Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

moon hyeonjun do ngủ quên khi điện thoại vẫn đang chạy video dạy công thức pha bạc xỉu nên sáng dậy chiếc điện thoại ấy đã tắt nguồn.

- hết pin nữa rồi..

thói quen này với moon hyeonjun, nó xấu. nhưng cố gắng chữa bao nhiêu lần nó cũng chẳng đi. và số lần ngủ quên để điện thoại chạy hơn trăm lần mấy chuỗi công thức pha chế kia ngày càng tăng lên.

đành chịu thôi.

- hôm nay đành để điện thoại ở nhà sạc vậy.

có thể mang ra tiệm, đương nhiên rồi. nhưng ngày hôm nay ngoài qua tiệm vào buổi sáng thì moon hyeonjun vẫn phải đến trường vào buổi chiều, mà mang đi thì lỉnh kỉnh lắm chứ... với cả cũng không có gì quan trọng vào mấy ngày này, nên không có gì đáng lo lắm.

và dĩ nhiên, em chưa biết chuyện mình nhắn tin nhầm, rồi cả những dòng tin nhắn của lee minhyung nữa.

--

- moon hyeonjun muộn một phút nhá. nộp phạt đi.

ryu minseok đấy, nó là chủ tiệm cà phê này.

- thôi mà, có một phút cũng phạt nữa, nay điện thoại sập nguồn nên không có chuông bạn à.

nhiều lúc moon hyeonjun cũng ghen tị đấy, bằng tuổi mình, tên lùn lùn ấy đã mở được tiệm cà phê lớn thế này rồi. hôm trước còn nghe ryu minseok nói chuẩn bị mở thêm tiệm nữa bên texas nữa.

còn mua được nhà rồi đấy.

giàu sụ luôn.

- nhưng thế thì mất hết kỉ luật bạn à.

- hừ.

moon hyeonjun nghẹn họng, rút trong ví tờ 1$ chuẩn bị nhét vào hòm 'góp vốn', 1$ một phút, ryu minseok giàu chắc hẳn một phần nhờ đống tiền phạt này đấy. tiền sắp nào hòm thì em bị ryu minseok ngăn.

- thôi đùa đấy, cất đi, mấy nữa qua làm quản lý tiệm mới của tao là oke.

- ê cái này hình như phạt nặng hơn rồi đấy.

- đâu, phúc lợi nhé, yêu bạn lắm mới để cho đấy.

- gớm chết.

- ê mà học thạc sĩ xong thì mày định làm gì.

phải rồi, moon hyeonjun không chỉ là một nhân viên tiệm cà phê nhà ryu cún mà còn là sinh viên đại học nữa đấy. em cũng đã phải cố gắng lắm mới có thể chạy đua học hành mới có thể đỗ ngôi trường mà em ao ước bấy lâu. bây giờ em đang học chương trình thạc sĩ của trường, và cũng đang dự định chạy thêm vài ba cái nghiên cứu khoa học nữa.

em chẳng đời nào cho phép bản thân rảnh rỗi, cứ học hành, rồi lại qua tiệm như vậy hàng ngày thôi.

- chưa biết được nữa, tao cũng chưa học xong, vả lại, ở lâu thêm một tí với tên họ ryu nhà mày cũng là ý kiến hay, đại ca có nuôi em không?

- điên rồi, anh mà nuôi chú anh sợ sập tiệm.

- buồn dọ.

- mà mấy nữa có nghiên cứu khoa học à.

- ừa, chìm trong nghiên cứu khoa học luôn.

- nếu cần nghỉ hay gì cứ alo tao nhe, sắp xếp cho, sau này thưởng về bao mình đi ăn là được.

- dạ tình yêu.

kết thúc cuộc 'kiểm tra', ryu minseok rời đi, moon hyeonjun lại quay lại với công việc pha chế còn dang dở, đến chiều lại đến trường học và duyệt ý tưởng về bài nghiên cứu.

sau khi ăn tối trở về nhà, moon hyeonjun bật điện thọi lên kiểm tra đôi phút.

em vốn dĩ chẳng mết bạn với nhiều người, facebook thì ít dùng, instagram thì chỉ dùng khi có chuyến vui chơi muốn up ảnh lên, kakaotalk cũng chỉ kết bạn với ryu minseok và vài ba người quen công việc trong tiệm. chủ yếu học hành và công thức pha chế đều từ hệ sinh thái google mà ra.

cũng chẳng có thông báo gì quan trọng, chỉ có tin nhắn ryu minseok, vài ba mail của thầy cô về dự án ấy, còn lại là thông báo gợi ý của google.

vào trả lời ryu minseok xong, nhìn màn hình một lúc, bỗng em thấy chút lạ. hộp thoại dành cho tin nhắn của người lạ có chấm đỏ bên cạnh. em nhớ mình chẳng cho ai số điện thoại cả, tự nhiên nó sáng thế này,...

bấm vào xem, em lại gặp lại thứ đã nhìn vào đêm hôm trước: lee minhyung.

moon hyeonjun thấy hơi tệ, nhưng vẫn may, vì ít nhất vị này em còn quen, chứ có tên lừa đảo múc hết đi thì còn tệ nữa...

- sao vị này có số của mình...?

lúc em băn khoăn không hiểu thì lướt lên, rồi thấy tin nhắn mà mình đã nhắn cho lee minhyung đến trước.

- chết rồi,...

emo cái mặt cười không thì sẽ chẳng sao, nhưng lại còn mắt trái tim...

chữa kiểu gì bây giờ...

mhj ;
tôi xin lỗi...tôi ngủ mớ nên nhắn nhầm cho anh 。・´д'・。

--

850 từ cho tuần mới vui vẻ nhe cả nhà (っ´▽`)っ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com