Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bệnh viện đa khoa Daeyang

Khu B-Khoa Ngoại Thần Kinh

Tầng 2-Sân 4: V.I.P

.

Sáng Chủ Nhật, Minhyeong vừa quay lại bệnh viện sau khi về nhà lấy thêm đồ.

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Hyeonjoon tỉnh dậy.

Anh bắt đầu biết đếm ngày trở lại.

Mặc dù là giảng viên Đại Học chính quy, mỗi ngày đều phải soạn giáo án bài bản trước khi vào lớp.

Nhưng kể từ khi dọn vào bệnh viện ở mà nói, anh đã không còn nắm đủ khái niệm ngày giờ.

Những con số cuối cùng còn đọng lại chỉ có sáu tháng bên nhau, 3 tháng hồi sức, và rất lâu, rất lâu ngày giờ nhìn em im lặng.

Có hai nghề dù ở độ tuổi nào bạn cũng sẽ được kính trọng và chú ý, một là Bác Sĩ, hai là Nhà Giáo.

Lee Minhyeong đích thị chính là người có thể thay đổi cái tên mình ở bệnh viện. Mỗi ngày lên bệnh viện của anh mà nói, số lượng gặp người gọi là "Thầy giáo" còn nhiều hơn là gọi tên.

Không đâu xa xôi. Trước khi đến Khu A, ngay mặt tiền bệnh viện chính là Khu Z còn gọi thân thuộc là Khu Nhi Đồng.

Bất cứ ai muốn đi qua các khu khác đều phải ghé qua Khu Z. Cũng bởi cái cách bài trí vừa dễ thương vừa màu sắc của bọn trẻ, mà sự u ám của bệnh viện cũng vơi bớt.

Mỗi ngày chủ nhật, Minhyeong sẽ dừng lại ở khoa Nhi lâu một chút. Để mấy đứa nhỏ đứa cao đứa thấp chạy dưới chân, sau khi nhắm số lượng đã đầy đủ. Anh liền lấy ra trong túi là vài gói bánh kẹo.

Nhưng không lần nào là được tự tay đưa, cầm ra lắc lắc dụ dỗ là thế, anh vẫn phải đưa cho các chị y tá phát. Vì có đứa được chỉ định cấm đồ ngọt, đứa lại dị ứng bột mì, ngũ cốc.

Sau vài lần rút kinh nghiệm, anh mới mua nhiều loại hơn để tất cả đều được có phần.

Bàn giao xong quà bánh, Lee Minhyeong bước tới một căn phòng nhỏ, nơi nó cánh đồng hoa hướng dương mọc rực trên vách tường.

Anh khụ một tiếng, cánh cửa liền được mở ra

"Thầy Lee!" Một em bé nhỏ xíu ngồi ngoan trên chiếc xe lăn quá cỡ, phía sau là chị điều dưỡng đang giúp em ra ngoài.

Anh mỉm cười, khụy một chân xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

"Chào Areum bé nhỏ, hôm nay con đã ăn uống ngoan chứ?"

"Dạ ngoan ạ, vậy hôm nay thầy có quà cho con không?" Areum gật đầu ngoan ngoãn, mái tóc ngắn ngang vai của em đung đưa, cơn gió nhẹ khẽ đi qua chiếc váy đỏ em đang mặc.

Minhyeong gật đầu, lấy trong túi ra một bức tranh cát hình bãi biển tuyệt đẹp. Anh đưa trước mắt bé con, lắc lư từ tốn để em có thể chiêm ngưỡng.

"Đẹp quá ạ!" Areum reo hò, tay với tới, khẽ chạm lên màn kính.

"Areum ngoan hơn nữa nhé, tháng tới thầy sẽ tìm một món quà từ trên núi cho con"

Bé con tiếc nuối nhìn theo nơi chị điều dưỡng nhận món quà, đặt lên cạnh cửa sổ.

"Con nghe các bạn khác bảo, Chun chun dậy rồi ạ?"

"con hóng chuyện nhanh quá đấy!"

Minhyeong cười, tay xoa đầu bé nhỏ.

"Woa, thầy Lee cười rồi"

"Hửm? thầy có không cười bao giờ sao?"

Areum vẻ trầm tư, thích thú cười đáp.

"Hẳn là chun chun tỉnh dậy nên thầy rất vui hén"

Bị một đứa con nít nắm thóp khiến thầy Lee đưa tay chịu hàng, đành lắc đầu cười.

"Trước giờ thầy chưa bao giờ cười vui đến vậy hết! Thầy cười như thế nữa nhé. Con sẽ cầu nguyện với các búp bê để chun chun càng ngày càng khỏe!"

Areum cười tít mắt, anh cũng theo đó mà vui lây.

"Ừ ừ cảm ơn con"

Chun chun là cách bọn trẻ Khoa Nhi gọi Hyeonjoon của anh. Lý do xác đáng cho vấn đề đó có lẽ là từ việc Minhyeong từng có một khoảng thời gian khủng hoảng khi phải sống trong lo sợ ở ICU ba tháng.

Thế nên liều thuốc chữa lành duy nhất anh có thể uống chỉ có bọn trẻ. Việc kể nhiều về Joonie khiến đám con nít khu Z sắp thành mấy ông bà cụ non. Hễ thấy Thầy Lee ôm mặt thở dài là chúng liền bu lại tâm sự chuyện đời sống.

Nhất là con bé đầu têu Areum. Areum là bệnh nhân già tuổi nhất khu Z. Nói dí dỏm là vậy, còn nói cho trắng ra thì bé nhỏ đã sống ở bệnh viện từ lúc còn nhỏ xíu.

Areum mắc chứng bệnh xương thủy tinh khiến cơ thể con bé luôn nhợt nhạt, không thể đi lại và dễ bị tổn thương. Nhưng điều đó chưa từng cản bước con bé hòa nhập. Các bạn của Areum rất nhiệt tình, nếu được, cả đám sẽ luôn cùng đẩy xe để Areum có cơ hội ra ngoài vui chơi.

Areum vì từ nhỏ phải buộc sống khép kín, em đã có cơ hội va chạm với loạt sách nói về tiểu thuyết tình cảm, từ tình yêu, gia đình đến cả triết học em nó cũng đã nghe qua hết.

Chính vì vậy, khi nghe được câu chuyện của thầy Lee, Areum liền set câu chuyện của thầy vào motip mối tình lâm li bi đát, yêu trong hận, bluh bluh bla bla mà cái kết phải đời thầy của nó chấm bút.

Minhyeong cũng bị thu hút bởi tính cách và sự vui vẻ của em mà đặt biệt hỗ trợ Areum trong suốt một năm ở bệnh viện. Vừa chăm vợ, vừa chăm con chính xác là cách mà các chị điều dưỡng đồn về thầy giáo.

"Dạo này tình trạng bé con tệ đi, bác sĩ cũng chỉ định em ấy không được chơi quá nhiều cùng các bạn nữa. Chỉ đành để con bé từ xa nhìn các bạn.

Đem ra ngoài thì sợ sức khỏe không chịu được, để trong phòng thì sợ nó cô liêu"

Chị điều dưỡng tay gấp khăn đặt lên hộp thiếc, vừa chuẩn bị đồ dùng y tế, vừa kể về tình hình của Areum.

Minhyeong gật đầu cảm ơn, trong lòng không khỏi nhộn nhạo mà nói lời tạm biệt. Areum có vẻ cũng biết vấn đề của mình, nhưng em chẳng nói gì, chỉ cười tươi để đón nhận mọi thứ.

Đó là cách tám năm qua con bé vẫn làm.

.

.

"Min Jun à! Trời ơi con tôi, bác sĩ ơi bác sĩ!"

Vừa mới vào khu V.I.P, anh đã nghe thấy âm thanh inh ỏi cất lên từ phòng 2413. Một bệnh nhân với ca mổ não gần như tương tự Hyeonjoon.

Thời gian vào viện cũng gần bằng. Những ngày cùng ngồi dưới ICU chờ đợi, Minhyeong ít nhiều cũng hay trò chuyện với người nhà bên đó.

Có một bác sĩ từng nói với anh câu này.

"Khu V.I.P trông thì xa hoa đấy, nhưng một thời gian nhìn lại mới thấy, nó chẳng khác gì cái trại tình thương mà người nhà bệnh nhân gửi gắm"

Đúng là người nhà cũng phải lắc đầu bó tay.

Bệnh nhân phòng đuôi số 13 tỉnh trước Hyeonjoon khá sớm. Cũng đã qua nửa tháng rồi, thế nhưng vì nhiều lí do mà chẳng hiểu tại sao cậu trai ấy vẫn không có tiến triển về mặt ký ức. Chỉ nhớ người chứ không nhớ thêm gì cả.

Mỗi ngày nếu bác sĩ không tiêm thuốc cho ngủ. Cậu ấy sẽ tỉnh bơ rồi la hét đòi đi về. Lúc thì đứng dậy xách cả cây truyền nước ra khỏi cửa, lúc lại khóc lóc om sòm, người nhà phải đóng cửa cách ly. Nhờ các điều dưỡng vào giúp đỡ.

Minhyeong nghe thấy tiếng động xôn xao. Vội vào phòng em đặt hộp súp với đồ đạc rồi chạy qua giúp đỡ.

"A! Thầy Giáo ơi giúp chúng tôi giữ Ha Jun với, bác sĩ sắp tới rồi ạ!" một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt bơ phờ, mặt mày đỏ tươi vì khóc vọng tiếng gọi anh.

Minhyeong thuận theo chạy tới giữ tay bệnh nhân trên giường. Thấy cậu ấy co giật, tay chảy máu đầm đìa vì tự ý giật dây truyền nước.

Trong lòng anh không tránh khỏi hoảng loạn lẫn bàng hoàng. Theo nhận định của bác sĩ riêng. Tình trạng bệnh của Hyeonjoon và cậu nhóc phòng này là rất giống nhau. Cả cách ca mổ diễn ra, quá trình dưỡng bệnh hay thuốc thang đều là tương tự. Kể cả tình trạng suy hô hấp sau mổ cũng có thể coi là trùng khớp.

Thế nhưng bệnh nhân này sau hai tuần tỉnh dậy lại trở nặng. Minhyeong thật sự hoang mang cho biến chuyển của người yêu mình.

"Giật dây hoài vậy?" Bác sĩ lắc đầu, tay băng bó cho bệnh nhân phòng 13.

"Tui muốn giật, tui muốn đi về!"

"Dám về hả, về là tôi chặt chân cậu"

"Rồi cái tay nữa, giật nữa là chặt nốt hai cánh tay nhé!" Căn phòng bệnh vốn rơi trong buồn thảm trở nên vui vẻ hơn. Mọi người được một tràng cười trước pha xử lý của Bác sĩ. Đúng là người có nghề làm lẹ hẳn. Vừa dọa xong, cậu trai kia đã liền nằm im thin thít, không nói gì thêm.

"Chị nhà, phòng tôi có con dao phay. Khi nào cậu ta hó hé đòi về thì đến gặp tôi"

Bác sĩ ngoắc tay, cố tình nói lớn với mẹ bệnh nhân. Nói xong, ông cười khà khà rồi bước ra khỏi cửa.

Minhyeong cũng đi theo ra ngoài. Anh nhìn xuống quần áo, duỗi tay căn chỉnh lại cho phẳng phiu song mới bước vào phòng.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ khác so với mọi hôm là hôm nay cửa sổ đã mở, trên bàn còn được chị Hyejin trang trí bằng một bó hoa nhỏ tỏa mùi dịu nhẹ.

Hồi đầu, chị còn tính bỏ vào bình chưng, nhưng nghĩ đến việc Hyeonjoon nhớ đến, chị liền từ bỏ ý định.

Hyeonjoon đã tỉnh nhưng chẳng mấy động đậy, đôi mắt khẽ mơ màng nhìn sang khi bước chân anh gần tới.

"Joonie, em đã tỉnh chưa?"

"Hưm?" Em hé mở một bên mắt, uể oải gật đầu.

Bác sĩ cho biết việc nằm quá lâu khiến Hyeonjoon hiện tại không thể liền đi lại. Việc tay chân có khả năng nhúc nhích đã là chuyển biến rất tốt. Về phần đi đứng ra sao phải đợi trị liệu thêm.

Từ hôm qua đến giờ, anh vẫn luôn khá lo lắng vì chuyện hôm đó. Việc ký ức đó vẫn còn sâu đậm trong tiềm thức em đã cho thấy đó không phải một nỗi đau có thể nguôi ngoai một sớm một chiều.

Chuyện "sắp cưới" hay "đã cưới" mà chị Hyejin kể ra cũng chỉ khiến em ngại không dám nói chuyện. Chứ cảm xúc chắc gì đã nguôi ngoai, biết tin người như vậy sắp cưới mình sao? Nghe mới thật đáng cười.

Minhyeong trong lòng tự giễu, mặt buồn hiu cứ vậy vô thức thể hiện ra trước mắt em. Hyeonjoon đã tỉnh từ lúc anh lên đặt đồ vào phòng.

Nhưng vì vẫn còn quen giấc mà em cứ ngáp lên ngáp xuống, một lúc là lại rơi vào mơ màng.

Chỉ cho đến khi Minhyeong quay lại, mùi bạc hà thơm mát mới vô tình xộc vào mũi. Làm em muốn ngủ tiếp cũng không được, tỉnh rụi mất rồi.

Từ hôm qua đến giờ, em vẫn không biết nói gì để bắt chuyện với Minhyeong.

Sau cú bật mí sốc đến tận óc từ chị hai.

Hyeonjoon đã nghĩ khá nhiều về thông tin đó, nhưng với bộ não chưa thể lành lặn sau chấn thương kia. Em hoàn toàn không tìm được thông tin nào có ích. Người con trai này chưa từng có mặt trong bất kỳ ký ức nào của em.

Vậy mà một năm sau đó đã chính tay làm đảo lộn mọi thứ, chỉ nghĩ đến việc không ngờ bản thân có người yêu thôi, Hyeonjoon cũng đã đủ há hốc mồm.

Cái danh ế hoài ế mãi vậy mà lại có người tán rồi ư? Sao mà khó tin vậy trờiiii.

Hyeonjoon vò vò mái tóc, một chút cộm từ tay gõ lên chân mày khiến em giật mình.

Một chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản, một bên khắc chữ LMH viết tắt, một phía là viên kim cương đính chìm tinh xảo.

Cơn đau từ việc truyền nước với những ống kim dài trên tay đã khiến em không hề nhận ra thứ đó.

Chợt nghĩ đến, Hyeonjoon liền nhìn sang tay người kia.

Không thể nào là sự trùng hợp được, anh ta cũng đang đeo một chiếc nhẫn.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, em đã cảm thấy như mặt mình đang nóng đến vô tận, hai tai sắp nổ tung ra vì hơi nóng từ trong não.

Tưởng tượng việc người này thật sự là người đã đầu ấp tay gối với mình sáu tháng thôi. Với một chiếc trai tân hai mươi mấy năm đã gọi là kỳ tích.

Minhyeong đang nhắm mắt trên ghế, chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển ở bên cạnh. Anh vội cúi thấp đến gần chỗ em, tay đặt nhẹ lên lồng ngực phập phồng.

Mắt em híp lại, hơi thở khó khăn với khuôn mặt đỏ như quả gất dọa anh hoảng sợ tột độ.

Minhyeong bấm vào nút gọi bác sĩ cấp cứu. Tay không ngừng vuốt ngực em, tay còn lại nâng người lên để dễ thở hơn.

Hương pheromone quen thuộc lan tỏa khắp phòng, gương mặt đỏ gắt của em dần hạ xuống, từng giọt mồ hôi lạnh liên tục thi nhau túa ra như tắm.

Thấy em đã đỡ hơn, anh liền đưa tay gỡ hai cúc áo trên cùng, tay vẫn tiếp tục vỗ về.

"Sao anh.."

"Gỡ ra cho dễ chịu, đừng hiểu lầm anh" Hiểu ngay ý tứ từ câu hỏi của em. Anh ân cần trả lời, anh mắt chua xót nhìn sự hoài nghi trên gương mặt em đang dần tan biến.

Nghe vậy, em chẳng biết nói thêm gì, chỉ cắn mạnh môi, cố gắng hít thở bình thường. Cơn tột cùng ban nãy khiến khóe mắt em vẫn còn ươn ướt vì đau, lúc này vì bất lực lại rơi thêm một dòng nước, chảy ngang qua má, chạm vào tay áo anh.

Minhyeong sốt ruột vì thấy em khóc, mặc dù anh từng nói rất thích thấy em khóc, hổ con khi mè nheo rất dễ thương. Nhưng khóc trong tình huống thế này, anh mới luống cuống làm sao.

"Đau ở đâu sao, hay anh thả ra nhé?" Anh cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai em, giọng đầy lo lắng.

"Không.." Joonie trong mắt anh như đứa trẻ nhỏ, yếu đuối dựa vào người anh. Vừa lắc đầu, liền vùi mặt vào lòng anh, nức nở không chịu.

Được em chủ động, Minhyeong cười nhẹ, giữ chặt em hơn. Mái tóc đen dày vô ý cọ vào cằm người lớn, anh cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em.

Pheromone dễ chịu tản quanh nơi em nằm, cũng may người đón nhận nó đã được bạn đời bao bọc. Nếu không, người đó sẽ sống cả đời với nỗi lệ thuộc chơi vơi đầy đau khổ.

Lúc bác sĩ tới, Hyeonjoon đã ngủ ngon lành vì được pheromone điều chỉnh. Nằm yên trong lòng Minhyeong, phải đến lúc bác sĩ bảo cần tiêm thuốc hằng ngày. Minhyeong mới yên tâm thả người bệnh xuống.

"Bác sĩ" Nhìn các điều dưỡng đang tiêm thuốc cho em, cảm thấy yên tâm, Minhyeong vội chạy theo bóng lưng bác sĩ trưởng vừa bước ra cửa.

"À, thầy giáo, có chuyện gì sao?" Thấy anh chạy tới, bác quay đầu bước lại gần.

"À dạ tôi muốn hỏi chút chuyện"

"Bác uống gì không ạ?"

.

Minhyeong đưa ly cà phê vào tay bác sĩ, bản thân cầm một ly sinh tố dâu.

"Thầy giáo thích những thứ dễ thương nhỉ?" Bác sĩ đùa

"À, dạ đây là sở thích chung từ lâu rồi"

"Hừm, thế thầy có chuyện gì cần trao đổi với tôi?"

Minhyeong thâm trầm nhìn xuống đất, song quay sang hỏi bác sĩ với giọng điệu có phần căng thẳng.

"Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân 2413 bác từng nói là rất giống người nhà tôi.."

"À!" Bác sĩ như hườm hườm đoán ra thắc mắc của anh, xoay người hẳn về phía Minhyeong, dáng lưng thẳng tắp, một tay đút vào túi áo blouse.

"Nhưng theo tôi thấy hai tuần trở lại đây, cậu Ha Jun có dấu hiệu tệ đi thấy rõ, ký ức cũng không ổn định. Mặc dù lúc mới tỉnh dậy mọi thứ chẳng tệ đến thế.

Bác sĩ, tôi lo.."

Bác sĩ gật gù, lấy trong túi ra một cây bút.

"Cậu thấy cây bút gỗ này chứ?"

"Vâng ạ"

Cây bút bác sĩ cầm trong tay là một cây bút gel vỏ gỗ, nhìn rất chắc chắn. Ở đây một năm, Minhyeong cũng vô thức nhận ra đây là loại bác sĩ dùng nhiều nhất, lúc nào cũng thấy ông ấy cầm bên cạnh.

"Vì tôi quý Thầy nên tôi sẽ chia sẻ với thầy.

Đây là cây bút mà cô con gái của tôi đã làm tặng tôi nhân ngày sinh nhật.

Tôi đã dùng nó rất nhiều năm qua, cậu có thể thấy.

Vân gỗ hay đường chữ khắc trên cây bút cũng đã phai mờ, kém sắc đi theo thời gian"

Bác sĩ nhìn lên nơi ánh mắt suy tư của anh, nói tiếp.

"Thế nhưng con gái tôi, cách một tháng nó lại lén lấy bút của tôi và thay một cây ngòi mới. Nó biết rằng nếu cây bút này hết mực, tôi sẽ phải mua một cây khác, và tôi sẽ chẳng thể cầm theo cây bút gỗ này nữa."

"Con gái của Bác sĩ thật tuyệt vời" Minhyeong cảm thán.

Ông cười, bàn tay chai sần chạm nhẹ lên cây bút, vuốt ve nâng niu nó rất kĩ.

"Cậu Hyeonjoon cũng vậy. Việc được sống trong môi trường mà pheromone bạn đời luôn bảo bọc đã giúp ích rất lớn đến sức khỏe bên trong của cậu ấy. Lý do mà cậu ấy tỉnh dậy trễ hơn cũng là một phần của quá trình tiếp nhận ký ức trước khi bệnh nhân tỉnh dậy".

"Cậu Moon nên cảm thấy mừng vì đã có bạn đời như thầy" nói xong, ông vỗ vỗ vào bên vai anh, chậm chạp từng bước xuống tầng dưới.

Lee Minhyeong quay trở về phòng, bắt gặp Hyeonjoon đã tỉnh lại, đôi mắt vẫn mở to, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Anh rón rén bước lại gần, thấy em không phản ứng, liền lấy hộp súp còn ấm, áp nhẹ lên má em.

"Ăn sáng"

"Còn sớm thật" Hyeonjoon lẩm bẩm, mắt nhìn lên đồng hồ điểm 7:30AM trên tường.

"Ngày nào anh cũng lên sớm thế sao?" em cẩn thận dùng giọng trầm thấp mà hỏi.

"Mọi ngày anh đều ngủ lại, chỉ sáng nay là về nhà lấy đồ" Anh bật mở nắp hộp. Đáp lại bằng giọng điệu tương tự.

"Ban nãy ngồi còn đau nhiều lắm không?"

"..không.." em ngượng nghịu đáp.

"Da mặt em mỏng quá" Câu phủ định của Hyeonjoon dường như chẳng mấy tác dụng, anh vẫn tự tay đút súp thì hơn.

Hyeonjoon hai tai hửng hồng. Vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện. Lần này biết thể trạng bản thân thật sự không hề ổn, em cũng không tìm cách phản kháng nữa.

Chỉ hơi bỡ ngỡ, tuy lúc bé em quả thật có phần hơi nhỏ con, nhưng cũng là kiểu người không muốn dựa dẫm vào người khác. Chị gái từ nhỏ lại luôn nhận phần thiệt vì bố không thích Alpha nữ. Hyeonjoon tự biết mình vẫn còn rất may mắn.

Lớn lên, hiểu chuyện hơn, Hyeonjoon bắt đầu học võ tự vệ, chỉ trách em chẳng tự vệ được trước bố mẹ mình. Nhưng nhờ việc đó mà Hyeonjoon dần có sức khỏe vượt trội, cơ thể cũng từ đó mà phát triển nhanh hơn. Nhìn chung trong một nhóm Alpha, em luôn rất nổi bật.

Việc tỉnh dậy với cơ thể yếu ớt khiến Hyeonjoon có chút buồn bực, nhưng mỗi khi chìm trong mùi hương bạc hà êm ái. Em lại chẳng còn cảm thấy trái tim có cơn đau. Vô cùng bình thản.

Giống như cách em đang đối mặt với người bên cạnh vậy. Mọi thứ dễ chịu đến bất ngờ.

Nếu ngày xưa, hễ một chút em liền có thể cáu gắt. Phản ứng tiêu cực với mọi Pheromone, xúc cảm lúc này mới phức tạp làm sao.

Anh kê vài lớp gối mềm để người em nghiêng lên, kiên nhẫn đút từng muỗng.

Anh nói cái gì cũng đúng hết, mặt em đúng là mỏng dánh, việc được chăm sóc thế này với em là chưa có tiền lệ.

Lúc nhỏ khi ở với bố, mỗi khi bệnh, bố sẽ đánh em để bắt em tỉnh táo. Nếu còn nằm ra đó không đi học, ông sẽ phả pheromone ngập khắp nhà, khiến em bằng mọi cách phải ra ngoài.

Kết cục phải xin nghỉ ở phòng y tế trường, nếu những ngày tháng đó Giáo viên không giấu thông tin cho em. Bố mà biết chắc cũng không thể sống trọn tới giờ này.

Nghĩ tới đó, em liền cảm thấy lo lắng, tay siết chặt ga nệm.

Chuyện của bản thân xảy ra cũng đã một năm rồi. Chị bảo.. mẹ cũng vào tù rồi. Bố liệu có tha cho em không.

Đang triền miên trong biển trời suy nghĩ. Một cái chạm ấm áp lên má khiến em quên mất mình đang nghĩ gì.

"Em đã no chưa mà im ru thế?"

"..cũng không còn thấy đói nữa.." Hyeonjoonie không giấu được mà thở dài thườn thượt. Anh biết kí ức của em đang còn hỗn loạn, lúc này suy nghĩ lung tung cũng khó trách.

Nhân lúc em vẫn đang mơ mơ màng màng. Anh áp tay mình vào tay em, nắm nhẹ.

"Cảm ơn"

"Vì cái gì"

"Không biết nữa, nhưng.. em cảm ơn"

Anh cười.

"Ừm, anh cũng xin lỗi"

"Vì cái gì chứ?"

"Vì mọi thứ"

Anh đã xáo trộn cuộc đời vốn ổn định của em. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể từ bỏ em được.

"Em có thể căm hận anh, anh sẽ nhận lấy"

Hyeonjoon siết lấy tay anh, đầu óc rối loạn.

"Em đã từng yêu anh thật à, Minhyeong?" Em thì thầm, rất nhỏ.

Ánh nắng sớm mai dịu dàng và tàn nhẫn, mọi thứ chiếu vào cũng không sao chói rọi được những khuất tất trong trái tim. Thật đau đớn.

"Anh tin là vậy"

"Em đã từng nói điều đó chưa"

"Em không nói, nhưng em đã làm, làm rất nhiều" anh vừa nói, vừa cười, nhìn em đang nghe mọi thứ về mình dưới góc nhìn thứ ba. Thật bỡ ngỡ.

"Em sẽ không bao giờ có thể nhớ lại, đúng không?"

"Nghỉ ngơi thôi nào, Joonie"

Nói không ghen tị chính là nói dối. Moon Hyeonjoon lúc này đang ghen tị cùng cực với cái người đã được hạnh phúc đó. Em không biết giãi bày làm sao.

Thật đáng ghét. Em đã quên mất một cảm xúc mà bản thân rực rỡ có được. Lúc này đây em và người trước mắt vừa lạ vừa quen.

Trái tim vừa ấm lên thao thức, ký ức lại chẳng đọng lại chút gì.

"Thật không công bằng" em vùi mình vào chăm đệm.

Thấy Hổ con uất ức, anh chỉ có thể cười trừ. Tay vuốt lấy tóc em, tham lam di tay xuống nơi sau gáy, kéo một đường xuống nơi cổ họng.

"Này..!"

"Nhột à?" Anh nhướng mày, giọng trêu chọc.

"Anh giỏi trêu quá ha, đi ăn sáng đi!"

"Được rồi, được rồi"

"Anh đi ăn thật đấy nhé"

"ĐI ĐI!"

"Sẽ không nhớ anh đó chứ?"

"Đi Đi!! Đồ..!"

Chưa kịp nói hết lời, Minhyeong đã khép cửa lại. Hyeonjoon chợt muốn nói gì đó rồi lại quên béng.

Mình tính nói anh ta là đồ gì nhỉ..

Đồ.. đẹp trai biến thái sao..?


*Note from AU: Mình thường không để trên 1 couple trong 1 truyện.

Vậy nên nếu có vài tên nhân vật phụ nghe quen quen mà không có trong list giới thiệu ở chương "1".

Tức cái tên đó chỉ là mình ngẫu nhiên chọn. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com