Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 2

note : đây là một ý tưởng cốt chuyện  á mí bồ ơi, tui định vt một fic toàn những cốt chuyện nội dung khác nhau   của hổ và gấu thui nhưng tui lười nên vt vô bộ nì luôn để khi nào cs ý tưởng lại lôi bộ này lên thêm chương mới =)))🐯🐻 tui thích đọc cmt mấy bà lắm nên bà nào đọc thì cmt cho tui dui nha lấy động lực lên tiếp fic :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moon Hyenjoon aka hổ con của T1 không thích việc anh bồ của mình thân thiết quá với một người nào đó !! em hổ cực kì ghét điều đó luôn. Hôm nay, sân đấu vẫn rộn ràng tiếng reo hò, nhưng trong lòng Hyenjoon, cả thế giới như im bặt, không còn một chút rộn ràng nào nữa hết á. Cậu đứng một góc, nhìn Lee Minhyung cười nói với MC giải đấu, tay bắt tay, chào hỏi, chia sẻ mấy câu đùa vui mà chẳng hề nghĩ rằng ánh mắt của ai đó đang dõi theo. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, từng cử chỉ thân thiện đều khiến tim cậu nhói lên và cậu ghét điều đó.Anh bồ của cậu thân thiện cậu biết điều đó , nhưng nhìn cách anh cười nói với mọi người như không có gì xảy ra, nhưng đối  với một con hổ con hay overlinhtinh thì mỗi nụ cười ấy đều mang cảm giác "nguy hiểm" phải nói là cực kì nguy hiểm luôn đó ạ.

Hyenjoon biết mình đang ghen, ghen một cách... ngốc nghếch. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại, nhưng vẫn không thể ngăn được đôi má đỏ bừng. Cậu muốn lao tới kéo anh lại, muốn hét lên "anh là của em!", nhưng ngược lại, cậu cũng sợ, sợ bản thân lộ ra sự yếu đuối này.

"Minhyung... lúc nào anh cũng thân thiết với mọi người như vậy!!" Hyenjoon bất ngờ thốt ra, giọng trầm và sắc, vừa giận vừa xót xa, em buồn mà lủi thủi đi vào trong chả thèm nhìn nữa. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Minhyung đi qua phòng nghỉ của đội, trong lòng vẫn còn chút bận tâm về hổ con nhỏ của mình . Anh biết Hyenjoon đang giận, đang giận anh rất nhiều anh biết điều đó , nhưng không ngờ hổ ngốc  lại... ngồi một mình thiu thỉu ở góc phòng, lặng lẽ, dáng người nhỏ bé co lại, gương mặt bừng đỏ vì vừa giận vừa xót.

" hổ con ..." Anh bước đến gần, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thắt lại khi thấy đôi mắt quay ngoắt về phía tường, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Hyenjoon im lặng, bùn thiu, không muốn mở miệng. Cậu gập người lại, đôi tay ôm đầu gối, cố gắng kìm nén những cảm xúc vừa ghen vừa tổn thương. "Anh... đi đi...em ...chả ...cần ...anh" cậu thì thầm trong lòng nhưng chẳng thốt ra tiếng.

Minhyung quỳ xuống sát tầm mắt cậu, khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đầy quan tâm: " hổ con...à anh biết em giận. Nhưng anh... anh không muốn em buồn thế này đâu. Anh chỉ muốn biết... em ổn không thôi."

Hyenjoon hừ nhẹ, quay mặt hẳn vào tường, giọng giận dỗi: "Em... không ổn gì cả... Anh đã khiến em giận... anh đi đi...hứ em chả cần anh nữa..."

Minhyung nhíu mày, nở một nụ cười anh không ép nhưng vẫn dịu dàng: "Anh không đi đâu cả... chỉ ngồi đây thôi. hổ con... anh không thể nhìn em ngồi một mình buồn như vậy được. Anh muốn... ôm em, để em thấy... em không cô đơn thôi...Em nói không cần anh thật à nếu vậy anh sẽ buồn lắm đó hổ nhỏ à!! em nỡ để anh buồn vậy sao ?."

Cậu hổ ngốc vẫn ngoảnh mặt đi, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng tim lại đập thình thịch. Cậu vừa giận, vừa muốn anh lại gần. Mỗi lời nói của Minhyung tiến tới, cậu lại hơi run, muốn làm nũng với anh muốn kể anh nghe hổ đã giận thế nào  nhưng lại nhịn nó xuống.

Minhyung thở dài, hạ giọng: " hổ con à... em cứ giận đi, nhưng đừng trốn anh nhé. Anh sẽ ở đây, đợi em thôi. Chỉ cần em muốn..."

Hyenjoon khẽ cắn môi, ánh mắt lấp ló sau góc tường, vẫn bùn thiu, vẫn giận nhưng trong lòng thì dần tan chảy. Em hổ ngốc... vẫn không muốn nói chuyện, nhưng tim cậu đã mềm ra phần nào dưới ánh mắt ấm áp của anh bồ Minhyung rồi.Bỗng hổ con bị anh đặt tay lên gò má cậu, xoay mặt em hổ ra, buộc cậu phải nhìn anh. Ánh mắt Minhyung đầy dịu dàng, chan chứa yêu thương, khiến tim cậu hổ ngốc nhói lên. Trên khóe mắt cậu, vài giọt nước mắt lăn dài, Hyenjoon chưa kịp giấu thì anh đã nhìn thấy.Minhyung khẽ nhấc tay, dùng ngón tay lau vội những giọt nước mắt ấy, nhìn sâu vào mắt cậu: " hổ yêu của anh ... đừng khóc nữa. Anh của em luôn ở đây mà...em mà khóc là anh sẽ đau lắm đó !!" Rồi, như muốn trấn an, như muốn hứa cả thế giới chỉ dành cho em, Minhyung nghiêng người lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Hyenjoon một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại nhưng tràn đầy tình cảm.

Hyenjoon khẽ rùng mình, tim nhỏ bé đập thình thịch. Cậu vẫn còn giận, nhưng nụ hôn ấy làm tan hết mọi bực bội trong lòng. Cậu ngẩng mắt nhìn anh, mắt long lanh, vừa giận vừa muốn được ôm chặt lấy anh.

Minhyung mỉm cười, vẫn dịu dàng, khẽ thì thầm: " hổ con... anh yêu em. Tuy em hơi ngốc, nhưng anh thấy đáng yêu . Và anh yêu điều đó... và chỉ muốn em hạnh phúc thôi."

Em hổ ngốc, bùn thiu vừa tan biến, thay bằng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng. Cậu tựa đầu vào vai anh, vẫn còn dỗi nhưng trái tim đã mềm ra trọn vẹn dưới vòng tay anh bồ, dưới nụ hôn dịu dàng chứa cả tình yêu thương vô bờ. Hyenjoon vừa dựa vào vai Minhyung, vẫn còn đôi mắt long lanh, vừa giận vừa ấm áp. Cậu hổ ngốc, nhăn mặt hờn, rồi bất ngờ... vụt vòng tay ra, kéo anh sát vào mình, siết thật chặt.

"Anh... đừng rời em nhé... Em... em chỉ muốn anh ở bên em thôi..." Cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng run rẩy vì vừa giận vừa hạnh phúc.

Minhyung cười, vòng tay ôm trọn cậu, khẽ xoa lưng: "Anh sẽ không đi đâu cả... chỉ em thôi, hổ con của anh. Ngốc mà đáng yêu nhất thế gian này."

Hyenjoon khẽ nhón tay, chạm vào má anh, nũng nịu: "Anh... anh phải hứa... sẽ luôn thế... không được rời em..."

Minhyung cúi xuống, đặt trán lên trán cậu, thì thầm: "Anh hứa... sẽ luôn bên em, Hyenjoon. Anh yêu em... ngốc hả, nhưng anh vẫn yêu."

Em hổ ngốc thở hổn hển, vẫn còn dỗi nhưng nụ cười đã hé ra trên môi, vừa đáng yêu vừa tan chảy. Cậu ôm anh bồ chặt hơn, như muốn giữ anh cả đời, không cho rời khỏi tầm tay.Và trong vòng tay nhau, giữa tiếng reo hò xa xa, chỉ còn hai người – một em hổ ngốc nghếch vừa ghen vừa ngây thơ, và anh bồ dịu dàng, yêu thương, bảo vệ trọn vẹn trái tim nhỏ bé ấy.

================================================================================Tâm sự một xíu =)) t cảm giác t đúp rồi :(( AI nhả vía khtn với toán cho t đc ko mai t thi rùi sợ đúp :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com