Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mất nhiều ngày để Phaethon tinh khiết được tách khỏi lớp đá hoàn toàn, trong khoảng thời gian này lại chẳng mấy tất bật chuẩn bị như Minhyeong đã nghĩ. Đoạn đường di chuyển ở lối mòn hai thế giới theo lời Hyeonjoon thì “xốp xốp” và “nhè nhẹ”, được Lee Sanghyeok phiên dịch rằng có thể sẽ hiện hữu khí độc khiến tâm trí lu mờ đi thẳng vào miệng quái vật. Dĩ nhiên vì là nơi sinh sôi ra khói đen nên hiểm nguy rình rập nhiều vô kể, tuy không cần thiết phải mang cả bộ dụng cụ sinh tồn theo những nhu yếu phẩm vẫn nên đảm bảo. Cũng vì lẽ đó mà hôm nay, Minhyeong đã vào thành phố trống để lấy thêm vật tư y tế.

Anh để lại mảnh giấy ghi chú màu vàng hoe có thông tin liên lạc của mình dù biết chắc rằng người chủ cửa hàng thật sự sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó, nhưng việc này lại giúp cho anh, và cả toàn bộ mọi người ở đây có cảm giác mình đã níu giữ được một chút mối liên kết giữa họ và thế giới. 

“Mình về thôi Joonie.”

Hyeonjoon ngồi xổm một góc bên cạnh cửa đợi Minhyeong xong việc, ánh mắt cậu đặt lên ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trên trần nhà, mơ màng suy nghĩ về một thứ gì đó xa xôi.

“Joonie?”

Đến lần gọi thứ hai, người nọ mới thức tỉnh khỏi dòng hồi ức chớp chớp mắt hai lần nhìn về phía anh, Minhyeong xoa nhẹ mái tóc cậu trước khi cùng nhau rời khỏi cửa hàng. 

Trạng thái kia của Hyeonjoon không phải chuyện gì quá hiếm lạ. Anh luôn mơ hồ cảm nhận được Hyeonjoon có niềm yêu thích đặc biệt đối với ánh sáng, đến mức cái “thích” ấy của cậu trong mắt một vài người sẽ có phần đáng sợ. Cậu sẵn sàng dậy từ tinh mơ để ra ngoài ngắm bình minh, ban ngày khi rảnh rỗi thì sẽ dành thời gian nhìn mây trôi từ hình thù này đến hình thù khác, thậm chí đến cả ngọn đèn đường phát ra ánh quang tẻ nhạt cũng có thể khiến cậu gác cằm bên bệ cửa sổ nhìn theo hằng giờ. Hyeonjoon còn kể rằng cái hôm ở LoL Park, cậu chẳng chụp được bao nhiêu vì mãi quan sát những ánh đèn hai sắc màu khắp sân đấu. 

Thế giới bên ngoài vẫn còn những nơi rực rỡ ánh sáng hơn thế nhiều. Cực quang của Alaska hay bờ biển Vieques phát quang của Puerto Rico, chỉ cần chiến dịch này thành công và mọi chuyện kết thúc thì có là tận cùng bao xa Minhyeong cũng muốn cùng cậu đến ngắm nhìn. 

Họ từ một vùng nông thôn trở về làng đất nung, cửa hàng dược phẩm nằm cạnh tiệm tạp hoá và hàng chiên rán. Dù số gà chiên kia trông thật hấp dẫn, Minhyeong vẫn vuốt bụng ba lần kìm nén cái dạ dày đã rất lâu không được ăn vặt của mình xuống và niệm đi niệm lại câu chuyện của Chihiro.

Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua cánh đồng lúa ở phía xa. Minhyeong vươn vai giãn gân cốt đầy thỏa mãn trước khi cùng Hyeonjoon lên xe tải trở về, thời tiết đẹp khiến tâm trạng cũng tốt lên, nên anh nào hay biết cô gái trong standee quảng cáo trước cửa hàng vừa đảo mắt nhìn họ.

Hyeonjoon lập tức nhận ra cái gì đó không đúng, bước chân cậu dừng lại lập tức xoay người ra sau. Minhyeong bên này vẫn mải mê bô lô ba la về đủ thứ câu chuyện trên đời, khi anh nghiêng mặt tìm phản ứng của Hyeonjoon thì mới chẳng thấy người đâu cả.

“Cậu quên gì sao?” 

Hyeonjoon vẫn im lặng, cậu  nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên standee đặt phía trước cửa như đang chờ đợi người phụ nữ trong đó chui ra ngoài vậy.

“Không gian quanh đây gặp chút vấn đề.”

Minhyeong nghe thấy bất thường để họ tựa lưng vào nhau trong thế phòng thủ. Anh nhìn quanh tìm kiếm nhất cử nhất động của mọi thứ. Bây giờ đến cả tiếng lá kêu xào xạc cũng trở thành tiếng một khúc cầu hồn hơn là thanh âm báo hiệu ngày thu như vài phút trước.

Tần suất sự việc bất thường gần đây ngày càng nhiều, Sanghyeok bảo có gì đó đang hỗn loạn ở lối mòn hai thế giới, đây cũng là lý do họ cần tranh thủ thực hiện chiến dịch càng sớm càng tốt, y lo rằng những con quái vật sở hữu trí tuệ bậc cao đang mon men tìm cách phá hủy Helios. 

Bên tai Minhyeong bỗng được truyền đến tiếng động tựa như một tấm vải bị ai đó xé bằng tay trần, anh ngẩng mặt nhìn về nơi phát ra nó - bầu trời, và thứ trước mắt khiến anh không thể nào tin được.

“Joonie ơi.”

“Ơi, mình nghe.”

“Bầu trời… rách rồi.” 

Hyeonjoon lập tức nhìn về hướng của Minhyeong, bên trên bây giờ cứ như một chiếc màn màu thiên thanh thêu mây đã bị xé, và từ lỗ thủng đó có thể thấy được một khoảng không không chứa ánh sáng đang dần dần nhả khói đen vào thế giới bên này.

Hai người ngay lập tức lao đến túi vũ khí trên xe tải. Nếu khoảng không kia thật sự là lối mòn hai thế giới thì chuyện sắp xảy ra ai ai cũng hiểu. Minhyeong còn chưa kịp lắp đạn vào súng thì từ lỗ thủng bên trên, một con quái vật mang hình dạng con rết khổng lồ bay về phía bọn họ.

Hyeonjoon bắt lấy ngọn thương của chẻ đôi đầu nó trước khi nó đẩy cả thân mình ủi vào hai người. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu, trên bầu trời đã bơi ra hàng chục con như thế, cậu vừa đẩy lui con này đã có con khác đến tông mạnh cái đầu giáp sắt của nó thẳng vào người và hất cậu lên không trung. Cánh tay Hyeonjoon ngay lập tức vào tư thế đỡ đòn và điều này chỉ đủ bảo vệ cổ, bụng, lồng ngực không vỡ, còn cơ thể chính cậu lại bị chiếc đuôi to tướng quật thẳng xuống mặt đất.

Minhyeong bắn ba phát đạn vào bụng quái vật, da lũ rết này thực sự rất mỏng, đạn thường cũng có thể dễ dàng xuyên thấu. Từ vết thủng toé ra chất dịch mà anh có thể nhìn thấy rõ ràng nó sủi bọt, khả năng rất cao sẽ ăn mòn như acid. Số dịch đó dội thẳng xuống bức tường bằng gạch đã biến nó trở thành que kem chảy trong tích tắc, để va người vào xem như xong đời. Hyeonjoon cũng nhận ra điều này, cậu dùng đầu thương để hất đi số acid kia không để nó chạm vào người, nheo mắt nhìn vết rách trên bầu trời. 

Bọn chúng vừa mạnh lại vừa đông, cứ thế mà lũ lượt kéo đến giết không xuể. Minhyeong bắn hết cả đạn mà kẻ địch chẳng lui bớt là bao, còn Hyeonjoon đã bị ném lên ném xuống đến mức nếu là người bình thường đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Nếu không mau chóng đóng vết hở lại thì bọn họ có đánh đến sức cùng lực kiệt cũng chẳng thể kết thúc được chiến trường bất tận này. 

Trong lúc anh mãi thúc giục chính mình mau mau nghĩ ra đối sách thì từ phía trên là thân người của rết khổng lồ đang đâm xuống với tốc độ chóng mặt. Minhyeong chỉ kịp nhìn thấy lớp giáp xác của sinh vật sắp đè nát đầu mình trước khi được Hyeonjoon rất nhanh kẹp ngang hông xách khỏi cửa tử trong gang tấc. 

Hyeonjoon bỏ người xuống, bực mình nhổ ra một ngụm máu. Một bên tay cậu đã không thể động đậy gì được sau cú đỡ tròn trên không kia vì lũ rết khốn nạn. Nhưng dù chỉ còn một bên lành lặn, cậu vẫn cố kéo được Minhyeong ra khỏi hiểm nguy. Hyeonjoon đối xử với bên tay mình như ráp lego, âm thanh “rắc rắc” đầy kinh hãi trước gương mặt chẳng hề biến sắc, cậu cứ vậy mà bẻ đến khi có thể cử động được thì thôi. 

Bọn họ không thể cầm cự được lâu nữa, đường cùng đã sát đến gót chân và chẳng mấy chốc cả hai sẽ rơi xuống. Minhyeong biết rõ điều này, anh lục tìm trong túi vũ khí của Choi Hyeonjoon từng thứ một, lựu đạn, hỏa mai, súng hơi, RGP-40 đều là những lựa chọn đi được cự ly dài, mặc dù vậy thì tất cả chúng đều khó mà có thể đưa kế hoạch đến thành công. Trong hàng trăm đổ vỡ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khả năng duy nhất nằm lên ở cả vật thể cong cong sáng loáng màu đỏ rực.

Nếu vết rách kia có cùng cơ chế như cổng, bọn họ có thể thử sử dụng cung và đốt cháy mũi tên bằng Phaethon để đưa ngọn lửa đến vá lại bầu trời. 

Không còn thời gian chần chừ, Minhyeong giương cung về phía vết rách trên bầu trời, và lúc này anh mới nhận ra tay mình đang run đến chừng nào. Mặc cho mồ hôi lạnh túa ra và hơi thở đứt quãng, bàn tay vẫn siết chặt lấy cung tên vẫn không hề buông lơi. Người ta khuyên nhau bỏ đi cho rồi, nhưng lại chẳng ai nhắc đến việc bây giờ quay đầu thì sau đó họ còn lại gì. 

“Joonie, cậu… châm lửa mũi tên giúp mình nhé?”

Đôi mắt Minhyeong khép lại, cố gắng lấy lại cảm giác bằng hơi nóng của Phaethon trên mũi tên, chẳng mấy tác dụng khi quả tim trong lồng ngực đập binh binh như trống hội. Cho đến khi có một hơi ấm khác lan truyền khắp bàn tay lạnh buốt của anh.

Hyeonjoon chẳng nói gì cả, cứ cầm tay anh như vậy rồi lại lặng lẽ buông ra, dõi theo Minhyeong hít một hơi thật sâu và bình ổn những loạn nhịp.

Mũi tên rời khỏi dây cung lập tức mang theo ngọn lửa tìm đến cổng đến lối mòn hai thế giới, ánh vàng rực sáng đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt và u tối phía bên kia. Khi nó đã sắp sửa chạm đến rìa của vết rách trong sự mừng rỡ của Minhyeong thì trong một khoảnh khắc, sức cản của gió đã khiến đường bay lệch hẳn đi.

Minhyeong xanh mặt, nếu Phaethon rơi vào quái vật sẽ bốc cháy vô ích còn cánh cổng khổng lồ vẫn sừng sững ngay đó viễn cảnh sẽ tồi tệ hơn khi thêm hàng chục, hàng trăm con quái vật kéo đến. Anh lập tức cầm súng lên, đảm bảo rằng nếu mũi tên có rơi thì vẫn còn có thể thu hồi được. Hay không nhỉ? Nếu vỡ cả xác thịt lũ rết thì chẳng phải Phaethon càng dễ va vào ư? Bãi máu thịt bên dưới thì sao? Không được. Không được. 

Chính lúc này, thanh âm xé gió từ bên dưới mặt đất vụt bên tai Minhyeong lao thẳng về phía mũi tên vẫn còn ở lưng chừng bầu trời. Hyeonjoon xiên những con mắt của bọn rết đang lăn lóc vào thương và phóng nó bay thẳng về phía trước, Phaethon yếu ớt dưới cơn gió, nhưng chỉ cần một mồi lửa bé xíu của xác thịt quái vật chạm phải cũng có thể khiến nó lan truyền với tốc độ cực kỳ nhanh, trở thành một ngọn thương lửa không giảm tốc mà lao về phía vết rách, khiến một nửa trong xanh mây trắng và nửa còn lại tựa ngùn ngụt biển lửa rợp trời.

“Dọn dẹp thôi, Minhyeong.”

Minhyeong ôm mặt che miệng. Khoảng cách đó phải gần bốn, năm trăm mét là ít, nếu không nhờ cây cung của Choi Hyeonjoon thì Minhyeong còn không chắc mũi tên sẽ bay được một phần một trăm quãng đường nữa là. Thế mà Hyeonjoon làm được chỉ bằng tay không!

Thấy người bên cạnh cứ mãi trầm trồ nhìn mình mà không nói năng gì, Hyeonjoon bỗng có một chút không biết làm sao. Cậu đâu có biết những gì Minhyeong tính toán cho đến tận lúc mũi tên lửa sắp rơi xuống. 

“Mình cũng không biết bản thân làm được mà…” 

Chuyện sau đó cũng dễ giải quyết hơn, bọn họ vừa bắn hạ số còn lại vừa lui trở về làng, dù gì thì chứ nguy hiểm nhất của lũ này đã được giải quyết, chỉ cần không thể số dịch acid kia rơi vào người thì sẽ ổn thỏa. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng báo cáo cho Lee Sanghyeok, vết rách đã được xử lý nhưng Minhyeong lại chẳng yên tâm được là bao. Đâu đó trong anh luôn dâng lên nỗi bất an kỳ lạ về hiện tượng này, bởi lẽ chẳng ai đảm bảo được rằng vết nứt họ gặp phải chính là vết duy nhất. 

Cứ như để chứng minh cho điều đó, khi bọn họ trở về thì trước mặt đã là cảnh tượng khu rừng che chở cho làng đã bị đốn hạ gần một nửa bởi số dịch ăn mòn kia. Tán lá rậm rạp che giấu cánh cổng dẫn đến làng đã không còn, ánh sáng rọi thẳng xuống như thể bên trên đang có một con mắt nhìn vào họ. 

Minhyeong vẫn kịp tìm thấy được vết tro tàn rơi xuống cùng cách thức với anh và Hyeonjoon đã làm, có lẽ trận chiến ở đây cũng vừa kết thúc khi người qua lại thu dọn tàn cuộc với gương mặt đầy nét mỏi mệt.

Minseok một tay đỡ trán, một tay vẫn còn giữ thanh song đao của mình. Khi tiếng bước chân đến gần và ánh mắt ba người gặp nhau, Minhyeong liền nhận ra sự việc trở nên nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. 

Dù bên ngoài đã đầy lời đồn đoán, nhấn chìm không gian vốn tĩnh lặng của làng bằng nỗi bất an và lo lắng, Lee Sanghyeok vẫn có thể giữ được cho mình sự bình tĩnh không bị lay chuyển bên trong phòng họp. 

Lớp tinh vân phát sáng in trên vách đá đã luôn tồn tại từ thuở chí kim giờ đây đã hoàn toàn tan biến dưới sự ăn mòn của lớp acid thấm vào lòng đất. Cảm giác cứ như ngay cả chút ánh sáng cũng bị tước đi mất và chốn dung thân cuối cùng cũng không còn an toàn khiến tinh thần người dân càng đến đỉnh điểm của một sợi dây đàn sắp đứt đôi. 

Chuyện bên ngoài vẫn còn những vết rách như thế, Minhyeong chỉ dám nói cho nhóm Sanghyeok, anh sợ rằng chuyện này mà lộ ra thì mọi người sẽ chết vì phát điên trước cả vì lũ quái vật hay đặc ân. 

“Samek có lẽ đã đem chuyện Phaethon báo cho lũ bên dưới lối mòn hai thế giới rồi. Bọn chúng muốn bức chết chúng ta bằng được đây mà!”

Lee Jaewan suýt thì không giữ nổi bình tĩnh mà tặng cho vách tường ba vết móng vuốt sói. Họ cần thời gian để tách được Phaethon thuần khiết, và thời gian ấy đủ để bọn chúng thu nhặt được lượng khói đen khổng lồ mở cổng tấn công vào bọn họ.

“Chúng ta có lẽ không còn thêm thì giờ để trì hoãn rồi.” 

“Hôm nay là tinh vân, ngày mai đống dịch ăn mòn kia sẽ tiến thẳng vào làng không chừng.”

Dĩ nhiên Lee Sanghyeok hiểu ý trong câu này của đối phương. Phaethon được lấy ra đồng nghĩa với việc ai ai cũng muốn mau chóng tiến hành. Nhưng nếu vì vội vã mà họ lại gây ra thêm một thảm kịch lần nữa thì lần này sẽ lại có bao nhiêu người phải chôn cùng đây?

“Anh biết mọi người đang rất lo lắng và muốn thực hiện chiến dịch ngay lập tức. Nhưng dù bằng lý do nào đi nữa thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đưa bất kỳ ai đến lối mòn hai thế giới, không cãi anh. Bây giờ có hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được vấn đề, ngược lại còn đúng ý bọn chúng.”

“Mọi người làm lạnh đầu trước đi hẵng nghĩ đến việc bàn bạc kế hoạch tiếp theo.” 

Lee Sanghyeok rời khỏi phòng, Lee Jaewan cũng cố gắng chạy đi tìm cái chum nhúng đầu vào, đây là cách anh tìm ra để tự mình bình tĩnh lại từ khi trở thành người sói luôn luôn nóng máu. Còn Ryu Minseok, cậu nhìn sang hai người đồng niên rồi cũng thở dài một hơi, đeo băng che mắt lên và nằm một góc trong phòng nghỉ ngơi sau trận chiến vừa rồi. 

Tĩnh lặng lại dâng đầy âu lo, đèn đường chập chờn, chập chờn về tương lai mơ hồ. Băng ghế dài đủ chỗ cho nhiều người, Minhyeong và Hyeonjoon lại lựa chọn chen chúc nhau đến vai kề vai như đang cố nép vào ngọn đèn duy nhất giữa cơn bão tuyết. 

Cảm nhận hồi kết đã dần đến gần, hai tay Minhyeong có chút run rẩy xen giữa phấn khích và lo sợ, tương lai phía trước mờ mịt nhưng cũng lại đáng để mong chờ biết bao nhiêu. Chỉ một cái thắp lửa thôi sẽ thiêu đốt tai ương và giải thoát cho vạn kiếp khổ đau kéo dài đã chẳng biết mấy trăm năm, nhưng con đường đến hồi kết đấy lại chưa bao giờ dễ dàng, sắp đến bước cuối cùng rồi mà trước mắt vẫn chằng chịt chướng ngại và hố sâu. 

Anh cảm nhận được có thứ gì mềm mềm dụi vào người mình, là Hyeonjoon. Cậu kéo dòng suy nghĩ của người bên cạnh trở lại, hiếm hoi là người phá vỡ sự yên tĩnh trước giữa hai người họ bằng giọng nói trầm thấp: 

“Chúng ta sẽ thành công thôi.”

Minhyeong gật đầu, nhỏ giọng đáp lời: 

“Phải nhỉ, vẫn còn rất nhiều thứ để viết vào câu chuyện chúng mình.” 

Mái tóc bạch kim xù lên của cậu cọ vào Minhyeong, ở vị trí này còn có thể thấy được ngọn tóc đã ngả về màu đen nguyên thủy. Thời gian trôi qua đủ nhiều, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc đếm ngược một cột mốc mà anh chẳng thể biết được khi nào nó sẽ đến với mình, liệu một lúc nào đó trên bàn tay anh sẽ xuất hiện dấu vết của lớp vảy màu đen. 

“Hyeonjoonie này, nếu một người mang đặc ân châm lửa cho Helios thì sẽ thế nào nhỉ?” 

Sanghyeok bảo ánh lửa của lò luyện rất khác với ánh Phaethon thông thường, ngay cả với Hyeonjoon - người mang đặc ân không thể bị Phaethon đốt cháy thì vẫn không thể thoát được.

“Minhyeongie có nhớ núi lửa lần trước chúng ta đến không?”

“Mình nhớ.”

“Cảm giác nó giống như ngâm mình trong lớp dung nham bên dưới vậy. Phaethon nguyên thủy sẽ ngấm vào đốt cháy từ da thịt đến xương tủy.” 

Cậu đâu phải vô tri đến chẳng biết gì, bỗng dưng Minhyeong hỏi như thế khiến cậu có chút hoài nghi. Nhưng cậu ngửi kỹ rồi, trên người anh chỉ có mùi thơm thơm như kẹo dẻo mọi ngày thôi chứ không có mùi của đặc ân đâu. Khi người bên cạnh có vẻ bồn chồn,  Hyeonjoon liền nghĩ anh lo lắng về đám quái vật bên đó nên vỗ nhẹ lưng anh như một lời trấn an.

“Chỉ cần ở gần mình là được, đám tép riu ở đấy bị mình đấm túi bụi vẫn còn nhớ, sẽ không dám làm gì đâu.” 

Minhyeong phì cười, lại xoa nhẹ mái tóc bạch kim của cậu, đâu phải anh lo lắng về vấn để này đâu chứ. 

“Joonie này.”

“Ừm?”

“Khi mọi chuyện kết thúc ấy…” - Minhyeong ngập ngừng vì không biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào, tốt nhất là vẫn còn đẹp trai, anh nghiêng đầu thấp giọng thì thầm chỉ đủ cho người nọ nghe được  - “Mình có chuyện này muốn nói cho Joonie nghe đó.”

“Chuyện gì thế? Nói luôn bây giờ không được sao?”

Minhyeong liền cười khổ, lắc đầu thay lời đáp. Hyeonjoon im lặng một lát như suy nghĩ điều gì đó, anh cũng hiểu ý để cho cậu có không gian riêng tìm kiếm lời tiếp theo. Không hề thúc giục sự chậm rãi ấy, Hyeonjoon nghĩ đôi lát rồi cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình mà bảo:

“Nhưng lỡ như đến đó chúng ta sẽ quên đi mọi chuyện ở đây thì sao? Cậu không tìm được mình để nói nữa đâu.” 

Câu trả lời của cậu Minhyeong cũng đoán được phần nào, Hyeonjoon trông vậy chứ lại dễ rơi vào lo lắng lắm. Anh dĩ nhiên sẽ không buông những lời “nhất định” hay “chắc chắn” một cách tùy tiện, người ta có lên kế hoạch trước cả rồi. 

Một chiếc bút lông dầu được lấy ra đặt vào tay cậu, Minhyeong thành thật đáp:

“Cậu viết tên cậu vào tay mình đi, như thế thì nếu mình có quên cũng sẽ nhớ ra ngay.” 

Hyeonjoon nhìn theo chiếc bút vỏ đen có dòng chữ “permanent” như một chú hổ con đang nhìn vật thể không xác định, dù mãi một lúc mới ngẩng lên thì cậu vẫn bắt gặp nét đầy chờ mong đằng sau cặp kính tròn vo của Minhyeong. Anh vốn không nên nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, ánh mắt dù chẳng nói ra lời nào thì cậu vẫn tìm thấy nơi đó giọng nói “Hyeonjoonie, Joonie” đầy nũng nịu.

“Ừm, vậy hôm đó mình viết cho Minhyeongie nhé, bây giờ vẫn còn sớm mà.” 

Được người nọ đồng ý, gương mặt anh liền bừng sáng rạng rỡ. Có lẽ vì nhiều lần cận kề cái kết khiến anh cảm nhận rõ ràng cái gọi là bây giờ hoặc không bao giờ, cũng có thể nhờ quả chuối ban sáng đã giúp serotonin lên ngôi và chiến thắng hormone của nỗi buồn rồi cho Minhyeong thêm một chút dũng khí. Anh đã quyết định rồi, cho dù có nhận lại câu trả lời “mình cảm ơn” thì cũng phải mạnh mẽ nói ra cảm xúc của bản thân, sợ tới sợ lui trước giờ đâu phải phong cách của Lee Minhyeong.

Vì vui quá nên trong phút chốc, Minhyeong muốn vòi thêm một cái ôm nho nhỏ từ Hyeonjoon thì đột ngột bắt gặp Lee Sanghyeok đã đứng bên ngoài cửa mỉm cười nhìn vào như một chú mèo híp mắt từ khi nào. 

“À… dạ…”

Không chỉ có Sanghyeok, sau lưng anh còn có Lee Jaewan và Choi Hyeonjoon. Một người thì trầm trồ ôi tuổi trẻ, người còn lại thì có phần áy náy khi bắt gặp như thế này.

Minseok ở một góc đằng xa ngồi dậy kéo băng che mắt lên sau một giấc ngắn ngon lành. Cậu nhìn ba người đứng ngoài cửa còn hai người trong phòng vẫn dính lấy như mọi lần, tự hỏi mình vừa bỏ lỡ gì rồi thì phải.

Cuộc họp bàn bạc kế hoạch Helios kéo dài đến khi ai ai cũng thấm mệt. Vì tầm quan trọng của chiến dịch này không thể nói hết bằng lời, tất cả mọi người đều muốn nó phải chỉn chu nhất có thể nên đến khi kết thúc thì cũng đã gần cuối ngày.

“Joonie về trước nhé, mình có vài chuyện muốn bàn thêm với anh Sanghyeok.”

Hyeonjoon nhìn quanh một lát rồi cũng gật đầu, vẫy tay chào cả hai rồi mới rời đi. Minhyeong đợi đến khi căn phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người mới thở ra một hơi, đem những suy đoán mình đã giữ trong bụng từ sáng sớm nói cho Sanghyeok.

“Anh ơi, em có cảm giác… hơi kỳ lạ. Thế giới này nhìn chung cũng rộng lớn, vậy mà vết rách kia lại mở đúng ngay ở vị trí của làng và vị trí em với Hyeonjoon.” 

Sanghyeok đưa tay lên cằm rơi vào suy tư, y cũng đã có một vài nghi ngờ về vấn đề này. Khu rừng mưa bao quanh làng, cộng thêm lớp tinh vân phát quang  vốn đã giúp che giấu hoàn toàn được mùi của đặc ân, bọn chúng làm cách nào mà định vị chính xác vị trí của bọn họ đây.

“Em không phải có ý nghi ngờ, nhưng…”

Minhyeong nói đến đây thì xoa xoa trán, chẳng biết phải thốt ra hai từ tiếp theo như thế nào.

“Trong chúng ta có thể có nội gián, ý em là thế phải không?” 

Lee Sanghyeok đưa ra kết luận, nắm được đường đi nước bước của bọn họ thì chỉ có thể là người trong làng. Minhyeong khẽ rùng mình, chuyện này mà nói ra bên ngoài chỉ tổ khiến lòng người đã hoang mang lại càng thêm khủng hoảng hơn mà thôi.  

“Đừng lo lắng, anh không nghĩ nội gián là con người đâu.” 

Nhưng nếu là quái vật thì Hyeonjoon đã cảm nhận được bất thường. Minhyeong nghĩ đi nghĩ lại, ghép một vài mảnh ghép trong suốt chuyến hành trình từ vỏ rỗng của Halphas, hai đứa trẻ con người, năng lực đánh cắp và từ đó gợi ra một thứ còn điên rồ hơn.

Nếu một con quái vật có khả năng “cướp xác” thì sao? Đưa lõi vào nạn nhân để điều khiển họ như giật dây một con rối, vì đó vốn dĩ là cơ thể của con người nên Hyeonjoon sẽ khó mà nhận ra bất thường được. 

Ánh mắt của Sanghyeok như khẳng định phần nào những suy đoán của Minhyeong, mối lo của y từ khi còn ở lối mòn hai giới thật sự đã đến rồi. 

“Tạm thời chuyện này cứ vậy đi, tránh rút dây động rừng. Anh đã lên một vài kế hoạch để ít nhất có thể che giấu vị trí chúng ta xuất phát rồi.” 

Minhyeong rời khỏi phòng họp với tâm trạng có phần nặng nề, anh điểm qua một vài gương mặt người qua lại trên đường cũng hoàn toàn không nhận thấy bất thường từ họ. Bước đi chậm rãi, đầu hơi cúi đều là đặc điểm của hầu hết mọi người trong làng, thật khó để tin rằng đang có một con quái vật lảng vảng quanh đây. 

Cách xa những bước chân của Minhyeong. Trong một góc tối mà những ngôi nhà bằng đất nung chen chúc nhau, ánh đèn đường phai màu bị bóng đêm nuốt chửng, bóng người cao gầy hoà lẫn vào màn đêm, đứng như tượng nhìn cái xác đã bất động nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Âm thanh tí tách nhỏ giọt bé xíu của dòng chất lỏng màu đỏ rơi từ con dao màu bạc thức tỉnh người nọ, bóng người xiêu vẹo lôi cái xác theo ném vào một góc tường rồi xoay người rời đi. 

Khi ánh đèn một lần nữa rọi đến người kia, thứ đầu tiên sáng lên trong đêm tối vô tận là mái tóc màu bạch kim với lời thì thầm thoáng qua trong đêm tĩnh lặng, vang lên đều đều tựa âm thanh của dây cót.

“Minhyeongie không thích mùi máu, phải dọn dẹp trước khi cậu ấy quay về.” 

“Ừm ừm, hôm nay Hyeonjoon đã làm rất tốt.” 

TBC 

19/10/2025 

ᕦ⁠(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`)⁠ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guon