Chap 1
"Sắp tới là kỉ niệm 2 năm yêu nhau trùng hợp anh và em có kì nghỉ phép em muốn đi đâu chơi không?"
Lee Minhyung nhìn người yêu bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mà hỏi.
"Để em nghĩ xem....đi Jeju thì sao lâu rồi em không đến đó"
"Được, chiều Hyeonjoonie của anh tất"
Đó là những lời cuối cùng trước khi Hyeonjoonie của Lee Minhyung lên đường nằm vùng vào hang ổ của bọn tội phạm buôn bán ma tuý.
Lee Minhyung năm nay vừa tròn 27 tuổi Hắn là đội trưởng của đội điều tra số 1 chuyên điều tra các vụ trọng án trong thành phố, Hắn theo lời của đồng nghiệp và cấp dưới là một người nghiêm túc trong công việc, lạnh lùng hơi phũ và thẳng thắng Hắn chẳng ngại buông lời chỉ trích khi cấp dưới làm sai và cũng không như những người khác nói lời nịnh nọt để trèo lên vị trí cao hơn, Lee Minhyung leo lên được cái ghế đội trưởng này đều là nhờ năng lực của Hắn.
Tuy tính cách là vậy nhưng Lee Minhyung vẫn rất được lòng các cảnh sát nữ chắc do Hắn đẹp trai lại tài giỏi nhưng ở đời của thơm chẳng bao giờ thuộc về tay ta vì đội trưởng Lee Minhyung là chậu đã có hoa và hoa của Hắn cũng chẳng kém cạnh Hắn đâu.
"Hyeonjoonie à hay là thôi em đừng nhận nhiệm vụ này nữa tự nhiên anh thấy bất an"
"Anh cứ vậy, em đi nhiều nhiệm vụ thế này rồi mà anh yên tâm đi"
"Nhưng bọn tội phạm lần này nguy hiểm lắm đó em"
"Em sẽ không sao đâu mà, anh đang xem thường đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma tuý Moon Hyeonjoon à"
Người yêu của Lee Minhyung là đội trưởng Moon Hyeonjoon 27 tuổi trực thuộc đội phòng chống tội phạm ma tuý, cậu thì chẳng phải nói gì thêm đẹp trai, tốt bụng ấm áp nhưng mạnh mẽ chỉ bị mỗi tội miệng hơi hỗn.
"Anh không có xem thường em nhưng mà..."
Moon Hyeonjoon chẳng để bạn trai nói thêm liền lập tức quàng tay qua cổ Lee Minhyung rồi hôn vào môi Hắn.
"Em đã nói là không sao kia mà chẳng phải anh sẽ yểm trợ cho em hay sao"
Trước sự công kích của tội phạm đội trưởng Lee Minhyung chẳng ngại nguy hiểm dùng những đòn võ công của mình mà xử lý bọn chúng nhưng với sự công kích của người yêu thế này thì Lee Minhyung đành buông súng đầu hàng, Hắn xưa nay chưa từng chịu thua ai chỉ chịu thua Moon Hyeonjoon.
"Thôi được rồi nhưng phải hứa với anh nếu bị phát hiện được manh mối gì thì phải lập tức rút lui đừng manh động đợi tiếp viện hiểu chưa?"
Lee Minhyung biết người yêu mình là một người rất liều lĩnh cậu lên được chức đội trưởng là vào vụ án 2 năm trước cậu đã chẳng màng đến sự kêu gọi của Lee Minhyung mà trực tiếp lao vào khống chế tên trùm của đường dây vận chuyển ma tuý bằng cơ thể người sống của bọn tội phạm, lần đó Moon Hyeonjoon bị thương chẳng nhẹ nhưng vẫn cười tích mắt vì đã cứu được 2 đứa bé 9 và 7 tuổi khỏi nanh vuốt của bọn tội phạm, nghĩ cũng tài nếu lúc đó Moon Hyeonjoon không lao vào thì hai đứa trẻ đó sẽ bị bọn tội phạm mổ bụng bỏ ma tuý vào bụng rồi sẽ vận chuyển sang nước ngoài.
"Tuân lệnh đội trưởng Lee"
Hai người hai thái cực hai phong thái làm việc khác nhau. 1 người thì tính toán kĩ càng và luôn suy nghĩ về cái lợi và cái hại của các bước tiếp theo 1 người lại liều lĩnh làm chẳng suy nghĩ cứ cứu được người, bắt được tội phạm là được, hai người bên nhau họ như bù trừ những thiếu xót của nhau. Lee Minhyung tuy suy nghĩ thấu đáo nhưng có những lúc sự thấu đáo đó của Hắn lại phản bội Hắn nhiều trường hợp người ta cần sự liều lĩnh và bộc trực của Moon Hyeonjoon hơn là sự suy nghĩ của Lee Minhyung, nhưng đã làm sao Moon Hyeonjoon là của Lee Minhyung và Lee Minhyung cũng là của Moon Hyeonjoon chẳng ai tách rời được họ đâu.
Như mọi ngày hôm đó Lee Minhyung đang giải quyết đóng giấy tờ về một vụ án giết người liên hoàn thì chiếc điện thoại bàn bên cạnh lại reo lên.
"Alo đội trưởng đội điều tra trọng án xin nghe"
"Đội trưởng em là Kim Jeonghyeon đây, anh mau cử người đến bến cảng tiếp viện cho đội trưởng Moon đi anh ấy bị bọn chúng phát hiện rồi"
"Cái gì??"
Chưa kịp load sự việc bên đầu giây kia đã vang lên 3 tiếng súng nổ vang trời kèm tiếng hét của Kim Jeonghyeon.
"ĐỘI TRƯỞNG MOON"
Chỉ cần nghe đến thế là Lee Minhyung đã vứt ngay điện thoại chạy vội vàng mà chẳng suy nghĩ thêm được gì, Hắn phóng vội ra xe rồ máy chẳng nhớ phải lấy đèn báo tín hiệu của xe cảnh sát gắn lên mà cứ vậy rồ ga chạy đến bến cảng.
"Hyeonjoonie đợi anh...em nhất định phải đợi anh"
Lee Minhyung lao đi mà chẳng thèm quan tâm đến đèn báo tín hiệu giao thông Hắn cứ vậy mà chạy hết ga chiếc xe của mình trong đầu Hắn lúc này thì chỉ có nhanh chóng đến bến cảng chứ chẳng còn gì, Hắn muốn đến bến cảng thật nhanh Moon Hyeonjoon của Hắn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Đến bến cảng như địa chỉ đã được cấp từ trước Lee Minhyung nhanh chóng lao ra khỏi xe chạy đi tìm hình bóng của Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie em đâu rồi...Hyeonjoonie"
Lee Minhyung đi sâu vào bên trong bến cảng hiện ra trước mắt Hắn là người la liệt trên đất máu chảy ở khắp nơi, Lee Minhyung hoảng sợ bước chân Hắn trở nên vội hơn.
"Hyeonjoonie em đâu rồi trả lời anh, Hyeonjoonie em ở đâu"
Lee Minhyung chạy khắp nơi tìm kiếm từng cơ thể nằm dưới đất nhưng chẳng có Moon Hyeonjoon của Hắn, Lee Minhyung hét gọi tên người yêu khàn cả giọng nhưng chẳng có tiếng đạp lại cơ thể Hắn đang run lên từng đợt Hắn đang sợ, Hắn sợ Hyeonjoonie của Hắn gặp chuyện gì vì ban nãy trong điện thoại đã có 3 tiếng súng.
"Đội...Đội trưởng Lee"
Có tiếng gọi Hắn từ phía sau Hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn là Kim Jeonghyeon thành viên của đội 1 là người được Lee Minhyung cử đi theo để quan sát Moon Hyeonjoon đề phòng bất trắc
"Jeonghyeon"
Lee Minhyung vội vàng chạy đến đỡ người Kim Jeonghyeon cơ thể như chẳng còn sức lực cứ vậy mà trượt xuống vòng tay Hắn.
"Này Jeonghyeon đã xảy ra chuyện gì vậy? Đội trưởng Moon đâu cậu làm sao mà người toàn máu thế này"
"Đội trưởng Lee tôi...xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ anh...giao"
"Không trách cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đội trưởng Moon bị...bị bọn tội phạm phát hiện anh...anh ấy bị bắn"
Tiếng nói ngắt quản của Kim Jeonghyeon cũng đã đủ cho Lee Minhyung sợ hãi hơn
"Vậy bây giờ em ấy ở đâu?"
"Anh ấy...anh ấy"
Kim Jeonghyeon mắt hướng về phía mép bờ biển.
"Cậu đợi tôi một chút"
Lee Minhyung đặt Kim Jeonghyeon xuống mà chạy về hướng cậu nhìn theo, đập vào mắt Hắn là ở dưới làn nước biển bị nhuộm đỏ một màu đỏ của máu, lúc này tiếp viện của Lee Minhyung đã đến Hắn chẳng dại đến một nơi thế này mà không gọi người theo>
"Đội trưởng"
Một cậu cảnh sát chạy đến bên cạnh Lee Minhyung liền lập tức bị Hắn hét vào mặt
"Gọi người đi tìm Moon Hyeonjoon ngay"
Lee Minhyung gằng từng chữ khiến cậu cảnh sát sợ mà lùi lại một bước
"Tuân lệnh đội trưởng"
Cậu cảnh sát dù sợ nhưng đây là lệnh của cấp trên Cậu không thể không nghe>
Lee Minhyung giây phút đó là nỗi ám ảnh của đội điều tra trọng án số 1 có mặt ngày hôm đó, ánh mắt Hắn đỏ ngầu nhưng vẫn đầy sự lo lắng Hắn liên tục gọi tên vị đội trưởng đội phòng chống ma túy Moon Hyeonjoon, Hắn liên tục gọi thậm chí là muốn nhảy xuống biển để tìm nhưng may mắn có bạn của Hắn là cảnh sát đội điều tra số 1 Park Jinseong giữ Hắn lại.
Ngày hôm đó Lee Minhyung như kẻ điên Hắn điên cuồng gọi tên Moon Hyeonjoon liên tục chạy khắp nơi xung quanh bến cảng tìm người nhưng cuối cùng vẫn là không có.
----------------------------> Còn Tiếp
Truyện mới lên sàn rồi các nàng ơi, hãy ủng hộ tui nha để tui có động lực ra chap mỗi ngày nè iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com