Chap 6
Tan sở Lee Minhyung liền lập tức mang chiếc điện thoại của Moon Hyeonjoon đến một cửa hàng sửa điện thoại khá lớn do bạn Hắn làm chủ.
Vừa bước vào cửa hàng Lee Minhyung đã đi đến ngây quầy sửa điện thoại ở đó có 1 chàng trai đang cậm cụi thay kính cho một chiếc điện thoại khác.
"Xin chào quý khách, quý khách cần...ơ Minhyung à?"
Chàng trai ngẩng lên thấy người xuất hiện là Lee Minhyung thì quay ngoắc thái độ vui vẻ.
"Là tao, dạo này cửa hàng làm ăn tốt chứ Seonghyeon?"
Uhm Seonghyeon là bạn của Lee Minhyung anh chàng học cùng niên khoá với Hắn hồi ở học viện cảnh sát nhưng Seonghyeon lại theo chuyên ngành là an ninh mạng, sau khi ra trường cả hai cùng được nhận vào sở cảnh sát Seoul Lee Minhyung thì ở đội điều tra còn Uhm Seonghyeon lại ở đội an ninh mạng và theo dõi tội phạm từ xa, nhưng cùng năm với sự việc người yêu của Lee Minhyung là Moon Hyeonjoon gặp nạn thì người yêu của Uhm Seonghyeon khi đó cũng là một cảnh sát trực thuộc đội tháo gỡ bom Park Ruhan, vì sự hấp tấp bắt tội phạm của cấp trên dẫn đến Ruhan bị tội phạm bắn đến nay vẫn hôn mê trong bệnh viên nhưng Seonghyeon khác với Lee Minhyung, Hắn chọn ở lại để điều tra tìm công bằng cho Moon Hyeonjoon còn Anh lại bất mãng rời khỏi ngành và mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại như hiện nay.
"Vẫn rất tốt"
"Còn Ruhan sao rồi? Có tiến triển gì không?"
"Không có vẫn như vậy"
Uhm Seonghyeon vừa nói vừa lau chùi chiếc điện thoại mình vừa thay kính rồi quay lên nhìn Lee Minhyung.
"Còn mày tìm được thông tin gì về người yêu chưa?"
"Cũng như mày chưa"
Uhm Seonghyeon cười anh vốn đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi bạn mình cho có lệ thôi, anh cũng tin rằng người yêu của Lee Minhyung cựu đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma tuý Moon Hyeonjoon đã hy sinh rồi.
"Bỏ qua đi, hôm nay đến đây làm gì?"
"Đúng là chỉ có mày hiểu tao"
Lee Minhyung lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại của Moon Hyeonjoon đặt nó trước mặt Uhm Seonghyeon.
"Mày xem giúp tao cái điện thoại này đi"
Uhm Seonghyeon cầm chiếc điện thoại lên mở nút nguồn không được xem xét qua một chút rồi lại quay sang hỏi Lee Minhyung.
"Điện thoại này là đời cũ lắm rồi mày lấy đâu ra vậy?"
"Là điện thoại của Hyeonjoonie nó nằm ở văn phòng tìm đồ thất lạc 3 năm rồi, hôm nay tao có việc đến tìm Jeonghyeon theo thằng bé vào kho nên thấy"
Uhm Seonghyeon nghe thì đã hiểu, Lee Minhyung vốn không phải người thích dùng đồ cũ huống chi chiếc điện thoại này đã cũ lắm rồi phải có lý do gì đó nên Hắn mới muốn sửa nó.
"Được rồi để tao"
Uhm Seonghyeon bắt đầu kiểm tra máy còn Lee Minhyung vừa nhìn bạn mình sửa máy vừa tán gẩu vì cũng đã lâu cả hai không trò chuyện.
"Từ khi rời ngành thấy mày lên hương hẳn ha"
"Còn mày thì như con ma ấy Minhyung ạ"
"Ai cũng nói thế mà"
"3 năm rồi vẫn không tin người yêu mày đi rồi à?"
"Chứ mày 3 năm rồi vẫn nghĩ Ruhan sẽ tỉnh lại à?"
Uhm Seonghyeon nghe câu hỏi xong cũng bật cười, phải cả hai bọn họ đều là những tên cứng đầu, cố chấp một người mãi không tin người yêu của mình đã chết, một người thì lại mong chờ người yêu mình sẽ tỉnh lại.
"Tao với mày đều như nhau cả thôi"
Lee Minhyung nhìn bạn mình cặm cụi sửa chữa chiếc điện thoại, người yêu của Uhm Seonghyeon là Park Ruhan cậu nhỏ hơn Hắn 2 tuổi, cậu vốn là trẻ mồ côi vì cha mẹ cậu đã chết trong một vụ đánh bom khủng bố vào 15 năm trước khi đó Park Ruhan chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thoát chết nhờ ngủ ở nhà, đó cũng là lý do cậu quyết định gia nhập đội đặc nhiệm tháo gỡ bom.
"Tao với mày chỉ khác nhau một người còn thấy xác một người đến xác cũng chẳng tìm được"
Lee Minhyung bật cười chua xót.
"Mấy năm nay mày vẫn duy trì đóng tiền cho bệnh viện à?"
"Ừm, cửa hàng này cũng giúp tao đỡ được phần nào. Xong rồi này"
"Nhanh vậy?"
"Điện thoại chỉ là hết pin và bị trục trặc một chút thôi không hư hỏng bên trong quá nhiều đâu"
Lee Minhyung nhận điện thoại mở lên xem thì quả thật đã lên nguồn.
"Cảm ơn mày cần hậu tạ không anh bạn?"
"Không cần, chỗ bạn bè với nhau cả mà khi nào rảnh bao tao một bừa là được"
"Được thôi, tao về trước đây"
"Tạm biệt"
"Ừm về đi"
Lee Minhyung cần điện thoại cất vào túi áo rồi ra về. Uhm Seonghyeon nhìn bạn mình rời khỏi thì bật cười.
"Em thấy không Ruhanie thằng đó cũng như anh mà, đâu phải một mình anh đâu"
Uhm Seonghyeon nhìn vào khu ảnh một người con trai với nụ cười ngọt ngào mà nói, người yêu của anh dễ thương lắm anh thương cậu rất nhiều vì Ruhanie của anh chịu đủ thiếu thốn rồi nên anh muốn bù đắp cho người yêu nhỏ của mình, bây giờ anh chỉ chờ ngày Ruhanie của anh tỉnh lại là anh mang cậu vào lễ đường luôn không chờ đợi nhiều nữa.
——————-> Còn tiếp
Cp Phụ lộ diễn rùi nè ăng nhăng nhăng, chúc mừng Brion chiến thắng, tâm trạng hôm nay của tui cũng tệ lắm tại bé mèo cưng của tui sắp không qua khỏi rồi tâm trạng xuống hẳn luôn chắc mai tui ko đăng truyện được, xin lỗi mấy sốp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com