Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 1.

🩶 "Mày cướp Penta của tao... mà cướp luôn cả tim tao nữa, đồ ngốc."

Trận đấu thứ hai đang dần đến hồi kết. T1 chỉ còn vài giây nữa là quét sạch toàn bộ Hanwhalife espots . Gumayusi  cầm Jinx, máu đỏ còn nửa vạch nhưng ánh mắt sắc bén.

"em penta nè, đừng ai chạm vô của em  nha!" – anh hét vào micro, giọng lẫn tiếng cười.

Bên kia, Oner bật chiêu cuối Lee Sin, di chuyển quanh bụi, vừa canh vị trí vừa nhìn minimap.
"Ok ok, tao cover cho mày."

Trên khán đài, hàng nghìn fan đồng loạt đứng bật dậy khi Guma hạ gục mạng thứ tư. Bình luận viên gào khàn giọng:

"Quadra kill cho Gumaaaaaa! Một cú pentakill có thể xảy ra—"

Và rồi, một cú Q mù trời từ Lee Sin bay tới, cắm thẳng vào tướng địch còn sót lại. Mạng cuối bùm nổ ra — tên hiện lên trên màn hình lớn:

"Oner has slain Zeka."

Nửa giây im lặng. Rồi cả khán phòng vỡ tung. Tiếng cười, tiếng la hét, âm thanh hỗn loạn:

"HAHAHA Oner lại cướp penta của Guma rồi!!!"
"Không thể tin được, cú steal đi vào lòng đất vãi !!!"
"Guma đang nhìn cậu ta kìa kìa— trời ơi biểu cảm đó!!"

Máy quay lia đến gương mặt Guma — đôi mắt anh mở to, rồi khẽ nheo lại, môi mím chặt. Một nửa khán giả bật cười, nửa còn lại ồ lên thích thú.Trên bảng điểm, ngay trước dòng chữ "Victory – T1", hiện rõ cái tên mà lẽ ra phải là của mình. Còn Oner, vừa nghe caster gọi tên mình thì... đứng hình luôn.

"Ơ... ủa... em tưởng nó còn sống..." – cậu lí nhí, mồ hôi túa ra.

Cả team im phăng phắc. Keria che miệng cười, Faker lắc đầu, Doran chả biết nói gì chỉ cười trong im lặng . Guma không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái — đủ khiến Oner muốn độn thổ ngay lập tức, trời thề hổ con sợ lắm cái ánh mắt đó có thể khiến con hổ giấy như cậu sụp đổ trong tức khắc.

Khán phòng vẫn reo hò. Nhưng trong lòng hai người, một bên là cục tức đang sôi sục, còn một bên là trái tim đập loạn vì hoảng loạn pha lẫn sợ hãi.Âm thanh chiến thắng vừa vang lên, tiếng reo hò khắp studio như xé toang không khí. Nhưng trong đầu Gumayusi chỉ còn một khoảng trống trắng xóa.

Guma hít một hơi, nuốt lại cục tức, rồi chỉ vào màn hình:

"Mày biết tao đang  chuẩn bị có penta không?"

"Biết..."

"Thế sao mày còn Q vô?"
"Tao ... tưởng Zeka còn sống, sợ anh bị kill lại..."

Cả team im re. Faker khẽ ho khan, Keria liếc qua cười gượng, Doran vẫn đứng giả bộ là người tàn hình. Còn Guma, chỉ ném lại câu cộc lốc với hổ con :

"Thôi, ra sau đi."

Hết trận. Cả đội ra hậu trường, ai cũng vui vẻ, trừ Guma. Anh đi thẳng ra bãi đỗ xe, định lôi Oner ra hỏi cho ra lẽ, thì không thấy bóng dáng thằng kia đâu.

"Ủa Oner đâu rồi anh ?" – anh hỏi huấn luyện viên.
"Không thấy, chắc ra xe trước rồi."

Guma nghiến răng, đôi mày chau lại.

"Cái thằng...này trốn cũng nhanh thật."

Anh đi về phía xe của đội, đằng sau lưng vẫn còn nghe tiếng fan hò hét "T1 fighting!". Nhưng lòng anh thì chẳng còn chút hào hứng nào cả.Anh chỉ mỉm cười rồi cúi đầu đi thẳng vô xe. Trong xe, Oner ngồi ở hàng ghế cuối của xe, mục đích ngồi đây là để tránh con Gấu to đùng kia bắt nạt cậu vì cậu sợ lắm sợ con gấu kia nổi giận là không ai cứu được cậu nữa.Trong xe , chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ.Oner ngồi co ro ở ghế cuối,cậu lúi húi xem điện thoại màn hình điện thoại sáng lóa trong đêm. Dòng bình luận lướt qua như dao rạch vào tim con hổ giấy nhỏ:

"Lại là Oner cướp pentakill của Guma, đúng là đồ phá game."
"Thằng này không biết điều, AD đang highlight mà chen vô."
"Guma chơi hay thế mà  có đồng đội kiểu này thì chịu."

"T1 win rồi mà vẫn phải phá highlight đồng đội, đúng là kiểu người không biết nghĩ."

"Chắc ganh tị Guma nổi tiếng hơn nên phải chen vô."

"Nhìn mặt cười giả trân vl, AD carry thế mà rừng phá hoài."
"Cướp penta xong chắc vui lắm ha? Đồng đội mà cắn nhau thì thôi giải tán đi."
"Cái team này mà không có Faker và Guma chắc vỡ từ lâu rồi."
"Guma deserve better, Oner đi rừng kiểu tệ."
"T1 win nhưng trong lòng tôi là lose. Chán mấy pha rừng như này ghê."

Cậu siết chặt điện thoại, ngón tay run run. Cậu kéo xuống nữa — càng đọc càng thấy tim thắt lại. Mỗi câu chữ như kim châm, đâm vào chỗ yếu nhất trong lòng. Ngón tay run run, gõ mở thêm fanpage, đọc comment dưới bài đăng của chính team.

"Highlight Guma bị cướp, cảm ơn Oner nha, đồ phá team."
"Cười tươi lắm, chắc vui lắm vì lấy spotlight của bạn thân."
"Cái thằng này hễ team có moment là lại chen vô. Toxic thật."
"Ai cho phép mày phá pentakill của Guma, đồ rác rưởi."

Oner cắn môi, mùi máu mằn mặn nơi đầu lưỡi.Cậu ném điện thoại xuống ghế, nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên. Một thói quen đáng ghét – biết đau mà vẫn không dừng được.

"Oner nên xin lỗi công khai đi."
"Nếu là AD khác chắc đánh cho nghỉ luôn rồi."
"Tao mà là Guma tao cho nó biết tay."
"Không cần người như vậy trong team đâu."

Mắt cậu nhòe đi. Từng dòng chữ cứ nhảy, nhảy mãi, như đang la hét trong đầu: đồ phá game, ngu ngốc, không xứng đáng.

Oner khẽ cười, nhưng nụ cười run rẩy, méo xệch.

"Không phải đâu... mình chỉ... muốn giúp thôi...mà...mình đâu có cố ý..." – giọng hổ con  nghẹn. – "mình chỉ sợ Guma chết thôi...".

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, nhòe cả dòng chữ "Defeat HLE 2-0".
Oner cúi gằm đầu, đôi vai run lên. Trong lòng chỉ còn một mớ hỗn độn: xấu hổ, tội lỗi, sợ hãi, và cô đơn.Cậu mở Twitter. Một clip highlight đang viral — tiêu đề lớn đỏ rực:

"Guma mất pentakill vì Oner – cú cướp mạng đi vào lòng đất."

Bên dưới là hàng nghìn lượt bình luận toxic cậu.

"Tao chưa thấy ai phá highlight đồng đội đỉnh như thằng này."
"Tụi bây có cảm giác Oner luôn thích giành phần của Guma không?"
"Giống mấy đứa nhỏ cần chú ý ấy, đáng thương mà tội nghiệp."
"T1 thắng mà nhìn mặt Guma muốn đấm Oner ghê."

Tay Oner siết chặt đến trắng bệch.Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt thứ hai, thứ ba.
Cậu cúi đầu, hai vai run nhẹ.Mỗi hơi thở như mắc nghẹn trong cổ, vừa xấu hổ, vừa hối hận, vừa tủi thân.

"mình... mình không biết...chắc mọi người không ghét mình đến vậy đâu..." – cậu nói nhỏ, như tự độc thoại mà an ủi.

Âm thanh bên ngoài xa dần. Trong khoang xe chỉ còn tiếng nấc khẽ, xen lẫn tiếng rung rung của điện thoại khi thông báo mới hiện lên — thêm một bình luận nữa, lại một vết cứa trong lòng.

"Unfollow T1, không muốn thấy Oner trong đội nữa."

Cậu không chịu nổi nữa.Điện thoại rơi khỏi tay, chạm nhẹ xuống sàn, vang lên tiếng cạch khô khốc.Oner chôn mặt vào lòng bàn tay, nước mắt rơi ướt áo.Giữa ánh đèn mờ nhạt của bãi xe, một cậu trai 22 tuổi đang gồng mình chịu cả thế giới ghét bỏ, chỉ vì một cú click chuột sai nhịp.

"Guma chắc ghét mình lắm rồi... vì mình cướp penta của anh ấy mà.... liệu anh ấy còn yêu mình không nhỉ... mình tệ quá..." – cậu thì thầm.

"Thằng ngu, trốn ở đây thật à?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa xe, kéo Oner giật bắn người. Cậu ngẩng đầu — Guma đang đứng đó, gió thổi làm mái tóc anh rối bời, ánh mắt tối lại, giận đến mức cả người như tỏa ra hơi lạnh.

"Mày biết tao tìm mày khắp nơi không?"
"Tao... xin lỗi...mà.."
"Xin lỗi cái đầu mày! Mày ăn pentakill của tao, rồi chạy như con mèo sợ bị mắng à?!"

Oner im lặng, cắn môi. Không khí nặng trịch. Một lúc sau, cậu mới lắp bắp:

"Tao... tao sợ mày giận... với lại..."

Guma nheo mắt:

"Với lại gì?"

Oner đưa điện thoại ra, giọng run run:

"Người ta chửi tao... bảo tao phá game, bảo tao không tôn trọng mày...nên tao mới trốn để suy nghĩ lời văn xin lỗi mày...."

Anh nhìn màn hình — hàng trăm bình luận độc địa. Những câu từ cay nghiệt như dao cứa.
Bàn tay Oner run run, nước mắt rơi ướt cả quần, đôi mắt long lanh tràn ngập nước mắt.

"Tao chỉ... tao chỉ không muốn mày chết... Tao sợ nếu để lúc đó nó sống, nó lật lại combat... Ai ngờ..."

Guma đứng lặng im lặng nghe hổ con của mình giải thích.Cơn tức nghẹn trong cổ họng bỗng tan ra, thay vào đó là một cơn đau mơ hồ. Anh ngồi xuống cạnh con hổ nhỏ đang tự cào xé tay đến múc rách cả da , nắm lấy cổ tay cậu, giọng khàn đi:

"Mày là đồ ngốc. Mày nghĩ tao để ý cái mạng đó hơn mày hả?"

Oner ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Nhưng mọi người nói..."
"Mặc xác 'mọi người'. Tao chỉ cần biết mày không cố ý. Còn mấy người ngoài kia, họ đâu có biết tụi mình đánh nhau ra sao."

Oner khịt mũi, gật đầu, nước mắt vẫn còn vương nơi mi mắt.
Guma thở dài, vươn tay gạt đi giọt lệ đó, ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng ấm.

"Tao giận vì mày trốn. Không phải vì cái pentakill. Mày hiểu không, đồ ngu?"

Oner im lặng một hồi, rồi nhỏ giọng:

"Tao sợ nhìn thấy mày thất vọng..."
"Thất vọng gì, mày là đi rừng của tao mà, lại còn là trân quý đời tao ." – Guma cười khẽ, giọng trầm nhưng ấm. – "Không có mày, tao  có pentakill cũng chẳng vui."

Oner ngước nhìn, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó vừa mong manh vừa rực rỡ.

"Vậy... mày không giận tao nữa hả?"
"Giận. Nhưng thương nhiều hơn." – Guma cốc nhẹ vào trán cậu. – "Lần sau đừng đọc mấy bình luận đó nữa. Mày chỉ cần nghe lời tao thôi, hiểu chưa?"

"...Hiểu rồi....." – Oner đáp, giọng nhỏ như muỗi.

Guma đứng dậy, kéo Oner ra khỏi ghế.

"Đi. Về. Mày nợ tao một cái pentakill đó. Giờ thì về kí túc để tao xử lí mày!"

Oner ngơ ngác giữa những giọt nước mắt Hai bóng người rời khỏi chiếc xe, hòa vào ánh đèn đêm Seoul rực rỡ. Ngoài kia, fan vẫn đang reo hò tên T1, nhưng chỉ có họ biết, trong đêm đó — có một pentakill bị cướp, và một trái tim được trao đi.

==============================================================================

Khi về đến kí túc xá, Guma vội vã kéo hổ nhỏ của chúng ta lên phòng riêng của mình. Oner từng qua phòng của con gấu to xác kia để ngủ rồi nhưng sao lần này bước vô nó cứ lạnh lạnh sống lưng sao á, hổ con thầm cầu nguyện mình sẽ sống sót sau đêm nay. Vì cậu đã từng hứa với anh là sẽ không cướp penta của anh lần nào nữa vì đâu ai tắm 2 lần trên một dòng sông, ấy vậy mà lúc hứa thì cậu thề thốt kinh lắm đến nay lại vô tình cướp penta lần nữa thì là xác định cậu tiêu đời rồi. Guma không nói gì chỉ lặng lẽ khóa cửa phòng rồi cơi đồ trước mắt hổ nhỏ, hổ nhỏ lúc đó đã biết tiếp theo mình sẽ ra sao rồi nên muốn chuồn đi nhưng lại bị Guma một tay giữ lại đè lên giường. Giường của Guma cậu đã từng ngủ bao làn rồi nhưng sao hôm nay cậu lại chả muốn nằm lên nó nữa....Người ta thường nói 36 kế chạy là thượng sách giờ cậu không chạy đước đành sử dụng kế 37 là ăn vạ... nghe hơi hèn nhưng hiệu quả là được đó là đối với con hổ giấy khù khờ kia còn đối với Guma thì không chắc lắm.

-''anh ơi!!! tao yêu anh mà tao không phải muốn cướp penta của anh đâu... anh bíc mò đúng hong...." cậu cố gắng đưa ra đôi mắt lấp lánh để thuyết phục anh nhưng hình như hơi vô ích.

-'' tao biết em yêu tao... nhưng em đã hứa với tao một lần rồi mà... em quên hở? hổ con?'' Cậu thề luôn lần đầu tiên cướp penta của anh anh đã chơi cậu muốn liệt giường rồi giờ khả năng cậu còn không bước đi được nữa... hổ con khóc ròng rồi... mọi người cứu hổ với.

-''tao nhớ nhưng mà...nhưng mà...." cậu lấp bấp nói cố nén nỗi sợ trong mình lại.

-'' nhưng mà gì?'' anh hỏi ngược lại.

-'' nhưng mà...tao lỡ thui đó anh ơi.... tao thề lun lúc đó tao sợ anh bị solokill nên mới ra tay..anh nên cảm ơn tao chứ....." cậu không kiếm được lí do liền đổ hết lên đầu anh.

-'' à vậy ra là em đang cứu tao? và tao phải cảm ơn em thay vì trách cứ đúng không?.

-'' đúng rùi..." hổ nhỏ càng nói càng saii.. các chị cứu hổ với...hổ đang ra tín hiệu SOS đây.

-''Moon Hyejoon !!  tao chiều em quá em đâm ra láo đúng không?? từ bao giờ có thói quen đổ hết lỗi lên đầu người khác hả.?" Lee Minhyung bực thật rồi anh bực con hổ này lắm rồi. Cướp penta của anh mà không xin lỗi lại còn đổ lại lỗi lên đầu anh. Anh thề không giáo huấn lại con hổ này anh thề cả đời cậu bé của anh không cửng...

-''không ...có....mà..."

-'' Nếu vậy thì đêm nay tao không chơi cho em liệt giường thì tao không còn làm Gumayusi nữa" không nói không rằng một cú lút cán vô lỗ nhỏ của cậu...làm cậu đau muốn chết đi sống lại.Không bôi trơn không bao không dạo đầu chỉ = 1 cú lút cán đó là cách người trưởng thành chơi trò chơi với nhau....

==============================================================================

mí bà ơi tui hong bíc vít cảnh đó đó nên mấy bà tưởng tượng ra nha tui hong bíc viết sợ viết ra ngại quá xóa luôn =)))) Cảm ơn vì đã đọc ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com