Chap 4
Kim Jeonghyeon mở cửa kho, đây là nơi lưu trữ rất nhiều món đồ thất lạc trong nhiều năm chúng nằm ở đây vì chủ nhân không đến để tìm.
Lee Minhyung bước đi theo Kim Jeonghyeon đến nơi đặt chiếc điện thoại Hắn đang cần.
"Để em xem, anh đợi một chút"
Kim Jeonghyeon bắt đầu tìm kiếm vì một ngày văn phòng tìm kiếm đồ thất lạc sẽ có thêm rất nhiều đồ nên đồ từ 2 tháng trước có lẽ đã nắm ở dưới đáy rồi.
Lee Minhyung đứng bên cạnh tò mò nên cũng bắt đầu nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt Hắn là một chiếc thùng bên trong chứa toàn điện thoại mà năm được dán bên ngoài thùng là từ 3 năm trước. Lee Minhyung tiến lại gần muốn xem thử bên trong thùng, ở trên những chiếc điện thoại đã bám đầy bụi nằm ngổn ngang với nhau có 1 chiếc điện thoại trong rất quen mắt với Lee Minhyung.
"Jeonghyeon"
"Sao thế anh?"
"Anh có thể xem cái thùng này được không?"
Lee Minhyung chỉ tay vào chiếc thùng chứa điện thoại ấy.
"Được anh xem đi, cái thùng đó chứa mấy cái điện thoại từ 3 năm trước rồi, chủ của bọn nó cũng không đến tìm nên chúng cứ mãi ở đó chờ đến khi hết thời gian bọn em mới đem đi được"
Lee Minhyung nhận được sự cho phép Hắn liền ngồi xuống kéo chiếc thùng ra, chiếc thùng được kéo ra kéo theo rất nhiều bụi Lee Minhyung nhìn vào chiếc điện thoại nằm trên cùng, Hắn từ từ cầm lên chiếc điện thoại phủ bớt bụi trên đó, đúng là rất giống chiếc điện thoại của người yêu Hắn.
Điện thoại của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung năm đó là cùng một mẫu điện thoại giống nhau dùng ốp lưng đôi với nhau ngày Moon Hyeonjoon gặp nạn Hắn đã nghĩ điện thoại của cậu đã mất tích cùng rồi.
Lee Minhyung nhìn chiếc điện thoại bám đầy bụi trên tay lòng hoài nghi, liệu đây có phải là điện thoại của người yêu Hắn không? Phải xem thử mới biết. Lee Minhyung mở ốp lưng điện thoại ra bên trong có rơi ra một tấm card ảnh của hai người tuy nó đã cũ nhưng làm sao Lee Minhyung quên tấm card này.
"Đội trưởng Lee anh sao thế?"
Kim Jeonghyeon sau khi tìm được chiếc điện thoại Lee Minhyung cần thì quay ra thấy Hắn đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cũ nên qua hỏi thăm.
"Jeonghyeon anh lấy chiếc điện thoại này được không?"
"Sao anh lại muốn lấy nó?"
"Đây là điện thoại của Hyeonjoonie..."
Kim Jeonghyeon nghi hoặc nhìn Lee Minhyung rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang trên tay Hắn.
"Sao anh dám chắc đây là điện thoại của đội trưởng Moon?"
"Đây này"
Lee Minhyung dơ tấm card vừa lấy được từ ốp lưng điện thoại ra cho Kim Jeonghyeon xem để tạo thêm lòng tin Hắn còn mang cả điện thoại của bản thân rút tấm card phía sau ốp lưng điện thoại đưa cho cậu thấy.
"Đây là card mà anh và Hyeonjoonie để đôi em ấy có thói quen giữ nó trong ốp điện thoại"
Lee Minhyung cầm chiếc điện thoại mà Hắn cho rằng là của Moon Hyeonjoon trong tay nơi đáy mắt hiện lên tia vui vẻ đã biến mất từ lâu.
"Vậy để em làm thủ tục cho anh nhận chiếc điện thoại này, nhưng mà 3 năm rồi em nghĩ nó cũng hỏng rồi"
"Anh sẽ mang đi xem thử, cảm ơn cậu"
Kim Jeonghyeon gật đầu.
"À đây là cái điện thoại anh cần"
Kim Jeonghyeon đưa chiếc điện thoại đúng như mô tả của Lee Minhyung cho Hắn.
"Cảm ơn cậu Jeonghyeon"
"Không có gì đâu anh trách nhiệm của em mà, bây giờ về văn phòng em làm thủ tục cho anh"
Lee Minhyung gật đầu rồi rời khỏi kho cùng Kim Jeonghyeon. Thủ tục nhận đồ thất lạc không quá rườm rà nên rất nhanh chóng Lee Minhyung đã có thể mang chiếc điện thoại đi, Hắn trở về phòng làm thử mở nguồn nhưng không được.
"Chắc là hỏng rồi"
Mẫu điện thoại này là mẫu điện thoại cũ bây giờ ngoài việc nghĩ nó hỏng thì Lee Minhyung chẳng nghĩ thêm được gì vì không có dây sạc để thử. Thôi vậy chiều tan làm Lee Minhyung sẽ mang điện thoại đến tiệm xem sao, Hắn chỉ mong nó vẫn có thể dùng được.
Lee Minhyung lấy được điện thoại của Hana thì mang đến chỗ đội của Hắn.
"Đội trưởng anh về rồi"
"Lấy được không đội trưởng"
Lee Minhyung không trả lời chỉ lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đặt lên bàn.
"Chiếc điện thoại này được mang đến phòng tìm đồ thất lạc vào 2 tháng trước không rõ là do có người nhặt được hay là mang đến, nhưng vì không có người nhận nên được mang vào kho của văn phòng tìm đồ thất lạc"
Lee Minhyung cầm điện thoại nhìn qua một chút rồi mở nguồn điện thoại, đợi một chút cho điện thoại lên nguồn thì đã có cản trở là mất khẩu điện thoại.
"Điện thoại có mật khẩu rồi"
Sohee nhìn chiếc điện thoại đã vỡ kính cường lực mà có chút thất vọng, không mở được mật khẩu làm sao tìm hiểu được. Khi Sohee vẫn đang sầu riêng thì Lee Minhyung đã mã khoá được mật khẩu.
"Xong rồi"
Cả 3 thành viên đội nhìn Lee Minhyung.
"Đội trưởng...anh mở được sao?"
Minchae xưa nay biết đội trưởng của mình giỏi nhưng không nghĩ đến cả phá khoá điện thoại mà Lee Minhyung cũng biết làm.
"Ừm, chuyện này đơn giản mà qua đây xem đi đứng đực ra đó làm gì"
Cả ba thành viên đội 1 dẹp sự bất ngờ sang một bên tiến đến 8 cặp mặt bắt đầu gián vào điện thoại.
————————-> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com