Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Joonie?"

Như nghe được giọng nói của người yêu Minhyung điên cuồng quay tới quay lui tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là làm gì có ai.

Minhyung lại tự cười chế giễu bản thân, lại là Hắn hoang tưởng.

"Lại ảo giác rồi"

Minhyung đặt điện thoại của Hyeonjoon xuống bàn đứng lên để thay tắm rửa.

Khi Minhyung đi rồi thì cái bóng nãy giờ ở phía sau Hắn cũng nhìn theo, dưới ánh trăng huyền ảo của màn đêm cái bóng lại rõ thêm 1 chút, trên gương mặt cái bóng từ khi nào đã rơi xuống những giọt nước mắt.

"Minhyungie em về rồi"

Lời nói vang lên nhưng chỉ một mình cậu nghe thấy Hyeonjoon đã về rồi, về với hình dạng của một cái bóng.

Minhyung tắm rửa thay quần áo xong suôi Hắn trở lại phòng khách tiếp tục cầm chiếc điện thoại của Hyeonjoon lên để xem.

"Minhyungie à..."

Hyeonjoon lại gọi tên Minhyung một lần nữa.

"Joonie?"

Minhyung lại như nghe thấy tiếng gọi của Hyeonjoon quay đi quay lại vẫn là không thấy gì.

"Thật là tác dụng lâu ngày của rượu bia à"

Minhyung xoa xoa thái dương.

"Minhyungie em về rồi này, anh không thấy em sao?"

Có một làn gió thổi qua tai Minhyung khiến Hắn lại giật mình nhưng Hắn cũng bỏ qua rời khỏi phòng khách đi vào bếp.

"Minhyungie..."

Hyeonjoon có lẽ chưa biết bản thân mình hiện tại chỉ là một linh hồn.

"Anh đừng gọi nữa anh ấy không nghe đâu"

Phía ban công vang lên một giọng nói quen thuộc với Hyeonjoon cậu quay đầu.

"Ruhan?"

Phải ngoài ban công là Park Ruhan cậu đang ngồi trên lan can nhưng mà nhà của Hyeonjoon và Minhyung là khu chung cư nằm ở tầng 20 làm sao Ruhan lại xuất hiện ở đó được.

Gương mặt Ruhan cười cười với Hyeonjoon.

"Là em"

"Sao em lại ở đây?"

"Em sao không thể ở đây?"

"Đây là nhà của anh và Minhyungie còn nữa đây là tầng 20 mà"

Ruhan bật cười hai chân cậu đung đưa trên lan can.

"Em là linh hồn sao không thể ở đây"

"Em nói gì vậy?"

"Em nói là em là linh hồn có thể đi bất kì đâu"

"Ý em là gì?"

Ruhan gương mặt vẫn tươi cười nói.

"Ý em là chúng ta đều là linh hồn"

"Em nói gì vậy? Linh hồn là sao?"

"Em và anh đều đang trong trạng thái hôn mê hoặc đã chết rồi"

"Nhưng mà anh vẫn đang đứng đây mà"

Ruhan lại cười đột nhiên cậu biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Hyeonjoon khiến cậu giật mình.

"Anh thử chạm vào bàn ghế đi"

Hyeonjoon nghi hoặc đưa tay chạm vào ghế sofa kết quả tay cậu bị xuyên qua.

"Chuyện này..."

"Em và anh đều là linh hồn không có thân xác"

Hyeonjoon chưa tiếp nhận được thông tin cậu chết rồi? Ruhan nhìn qua thì đã hiểu Hyeonjoon nghĩ điều gì cậu vẫn giữ nụ cười trên môi tiếp tục nói.

"Cơ thể của anh hiện tại ở đâu em không biết, cơ thể của anh còn sống hay đã chết em cũng không biết, em chỉ biết chúng ta giống nhau"

"Vậy là em cũng chết rồi"

"Không ạ, không phải em đã nói rồi sao? Chúng ta có thể vẫn còn sống chỉ là cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và cơ thể em đang trong trạng thái ấy"

"Hôn mê?"

"3 năm trước trong một nhiệm vụ bắt tội phạm gài bom ở trung tâm thương mại, sau khi tháo gỡ bom thành công đáng lý ra cấp trên phải cẩn trọng vì đây là tên khủng bố nguy hiểm có mang súng bên người nhưng không, cấp trên lệnh phải bắt tội phạm ngay"

Nói đến đây ánh mắt của Ruhan từ vui tươi trở nên oán giận.

"Kết quả em không thể kháng lệnh khi lao vào bắt tội phạm Hắn đã bắn em"

Ánh mắt của Ruhan từ trước đến nay Hyeonjoon biết nó lúc nào cũng hồn nhiên và vui vẻ nhưng hôm nay Cậu đã thấy sự oán giận trong ánh mắt ấy.

"3 năm rồi em vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện"

"Vậy Seonghyeon thì sao?"

"Anh ấy rời ngành rồi, vì không chấp nhận được lý do cấp trên đưa ra cho sự việc của em là bắt tội phạm quan trọng"

Hyeonjoon nhìn về phía bếp bên trong vẫn đang vang lên tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

"Anh Minhyung không nghe được anh nói, anh giờ chỉ là linh hồn không thể xác nếu có thì anh Minhyung chỉ đơn giản là cảm nhận được bên cạnh mình có ai đó mà thôi"

"Ruhan em biết nhiều thứ như vậy liệu em có biết tại sao anh lại xuất hiện không?"

Ruhan lại cười.

"Đơn giản thôi. Khi anh rơi xuống biển thứ duy nhất anh giữ bên mình và cũng là thứ quan trọng trước khi rơi xuống là điện thoại, khi rơi xuống biển hồn anh xuất ra anh tìm đến thứ quan trọng của mình ẩn vào nó, lúc đó điện thoại của anh đã tắt nguồn nên linh hồn anh tạm thời bị nhốt vào trong điện thoại, nay điện thoại đã được mở thì anh xuất hiện thôi"

"Lý do vì sao anh không chết mà lại hôn mê?"

"Anh còn điều muốn giải quyết, còn thứ chưa an tâm để rời đi, cũng như em thôi. Dù sao anh cũng có thể xem như chúng ta đã chết chỉ vì còn chấp niệm chưa thể rời đi, đợi khi chấp niệm hoàn thành thì bùm cơ thể chúng ta sẽ chết à nhưng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, có thể khi hoàn thành chấp niệm cơ thể không chết mà có thể tỉnh lại nhưng mà điều đó rất hiếm đấy"

"Nhưng cơ thể anh hiện tại đang ở đâu?"

"Cái này thì anh phải tự tìm hiểu em không giúp được đâu"

"Chấp niệm của em là gì?"

"Hửm?"

"Chấp niệm của em là gì?"

Hyeonjoon lập lại câu hỏi

"Em cũng không biết."

Linh hồn Ruhan quay đầu nhìn về phía mặt trăng ngoài kia.

"Chấp niệm của bản thân rốt cuộc là thứ gì? Để đến mức chẳng thể buông bỏ thế giới này cơ chứ? Đó là câu hỏi mà 3 năm nay em luôn muốn tìm kiếm câu trả lời"

————————> Còn Tiếp

Nay 2 siêng năng ghê chứ bình thường giờ này là 2 ngồi try hard liên minh rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com