01
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Chưa beta, xin hãy lưu ý về điều này.
- - - - - -
Minhyeong đờ đẫn nhìn màn hình trước mắt, anh không đếm nổi lần này là ván thi đấu thất bại thứ bao nhiêu của anh. Tỷ số đang nghiêng về phía bọn họ nhưng anh không thể nào xem màn trình diễn tệ hại này của mình là một chiến thắng. Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Minhyeong nhìn đôi tay mình như nắm trong đó là hai bản ngã giữa việc không bao giờ bỏ cuộc ở bên phải và hay là vứt quách mọi thứ đi ở bên trái.
Ánh sáng đèn flash của máy ảnh rọi vào bàn tay thuận của Minhyeong khiến anh sực tỉnh, anh vẫn ngồi yên như tượng ở ghế thi đấu, phía trước có bao nhiêu là ánh nhìn và ống kính cơ chứ. Minhyeong vội vã bật dậy, không biết cậu nhân viên cầm máy ảnh trong tay vừa nãy có chụp được khoảnh khắc anh như một thằng đần nhìn chằm chằm vào tay hay không.
Lúc mới vào cái nghề này, Minhyeong có bao nhiêu là kiêu ngạo kia chứ, anh thậm chí có tràn trề tự tin chỉ tay lên trời duy ngã độc tôn trước hàng vạn cặp mắt dõi theo, để rồi giờ đây tất cả chúng trôi gần như bằng sạch. Ai mà biết đằng sau dáng vẻ ương ngạnh ấy của anh chỉ còn sự nghi hoặc chính mình rằng có phải đây là giới hạn năng lực của anh hay không? Kẻ tài trên đời này đếm sao cho xuể, và chẳng phải cái bóng họ khi quay lưng rời đi đủ lắp cho con đường phía trước tối đen đó hay sao?
Ván thi đấu thứ hai bắt đầu, màn hình cấm chọn đã hiện lên mà thật sự đầu óc của Minhyeong trống rỗng như quả dừa khô cạn nước, nhiệt huyết so với tuổi trẻ năm đó cũng cạn đi như vậy. Ngón tay ấn mạnh xuống phím E, anh cau mày, không tìm ra nổi lý do để mình cố chấp chạy theo suốt đằng đẵng tháng năm, người mở đường hay chỉ là con thiêu thân?
Ngay khi cánh thiêu thân còn chưa hết dập dờn, màn hình thi đấu trước mắt của Minhyeong liền đen kịt. Anh mỏi mệt dựa lưng vào ghế, đưa tay lên để gọi nhân viên kỹ thuật, cuộc đời anh còn chưa đủ đen đủi hay sao mà còn nhận được tín hiệu vũ trụ như thế nữa.
Lúc này Minhyeong mới nhận ra, xung quanh mình vốn là nhà đầy thi đấu lắp đầy người giờ đây chẳng còn một ai.
Anh đần mặt đứng dậy, chậm chạp gỡ tai nghe. Từ đồng đội, nhân viên, khán giả, tất cả như bong bóng xà phòng tan hết vào không trung tự khi nào.
"Mọi người?"
Minhyeong không cho rằng bản thân là người yếu bóng vía, tuy vậy cái sự im lìm không một âm thanh này không khỏi khiến anh sởn gai ốc. Anh mất tập trung là thật nhưng làm gì đến mức trận đấu kết thúc cả nhà ai về nhà nấy mà anh không hề hay biết được?
Nói không sợ thì là nói dối bởi vì bàn tay đang thu dọn thảm lót, bàn phím của Minhyeong run run đến suýt nữa không bỏ được chúng vào ba lô của mình. Anh theo hướng cửa dành cho tuyển thủ, vừa đi mắt vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh chỉ đổi lại là sự yên tĩnh một cách kỳ lạ, phòng nghỉ, phòng kỹ thuật đều không thấy bóng dáng một ai.
Nếu đây là content của nhóm truyền thông thì quá sức tưởng tượng rồi, Minhyeong không thích một tí nào đâu và anh sẽ không ngại gì dùng cả tài khoản chính của mình để "dislike" cái video này khi nó được đăng trên Youtube với tiêu đề "Trò đùa vui vẻ, dọa nhẹ nhàng tuyển thủ Gumayusi xíu thôi."
Và ở cuối hành lang là một bóng người, ánh đèn tuy không đủ sáng nhưng Minhyeong vẫn nhìn thấy rõ ràng thẻ đeo "STAFF" quen thuộc. Mái tóc bạch kim của đối phương giờ đây trong mắt Minhyeong là núi vàng anh vừa bắt được, không chần chừ mà chạy về phía người nọ.
"Cậu nhân viên ơi!"
Càng lại gần, gương mặt của người kia càng thêm rõ ràng trong mắt Minhyeong. Chiếc máy ảnh đen đeo trước cổ, cặp kính tròn nằm trên sống mũi, đây chẳng phải là cậu nhiếp ảnh vừa nãy hay sao?
Khi chỉ còn cách cậu ba bước chân, lời định hỏi trong cổ họng của Minhyeong bỗng nuốt hết trở lại vào trong. Có lẽ lúc này bản năng trong anh mới đưa ra cảnh báo có cái gì không ổn ở đối phương lắm, cậu ta nhìn chằm chằm xuống sàn từ nãy đến giờ không hề đánh mắt sang phía anh và một đứa nhóc con cũng có thể nhận ra không khí xung quanh cứ như nghẹn ứ lại.
Nhưng muộn rồi, Minhyeong đã nhìn thấy được cái thứ dưới chân cậu ta. Ánh đèn không đủ sáng vẫn đủ để dẫn dắt hình ảnh đống xác thịt nhầy nhụa thật không dám nghĩ đó là xác con gì vào con ngươi anh vô cùng rõ ràng, kèm theo đỏ là chất lỏng màu đen tuôn thành dòng chẳng khác hoàng tuyền trên đường cho người chết. Thượng nguồn là đống thịt nằm trơ trọi, não bộ mà Minhyeong luôn tự hào phản xạ nhanh của mình dừng hoạt động lập tức khi trông thấy "hạ nguồn" của số chất lỏng ghê gớm đó nằm trên đầu một ngọn thương.
Và ngọn thương ấy nằm trong tay cậu trai này.
Minhyeong hai tay bịt chặt miệng, anh còn có thể làm gì ngoài quay đầu bỏ chạy sau khi thấy cái cảnh tượng kinh khủng này cơ chứ.
Bước chân còn chưa kịp nhấc lên, từ phía sau đã phát ra một âm thanh kêu gào đáng sợ hơn số quái vật trong phim kinh dị chiếu ở rạp. Minhyeong chỉ biết được mình bị thứ-gì-đó túm vào cổ áo ném sang một bên để anh khỏi bị xé tan xác thành mảnh vụn.
"Đần."
Lúc này nghe được tiếng của con người không khác gì một sự cứu rỗi đối với Minhyeong, anh nhìn cậu trai vừa nãy còn khiến mình sợ khiếp vía đang xiêng xuyên qua bụng sinh vật vừa bổ nhào đến bằng ngọn thương của mình. Lưỡi thương nhận ánh sáng đèn huỳnh quang mà sáng lên rõ ràng cặp mắt đỏ lòm của cái thứ kia. Trần đời Minhyeong không biết con gì mà có thể khủng khiếp với cái tốc độ đó, móng vuốt trên tứ chi đó ôi và thề không phải sứ giá khe nứt mà anh và đồng đội diệt mỗi ngày trong trò chơi chui ra từ màn hình đấy chứ?
Nó ngã xuống trước cú dường như là trí mạng từ chàng trai nhiếp ảnh kia, đôi mắt đỏ au vẫn không rời Minhyeong khiến anh không khỏi rùng mình một cái, chẳng bao lâu trước khi tầm nhìn bị đôi giày thể thao màu trắng che khuất.
"Dậy."
Cậu ta bằng một tay lôi Minhyeong đứng dậy, chất giọng trầm thấp khó nghe được cảm xúc bên trong. Dù biết anh trai này làm gì mà là nhân viên bình thường, ít ra cậu ta có hình dạng con người và giữa việc đi theo con người hay con quỷ thì Minhyeong sẽ chọn vế trước.
Thời gian gấp rút, toàn lực tập trung của anh chỉ đặt ở việc chạy ra khỏi LoL Park. Cho đến khi bị đẩy vào một chiếc xe và ngồi co ro ở ghế phụ, Minhyeong vẫn không dám tin đây là hiện thực. Cậu trai kia không có vẻ gì là hoảng sợ cả, cậu ta ngồi vào ghế ung dung lái đi mà chẳng giải thích một lời về quái vật bốn chân và việc mọi người đi đâu cả rồi.
Không riêng gì LoL Park mà cả thành phố sầm uất đến thế lại chẳng một bóng người, ngay cả thiên tai đột ngột cũng chẳng thế nào di tản nhanh đến thế mà không một tin tức báo đài, không một cảnh báo gì trên thiết bị di động.
Lúc này Minhyeong mới nhớ ra, vội vàng rút điện thoại của mình trong ba lô. Không có sóng, không có internet dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng mong manh muốn biết chuyện gì đã xảy ra của anh.
"Mọi người đâu cả rồi? Những con quái vật vừa nãy là thế nào?"
Minhyeong đánh mắt về phía người cầm lái, cậu ta bặm môi như con cá đuối mặc con tim của Minhyeong muốn nhảy cả ra ngoài, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải rồi mới lên tiếng trước khi anh mất hết kiên nhẫn.
"Quên mất tiêu anh Sanghyeok dạy nói thế nào rồi. Đợi chút đi."
Minhyeong ôm đầu, còn chưa kịp mắng người thì hình ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu khiến ánh mắt anh dấy lên đầy kinh hoàng.
"Bọn nó đuổi theo kìa!"
Người tóc ánh kim liếc nhìn đám quái vật bốn chân có to có nhỏ, thêm cả đám bò sát biết bay hệt như dực long đã tuyệt chủng từ lâu đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với bọn họ.
"Biết lái xe không?" - Không đợi đến khi Minhyeong đáp lời, cậu ta đã đẩy cửa sổ lên để tự mình chui lên nóc xe và bỏ lại câu - "Không biết thì giờ biết."
Minhyeong vội vàng lao người lên đạp ga, nắm chặt vô lăng như ôm cái phao cứu sinh, trong đầu không khỏi nghĩ thằng cha này nó bị điên rồi. Anh không biết nên chạy đi đâu, rẽ đi hướng nào, chỉ theo bản năng mà luồn lách trên con đường đầy phương tiện nằm im lìm không dám nghĩ đến chuyện gì xảy ra trên đầu mình khi âm thanh tiếng kim loại va chạm điếc cả tai không ngừng.
Mãi một lúc sau khi tiếng kêu gào thất thanh của quái vật kết thúc, cậu trai tóc bạc mới từ nóc xe đẩy người trở về ghế bên cạnh, rút mấy tờ khăn giấy lau chất lỏng đen trên mặt mà Minhyeong khá chắc rằng đó là "máu" của đám kia rồi vứt vào sọt rác nhỏ ở cạnh chân.
"Dừng ở trạm tàu điện ngầm gần nhất đi, dừng ở chỗ nào cho phép đỗ xe. Anh Sanghyeok dặn rồi."
Mặc dù tò mò người tên "Sanghyeok" này là ai, nhưng cái mạng quan trọng hơn và chừng khi nào nó được bảo đảm Minhyeong mới thật sự có tâm trí lo đến chuyện khác. Giữa cái thế giới mà dực long, cái thứ giống sứ giả khe nứt, quái thú bốn chân tràn lan trên đường thì anh thật sự không tìm được ý nghĩa của việc đỗ xe đúng nơi quy định.
Minhyeong đi sau người nọ đến bến tàu Myeongdong mà thỉnh thoảng phải ngoáy đầu lại đằng sau. Anh chỉ là người bình thường và đây là phản ứng của người bình thường khi xung quanh nguy hiểm rình rập, trái ngược hoàn toàn với người phía trước. Ngọn thương vừa nãy để giết quái vật được cậu đeo ở phía sau lưng, trong miệng ung dung ngậm một que kẹo mút.
Mãi cho đến khi bước chân bọn họ xuống được ga điện ngầm vắng bóng người, Minhyeong mới bước lên sóng vai người kia, cố gắng nén xuống vô vàn thắc mắc để theo phép lịch sự trước tiên.
"Dù không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nhưng cảm ơn cậu đã cứu mạng, tôi là Lee Minhyeong."
"Ừm ừm, tui biết mà. Anh Sanghyeok bảo vào làm nhân viên chụp ảnh mà không biết mình chụp thằng nào thì khả nghi lắm."
Người tóc sáng màu có gương mặt thanh tú, trông chỉ có thể từ bằng tuổi đến bé hơn anh chứ không thể nào lớn hơn được, việc một người đầu hai lại xưng "tui" khiến Minhyeong cảm thấy đôi chút buồn cười, tâm trạng treo giữa vực thẳm bây giờ mới lại nhẹ nhõm phần nào.
"Còn cậu tên gì?"
"Moon Hyeonjoon." - Hyeonjoon đẩy chiếc máy ảnh vẫn nằm trên cổ sang một bên để đưa thẻ tên nhân viên LoL Park lên cho anh xem.
Tiếng động lớn văng vẳng từ xa giúp Minhyeong nhớ lại tình cảnh của mình, chút nhẹ lòng vừa nãy bay đi bằng sạch.
"Hyeonjoon này, cậu là lính đặc công gì đó hay đặc vụ tổ chức phòng chống người ngoài hành tinh à?"
Bởi vì làm gì có nhiếp ảnh gia nào vai đeo thương, hông giắt súng đánh nhau bốc cháy với quái thú mà không một chút dao động nào trong ánh mắt chứ.
Thấy Hyeonjoon khó hiểu nhìn mình, Minhyeong ngập ngừng đưa ví dụ:
"Ừm, giống kiểu Kingsman gì đó ấy?"
Người kia quay ngoắt mặt đi chỗ khác khiến anh giật mình, không lẽ là bí mật quốc gia không thể tiết lộ sao. Biết thế, Minhyeong cũng giữ im lặng đi sát bên cạnh, mắt đánh từ biển quảng cáo này sang biển quảng cáo khác, có cả banner của LCK giúp anh bình tâm rằng mình vẫn ở Trái Đất.
"Tui không biết Kingsman, ở chỗ tui thì hình như gọi tui là kỵ sĩ ánh trăng gì đó."
Minhhyeong nhìn về phía cậu trai vẫn đang ngậm kẹo vừa trả lời, đừng bảo Hyeonjoon nãy giờ im lặng để suy nghĩ Kingsman là gì đấy nhé?
"Cậu... thích Marvel lắm nhỉ?"
Lần này không mất nhiều thời gian để Hyeonjoon đáp:
"Marvel là cái gì nữa?"
Kingsman lẫn Marvel đều chưa từng nghe, huấn luyện đặc vụ cũng khổ sở quá rồi. Minhyeong cảm thán trong lòng, nghề tuyển thủ chuyên nghiệp của mình gian nan trắc trở nhưng ít ra vẫn tốt chán.
Bước chân Hyeonjoon dừng lại trước cửa đón tàu, loài người dường như mất tích một cách khó hiểu thế này thì làm gì còn ai vận hành để tàu chạy? Suy nghĩ thực tế đó của Minhyeong bị đập bay như sứ giả phán quyết của Poppy ngay tắp lự khi một con tàu vụt qua mắt họ và từ từ dừng lại trước sự ngỡ ngàng của anh.
"T-Tại sao?"
Hyeonjoon bước lên khoang tàu vắng tanh một cách ung dung, ung dung đến mức rợn người. Cậu quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt phút chốc chẳng còn vẻ ngây ngô tích tắc khi nãy nữa. Từng tế bào trong đại não Minhyeong điên cuồng rung chuông cảnh báo về một chuyến đi không thể trở lại, nhưng làm gì còn đường quay đầu nữa với cái âm thanh đổ vỡ xen lẫn tiếng thét gào không đến từ loài người xa xa có thể nghe thấy đi kia.
Và Minhyeong bước lên tàu, mắt không rời khỏi bóng lưng người đang thành thục gỡ ngọn thương giết qua không biết bao nhiêu mạng quái thú cầm trong tay của Hyeonjoon.
"Lát tui sẽ nói với anh, giờ thì đừng nhìn."
Ánh mắt cậu cỡ như thế thì làm sao Minhyeong rời mắt được đây?
Hyeonjoon lập tức lao vào khoang bên cạnh, đi cùng âm thanh vung thương như xé gió của cậu là tiếng gào cuối cùng trong đời của bọn gớm ghiếc ấy. Minhyeong không cần nhìn cũng tưởng tượng được dáng vẻ của Hyeonjoon khi đó, má nó anh không hề ảo game đâu nhưng cậu có khác gì Xin Zhao từ Summoner's Rift bước ra cùng bán nguyệt thương trứ danh bao đời đi rừng à?
Nghĩ lại, Hyeonjoon chỉ tầm tuổi anh, việc biết rằng mỗi người có một công việc khác nhau cũng chẳng khiến tâm trạng anh dễ chịu đi khi một cậu trai trẻ tuổi đến thế đã phải làm quen với việc chém giết có thể mất mạng bất kỳ lúc nào như thế này.
Thế giới từ khi nào đã trở thành thế này rồi? Bỗng dưng Minhyeong ước gì mình thật sự rơi vào hành tinh khác hay bản thân đang nằm trong giấc mơ nào đó thay vì việc ở hiện thực vẫn có những người đêm ngày đặt cược sinh mệnh của chính mình thế này.
"OK, sạch sẽ."
Hyeonjoon bước ra với khuôn mặt toàn là máu, có thể là cả người cũng thấm đẫm dưới lớp trang phục tối màu của cậu nữa. Minhyeong suýt nữa đứng tim trước bộ dạng này của người nọ, vội vàng lấy hộp khăn giấy trong ba lô mình vẫn mang theo ra lau cho cậu.
"Là máu của bọn chúng thôi phải không? Cậu không có bị làm sao chứ?"
Hyeonjoon tròn mắt, chậm chạp tiêu hóa hành động và câu nói của anh rồi mới đáp lời trong khi vẫn đứng im cho anh lau mặt giúp.
"Nói theo lời anh Sanghyeok thì là bình thường thôi, không có gì đặc biệt."
Đây là lần thứ tư trong ngày Minhyeong nghe thấy cái tên này khiến tò mò không khỏi dâng lên như con sóng ngoài khơi.
"Anh Sanghyeok là ai thế?"
"Chỉ huy đó. Anh ấy biết thế nào cũng mở cổng ở đây nên bảo tui đến đón Minhyeong."
Giọng của Hyeonjoon tuy trầm như bao thằng con trai khác, nhưng lại đầy sự ngây thơ chẳng biết gì, hoặc có thể cậu ta giả vờ quá giỏi để diễn ra nét đấy. Để biết rõ rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, có lẽ Minhyeong phải gặp mặt trực tiếp người tên Sanghyeok này thì mọi chuyện mới có thể sáng tỏ.
"Vậy chúng ta đang đến chỗ anh Sanghyeok hả?"
Hyeonjoon gật gật đầu, sau khi được lau mặt bèn bỏ thương nằm một bên, bản thân thì ngồi xuống dãy ghế và nhìn theo Minhyeong cho đến khi anh cũng đến bên cạnh mình. Tuy câu trả lời của đối phương hơi khó hiểu nhưng cậu nom có vẻ dễ nói chuyện, anh liền đánh bạo bắt chuyện thêm:
"Vừa nãy cậu nói "mở cổng" là cái gì ấy?"
"Là cổng thôi, mở ra là tui đi qua được chỗ anh, anh đi qua được chỗ tui."
Hiểu cái gì mới là lạ luôn. Minhyeong muốn đưa tay lên vò đầu, nhưng lại nhìn mái tóc ánh kim vẫn còn dính phải máu chưa được lau thì lại thôi. Người ta đã đánh nhau bảo vệ mình mệt muốn chết, để cho cậu ấy nghỉ ngơi chút vậy.
"Cậu ăn kitkat không?"
"Kitkat là cái gì?"
Câu này của Hyeonjoon nằm trong sự dự liệu của Minhyeong, trong tay anh đã cầm sẵn thanh kẹo có bao bì màu nâu, chụp lấy tay cậu mà đặt vào. Hyeonjoon cầm thanh kẹo lên, bóc vỏ rồi lại nhìn nó chằm chằm. Anh chột dạ, đâu có độc đâu, ai lại đi mưu hại người duy nhất bảo kê cho cái mạng nhỏ của mình làm gì.
Tiếng "rắc" đột ngột vang lên, người tóc vàng nhìn hai thanh kẹo bẻ không đều của mình suy nghĩ một hồi lại đưa thanh to hơn cho Minhyeong.
"Cậu cứ ăn đi, tôi còn mà."
"Có đồ ăn chia sẻ cho bạn bè thì ăn sẽ ngon hơn."
Nghe được hai chữ "bạn bè" từ đối phương bỗng khiến Minhyeong có chút cảm động. Anh bỗng nhớ đến cuộc đời chỉ mới tiếng trước của mình, ngồi trên ghế bên cạnh bốn người khác chinh chiến qua bao vinh quang, ngậm biết bao nhiêu trái đắng vậy mà để gọi là mối quan hệ nhiều hơn đồng nghiệp thì thật lạ miệng.
Minhyeong nhìn thanh kitkat bẻ theo phương ngang, khẽ phì cười. Nhiều người quen biết, bên cạnh lâu đến như vậy vẫn không thể coi nhau là bạn, anh và Moon Hyeonjoon mới gặp nhau chưa được hai giờ đồng hồ vậy mà đã trở thành bạn của nhau.
Vị ngọt của kẹo tan dần trong miệng, tan cả hằng hà lạc lõng nhiều ngày qua của anh dưới đầu lưỡi.
.
.
TBC
27/04/2025
Note: Khúc Marvel ám chỉ phim Moon Knight.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com