, còn trẻ và còn dại. Quan trọng nhất, nó là người đã có người thương, công việc bộn bề. Thương một người đã đủ lắm rồi, không thế nào dư một góc cho hắn.

Lời ra tiếng vào giữa đồng đội cũng không hay. Nó ngại bị người ta hiểu lầm, sợ người bị thầm thương nghĩ nó nói hai lời. Bởi trước nó còn mạnh miệng bảo trên đời chỉ yêu mình anh, rằng sẽ theo đuổi đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Dạo gần đây anh mở lòng với nó hẵn, hôm nào hẹn riêng với nhau cũng rất vui, nó cảm giác được một xíu nữa thôi sẽ tóm được người kia về nhà.

Tổng thể là chỉ trong trường hợp là người nó thích, Ryu Minseok mới tự tin bỏ ngoài tai tất cả để theo đuổi tình yêu. Lee Minhyeong đối với nó bất quá là quý mến.

- Đùa thôi, sao căng thẳng thế.

- Mà người bạn thích là ai đấy?"

Hắn nhếch môi cười, ngỏ lời dò hỏi. Ánh mắt dịu dàng bao lấy nó lại pha chút hụt hẫng khó tả.

Tim hẵng một nhịp, đã đan mối tương tư từ khi Ryu Minseok thi đấu cho đội tuyển khác. Ấy mà sau khoảng thời gian dài sát cánh bên nhau vẫn dặm chân ở mức bạn bè. Lee Minhyeong không muốn chịu thua, cũng không muốn ép buộc người trân quý. Hắn suy nghĩ thật sự có một người đã lọt vào mắt xanh của Ryu Minseok à? Người đó là ai chứ, có gì hơn hắn, liệu có đủ tốt như hắn đối với cậu không?

Ryu Minseok ngẩn lên nhìn hắn như đang đoán xem mình nên tin vào lời nói kia hay không? Nó thở dài, trong cái bầu không khí kì quặc này, tốt nhất đừng nên làm cả hai thêm khó xử.

- Thế thì tốt, người, ừ thì...

- Người đó, ừm... mà mày cũng quen, thôi đừng có hỏi tao

Nó giây trước lấp bấp xua tay, giây sau đã nghiêm mặt nhíu mày, tỏ ý Minseokie đẹp trai đang dễ cáu đừng làm phiền. Hắn lui sang một bên nhường đường cho bạn đi tiếp. Ryu Minseok nhanh nhảu chạy đi mất, nó vừa đi nụ cười nhạt nhẽo trên môi cũng vừa rơi mất. Để lại một Lee Minhyeong bực dọc bước nhanh khỏi đoạn hành lang nơi mình vừa bị bẻ mặt.

Cuộc sống có theo ý ai đâu, nó lên xuống như thủy triều, hôm trước khóc hôm sau lại cười. Yêu một người thật khó, sao lại phải cứ cho hắn vào cái cảnh tệ hại, người mình yêu thì chẳng yêu mình.

Hắn lướt qua ô cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn còn rơi. Chợt một hình ảnh trượt trong não hắn, một bóng hình ngây ngốc đứng dưới tuyết, cậu ta cúi mặt làm cậu chẳng thấy rõ cảm xúc đang mang là gì.

Nghĩ thế nào cũng không tưởng được cảnh hắn bắt cặp với Moon Hyeonjoon, hai người trái tính đụng mặt là cãi, nhịn được một lần chắc gì lần hai lần ba đều chịu được. Cái tôi của nhau cao như vậy, thử hỏi kéo dài được đến khi nào?

Vả lại nhìn hắn đứng chung với Moon Hyeonjoon rất không hợp.

Ví như không để ý đến ánh nhìn của người ngoài, thì ở đây chính hắn cũng thấy kì lạ.

Quay về gần một tiếng trước, lúc họ gặp nhau gió lúc ấy to, hắn chẳng thể nghe rõ cậu nói thêm gì, lúc ấy lạnh lắm và hắn chỉ muốn quay về thật nhanh.

Lúc ấy, mọi thứ có vẻ tệ.

Nếu so với kết quả lời tỏ tình của cậu ấy thì hắn còn tốt chán.

Một chút tội lỗi nhảy múa trong đầu Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon sợ lạnh, còn lắm bệnh, hễ trời trở lạnh thay đổi xíu xiu vẫn đủ làm con hổ giấy hắt hơi không thôi, dẫu trên người đắp hai ba lớp áo.

Chiều nay, hắn nhanh chân bỏ đi như thế, thằng ngốc Hyeonjoon chả rõ có biết chạy vào nhà tránh tuyết không. Hắn công nhận bản thân lúc đó hơi tồi, đã phải từ chối hai lần trước rồi lại có thêm lần ba, mọi thứ gượng gạo vô cùng.

Moon Hyeonjoon với hắn như chung ý tưởng, không sớm không muộn cùng ngày muốn thổ lộ với người trong lòng. Đến cả khung giờ gần như chỉ cách nửa tiếng, lúc Moon Hyeonjoon gọi hắn ra lại là lúc bạn cún gần về, hắn xoắn hết cả người sợ làm trễ giờ gặp Minseokie. Hắn lựa chọn bỏ qua hết sự tinh tế, tuyệt vời của Lee Minhyeong ngày thường, cắt đi đường lui của Moon Hyeonjoon, xẻ đôi và nghiền nát cảm tình cậu ấy vừa trao.

Hắn bỏ đi, lòng vẫn không chút dao động. Giờ thì sao, đến hắn và cả cậu ta đều thất bại cả. Hắn đã từng xem thường việc Moon Hyeonjoon cứ đâm đầu đeo đuổi mình, thất bại hai lần trước đó vẫn đủ can đảm để tiến bước nhưng giờ chính hắn đây chỉ vừa mới ngỏ lời với Minseok, à còn không tính là tỏ tình thì đã muốn từ bỏ. Hắn như bị vả một cái đau điếng vì sự kiêu ngạo của mình.

Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn cắn đứt sự nhục nhã trong người. Hắn hít vào một hơi, tạm thời gác mọi chuyện sang một bên. Tức giận chỉ thêm mệt người, hắn đi tìm một lối để bỏ bớt nỗi sầu. Đêm khuya lạnh trời và hắn cuốc bộ trên đường, tự tìm cho mình một buổi tối muộn say xỉn với hàng tá lon bia ở một quán nọ.

Nốc hết lon này tới lon khác, với mong muốn bản thân có thể say rồi ngủ quên, khi thức dậy thì chỉ còn cơn choáng váng do đồ uống cồn chứ không vì thất tình.

Tách, tách.

Tiếng nước nhỏ giọt trên nền gạch buồng tắm, Moon Hyeonjoon đang lau người, người cậu thoảng hương sữa tắm là mùi táo giòn và lá mùa thu. Ngâm mình trong nước lạnh làm đầu óc và nhiệt độ cơ thể người dịu đi, từng thớ cơ trên người cũng được dịp thả lỏng. Quẳng khăn tắm vào giỏ đồ, cậu bước khỏi phòng tắm để về giường đánh một giấc thật sâu. Lướt ngang qua phần gương to đặt trên tường chỉ trong vài giây nhưng đủ cho hình ảnh phản chiếu khắc vào não bộ. Cái tròng mắt đỏ ngầu, mí sưng nhẹ, mặt thêm phần hốc hác vì cậu cứ tụt cân không thôi, da thì xám xịt chắng khác người chết bao nhiêu.

Cậu giờ có rất nhiều nỗi sợ. Cậu ghét nhìn cái vẻ thậm tệ, những đường nét của bố trên con người mình. Chán cái cảnh cô đơn thiếu hơi ấm người khi tự giam lỏng bản thân trong phòng, vì cậu sợ hãi ánh nhìn xa lạ về phía mình.

Sợ cả hắn và những thất bại hiện về mỗi khi chiều tàn, có bóng người ngoài ngoài cửa sổ sẽ có đôi mắt trên trần nhà và tiếng xì xào ngay tai nhưng làm gì có ai ở đó.

Đôi khi cậu không hiểu sao mình vẫn còn sống được mà chưa phát rồ.

Cậu chạy nhanh đến giường và ngả trên đệm mềm, tận hưởng cảm giác se lạnh ít ỏi còn phủ lấy cơ thể. Moon Hyeonjoon thích cái lạnh của mấy tháng cuối - đầu năm, dù có bệnh thì vẫn yêu nó hơn nắng nóng mùa hè.

Mùa đông ấy, cái tiết trời làm tay đông cứng và từng hơi thở đều thành mảng khói cậu yêu nó.

Đó không phải sinh nhật cậu, cậu thích nó bởi vì cậu đã có biết bao kỉ niệm tuyệt vời trong những tháng đông ấy. Cùng bốn người đồng đội sát cánh bên nhau, cùng giành những giải thưởng.

Đôi khi họ thất bại và cậu thấy mình có thể đổ gục bất cứ lúc nào nhưng mọi người đều ở đấy, hắn cũng vậy, vỗ vai nhau và nhắn nhủ cậu về tương lai rực rỡ đằng xa. Mùi vị của quyết tâm chiến thắng và được quan tâm là thứ làm cậu quyến luyến khó quên, như cây non vươn mình chẳng thể ngừng lại một giây. Cuộc đời chưa bao giờ ý nghĩa như lúc ấy.

Quay về với hiện tại, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà màu kem. Mất hơn mười giây sau cậu mới ý thức điện thoại reo liên tục. Bài hát từ nhạc chuông vang, giai điệu không lời và chậm đều, cậu liếc qua một giây, là Ryu Minseok. Cậu tự cho mình thêm mười giây để cân nhắc mình có nên nghe máy không, và cậu vẫn nghe.

Đáng lẽ ra cậu không nên nghe máy.

Ryu Minseok hỏi cậu có thấy Lee Minhyeong đâu không, trời tối thế này rồi mà chẳng thấy mặt hắn ở đâu. Bạn còn kể chiều nó vừa từ chối Lee Minhyeong, nó sợ thằng đấy làm gì không hay, nó cũng sợ hắn ra ngoài buổi tối lỡ đâu gặp phải bọn côn đồ. Ai mà biết có chuyện tồi tệ gì sẽ rơi xuống đầu được chứ?

- Đã thử gọi chưa?

- Rồi, nhưng máy bận, nó sẽ ổn chứ?

Moon Hyeonjoon nhìn đồng hồ cạnh đầu giường, ánh đèn neon của đồng hồ điện tử nhấp nháy điểm hai giờ sáng hơn. Lee Minhyeong là người sẽ tự biết lo trước sau cho mình, cậu nghĩ hắn chắc đang đánh chén ở quán ăn nào đó cách nơi ở không quá xa.

- Chắc nó đi uống tí thôi, để tao tìm mày đừng rối.

Cậu nhẹ giọng trấn an bạn, buồn đau hắn mang đến chưa hết nhứt nhói. Hắn vẫn là người đồng đội quan trọng và là người cậu thương nhớ, chí ít là lúc này. Cậu day nhẹ ở điểm đầu hai hàng lông mày, mấy chuyện Ryu Minseok nói cũng có sơ sở xảy ra. Ưu tiên an toàn, tìm về rồi tính tiếp.

- Ừ, được rồi, hay để tao đi cùng.

Ryu Minseok ngập ngừng vì lo, nó chẳng biết nên làm sao. Nó cầm điện thoại bước đi bước lại như máy lập trình sẵn, trước hết vẫn nên xem xét tình hình rồi hẵn báo với các anh lớn.

"Không sao đâu, trời lạnh lắm mày cứ ngồi đợi đi, tao sẽ nhắn cho mày sau."

- Nhờ mày hết đó.

Dù cách một màn hình, cậu vẫn biết được đầu dây bên kia vừa gật đầu và thở phào. Cậu ngồi dậy đi đến tủ đồ lấy chiếc áo phông xám cùng quần thể thao dài, choàng lên người thêm chiếc áo phao đen và kéo khoá.

Moon Hyeonjoon lần đầu trong ngày, cụ thể vào hai giờ ba bảy, bước ra thế giới bên ngoài. Chân giẫm trên tuyết, điện thoại không dùng được vậy thì theo truyền thống vào từng quán ăn, quán rượu mà tìm, quanh đây cũng không nhiều lắm, cậu tự nhủ là vậy.

Moon Hyeonjoon mất một tiếng hơn để tìm ra dáng người to lớn say bí tỉ đổ gục trên bàn. Cái bàn trong góc chất đống năm, sáu lon bia rỗng còn bốn lon nguyên và một con gấu bất tỉnh.

Cậu bước vào quán, quán vắng chỉ là đác hai ba người đa số đều người có tuổi. Cậu đến quầy gật đầu với chủ quán, thanh toán cho buổi tối say xỉn và gọi trước taxi.

Sau đó đi đến bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh tranh thủ ngắm nghía gương mặt ngông nghênh của chàng xạ thủ. Quả là chỉ có Ryu Minseok mới  tác động đến tâm trạng hắn từ tích cực đến tiêu cực, cùng là người như nhau nhưng phải khác biệt vậy sao?

Cậu vén tóc mái của hắn sang bên, gương mặt cậu thầm nhớ gần ngay trước mắt. Ngủ rồi trông đáng yêu lắm, tốt hơn lúc hắn tỉnh táo nhiều.

Thôi thì tranh thủ lúc này, ngắm nhiều một tí, đợi đến lúc Lee Minhyeong tỉnh cậu lại không dám. Sợ người kia lại chán ghét cậu hơn.

Chợt hắn mở to mắt, làm cậu sợ chết khiếp. Nhưng cũng nhanh chóng lấy về sự bình thường, cậu đứng lên mắt ngó về phía cửa. Làm cho người vừa nhìn hắn không chớt mắt và cậu là hai người.

- Dậy rồi thì về thôi. Minseokie đang lo đấy.

Cậu nói, vừa bước ra một bước thì bị một bàn tay nóng nắm lấy cổ tay kéo lại. Hắn nhìn cậu, lại là cái ánh mắt thâm tình da diết làm cậu sởn gai óc. Thích và cũng rất ghét.

- Thế mày thì sao?

Giọng hắn trầm lạ có lẽ do mới tỉnh ngủ, gò má còn hây đỏ vì say, dường như men bia rượu cũng làm não hắn lẫn lộn.

- Đừng nói nhảm nữa, về thôi.

- Không đâu, mày lo cho tao mà phải không?

Moon Hyeonjoon nhíu mày, mắt to mắt nhỏ nhìn hắn. Không biết hắn lại nghĩ cái gì trong đầu, dù sao cần gì cãi với người say.

- Ừ, thì sao?

Moon Hyeonjoon gỡ tay hắn ra, làn da lạnh lẽo chạm vào tay hắn làm hắn hơi rụt người. Cậu thở dài, bỏ hắn lại và rời khỏi quán ăn. Lee Minhyeong nhìn cậu trầm ngâm, một cái nhếch môi không rõ từ hắn khi cậu khuất sau cửa.

Biết người khác lo cho mình mà còn đi uống bia lúc đêm khuya, điện thoại chẳng thèm nghe, coi mình là ai cơ chứ.

Moon Hyeonjoon đứng dưới cái đèn đường màu vàng cam, bên cạnh là một dáng người to lớn đứng ngã nghiêng.

Vì đã hơn ba giờ sáng, đường vắng trời tối, lúc này lấy đâu ra taxi đưa đón bọn họ. Sau hai mươi phút chờ trên app lẫn trên đường vẫn không thấy một chiếc taxi xấu số nào chạy qua, cậu từ bỏ. Cậu để hắn khoát vai mình, từng bước vác con gấu kia về.

Hắn im lặng suốt cả buổi, cậu không rõ hắn đã ngủ chưa. Nhìn vẻ ngoài điềm nhiên là thế, thực chất nhịp tim cậu chứ tăng đều đều, có ai mà ôm khư khư người thương mà không rung động nghĩ linh tinh. Cậu thắc mắc câu hỏi lúc nãy có ý gì, rằng hắn lại muốn gieo cái hy vọng gì cho cậu đây.

Làm người ta tuyệt vọng giờ lại đem hy vọng. Đúng là rất biết chơi.

Vừa hay ngay lúc đang nghĩ mãi không thông Lee Minhyeong đã chịu lên tiếng.

- Chiều, việc lúc ấy tao xin lỗi nhé."

- Ừ

Moon Hyeonjoon nhìn xuống nền đất thấy chân mình bước đi, thấy hắn cũng bước bên cạnh. Như hồi chiều ấy, nền đất có tuyết, giày cậu và giày hắn.

- Bây giờ tao đồng ý còn được không?

Bước đi bỗng khựng lại, cậu lặng đi một khoảng lâu, móng tay bấu vào da thịt trong lòng bàn tay.

Não hắn bị hỏng à?

Bị người ta bỏ rơi mới nhớ đến mình sao? Tình cảm của cậu với hắn đúng là chẳng là cái thá gì. Không cần thì vứt, chân thì tìm về. Nhớ lại khung cảnh hôm trước khiến lòng đau nhói, lời nói của hắn cậu luôn nhớ như in.

Cậu có thể nghe được tiếng mạch đập trong dây thần kinh khắp người. Cảm xúc buồn tủi ùa về, trộn với giận dữ và bối bời làm cậu muốn nôn khan.

- Mày coi tao là cái gì?

Tai cậu ù và Moon Hyeonjoon cố lắm mới kìm giọng để thốt lên vài con chữ, cậu không nhìn vào mắt hắn, vẫn nhìn xuống đất trống, cậu sợ mình sẽ khóc mất thôi. Người cậu run lên vì giận, cậu muốn biến mất cho rồi.

- Tao xin lỗi.

Từ đoạn đó bọn họ không nói gì thêm, không khí xung quanh đặc nghẹn, khó nuốt vô cùng.

Trời thì lạnh, lòng người thì nóng ran.

Moon Hyeonjoon thấy ruột gan mình nhào lộn mấy vòng, hoang mang và tức giận là thứ sâu sắc nhất cậu nhận được từ con tim ngay bây giờ.

Chỉ vì yêu nên mới giận đúng không? Đồng thời hàng trăm dòng suy nghĩ lao vào nhau rối như tơ vò, cậu có nên tin hắn không? Không muốn cũng phải chấp nhận, cậu còn thích hắn chết đi được. Lấy đâu ra nhiều cơ hội để đạt được điều mình theo đuôi, Lee Minhyeong với cậu luôn là một giấc mơ ngọt ngào và bỏng rát.

Yêu Lee Minhyeong là đem lại cảm giác rất mơ mộng và hứa hẹn, hễ chạm vào ánh nhìn tình tứ đến mấy cô gái khó tính phải đổ gục thì thật là, khó giữ mình không lay động.

Được yêu sẽ là hạnh phúc của đời, ngược lại chả khác gì tự đem mình vào chảo lửa, ngầm mình trong nước sôi bỏng rát, để tình cảm được hun nóng đến đau đớn.

Sau khoảng thời gian như vô tận của chuyến cuốc bộ thì bọn họ đã đứng trước ký túc xá, Moon Hyeonjoon đã tách cả hai ra và giữ khoảng cách hai bước chân. Gió đông thổi mái tóc mềm của cậu bay tứ tung, chạm vào mắt, mi cậu đỏ hoe.

Lee Minhyeong đã đánh cược, hắn cược nếu có một người ngu ngốc vì yêu thì đó sẽ là Moon Hyeonjoon. Rằng Moon Hyeonjoon sẽ chẳng thể nào từ chối mình, mèo ấy mà đã nuôi rồi thì sao bỏ mái nhà đi được.

Đầu hắn choáng váng, lúc Moon Hyeonjoon rời đi hắn bất giác đi theo. Chân lại vấp vào nhau suýt ngã, may là cậu lại giữ lại được con gấu đó. Hắn vùi đầu vào bờ vai rộng của Hyeonjoon, rất ấm.

- Chúng ta cùng thử được không?

Đáp lại hắn chỉ là sự tiếng gió rít qua tai, hắn đứng thẳng người, tay hắn ôm ấy gương mặt cậu. Quan sát vẻ vô tri vô giác vì đang quay vòng trong bao suy tư, hắn thấy có chút buồn cười.

Bia hình như vẫn có tác dụng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng nhưng đỏ hồng. Hắn muốn biết những thứ không tưởng, chưa từng làm và chưa dám làm.

Hôn vào không biết sẽ như thế nào.

Nói, nghĩ thôi chứ đủ, muốn biết thì phải làm.

Áp sát mặt họ vào nhau, Moon Hyeonjoon lúc ấy vẫn đứng yên như vậy. Đến khi hơi thở có thể cảm nhận bằng xúc giác và môi thì kề môi, nó không tệ đâu. Ý là nụ hôn khá thoải mái với hắn, dường như cậu cũng vậy và môi cậu mềm hơn hắn tưởng.

Đầu óc hắn nhẹ tênh, hắn nghĩ đôi khi uống rượu và buông thả rất thú vị.

Lee Minhyeong đã đúng, mặt khác đây chính là lúc Moon Hyeonjoon sẩy chân vào bể, chìm vào dòng nước sai lầm bị cuống đến nơi không lối.

Nụ hôn kết thúc, Moon Hyeonjoon quay về nhà, ngồi ngây ngốc trên giường. Đầu cậu rỗng tuếch như dính phải bùa mê, rằng không biết mình nên cảm thấy gì. Hai ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi, ban nãy còn rất nóng.

Tình yêu như biển, có lặng và có yên.
Chìm trong lòng biển, yêu hận triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com