8
Tôi cố chạy thật nhanh dưới cơn mưa đang rí rách rơi xuống đầu. Hôm nay thời tiết thất thường đến lạ, may mà tôi chạy kịp vào xe, không thì cả túi đồ mới mua sẽ úng nước mất. Tôi bật ga xe, chầm chậm mở chút máy lạnh để hong khô phần tóc ướt. Đã sáu tháng kể từ khi tôi và Joonie quen nhau. Tôi khá chắc rằng mình bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ khi yêu em ấy.
Nhất là khi chu kỳ phát tình của tôi trở nên rối loạn hơn, tôi thở phào, thầm nghĩ. May mà đã có người yêu, nếu không có khi tôi sẽ phải trải qua những tháng ngày kinh hãi hơn địa ngục. Tôi không có khả năng tìm bạn tình, mặc dù vẻ ngoài của tôi dường như phủ nhận điều đó. Đến cả bọn sinh viên tôi dạy còn bêu rếu chuyện tôi là trap boy bao người si mê một thời. Ôi không có đâu..
Khác với ABO, Enigma như tôi thật sự không thể tìm bạn tình, Alpha quanh tôi đều là những chàng trai với cái tôi to lớn, họ thích chinh phục hơn là bị chinh phục. Tôi cứ như một giống loài nằm ngoài quyết định của thế giới. Cũng may rằng tôi tìm thấy Hyeonjoon.
Tôi bước vào trong nhà mình, nơi này cũng thay đổi như tôi, trước đây ngôi nhà mà tôi chọn rất lạnh lẽo, phải nói là tôi còn chẳng muốn về đây. Nhưng bây giờ khi tôi đã có em, tôi bắt đầu biết "muốn về nhà, nhớ nhà" một cách liên tục. Hyeonjoon đã dọn sang ở cùng tôi sau một tháng quen nhau. Lí do lớn nhất có lẽ là vì khi được bao bọc bởi pheromone của người yêu, Hyeonjoon sẽ đỡ căng thẳng khi phải xử lí một số vấn đề công việc.
"Anh về rồi"
A! Giọng em reo lên trong phòng khách, tôi liền nhận được cái ôm từ sau trước cả khi giày rời khỏi gót.
"Gấu bự, mua đủ chưa đấy?"
"Rồi rồi. Mà em có chắc em nấu được không đó" tôi lật giọng
"Em không phải chị em, anh khỏi lo" Em cười khẩy, tay cầm lấy túi đồ trong tay tôi, nhướn chân lên hôn nhẹ.
Thường thì chúng tôi đều không nấu ăn ở nhà mà sẽ đi ăn cùng nhau, vì tính chất công việc, hơn hết, chất lượng mối quan hệ của chúng tôi chưa từng bị giảm đi vì những điều như thế. Hyeonjoon kể rằng em đã trải qua một tuổi thơ không có những bữa cơm nóng, không có một bàn đồ ăn cùng những người thân. Nhưng dù vậy, em vẫn có thể hàn gắn mối quan hệ với chị gái mình, hiện giờ mọi thứ có thể coi là tạm ổn. Những khi nhắc về chuyện gia đình, Joonie luôn có vẻ rất mất năng lượng. Hẳn dung lượng ký ức ấy, mỗi khi mở ra đều mà một lần mệt mỏi.
Joonie cũng từng nằng nặc đòi tôi kể về gia đình mình, nhưng chính tôi cũng không biết phải kể ra sao. Nên lần nào cũng tìm một cái cớ khác rồi tránh đi.
Nhưng dù sao hôm nay cũng là tuần nghỉ của sinh viên, tôi cũng vì thế mà có cơ hội xả hơi, từ đó mới bay ra cái ý tưởng muốn ăn thì lăn vào bếp.
Dáng người cao ráo chậm rãi đi trước mắt tôi, tôi nhanh chân đi theo em vào bếp, Joonie đem vài thứ rau củ như cà rốt, cà chua, hành cọng bỏ vào rổ đưa cho tôi đi rửa. Em thì tập trung và chuyện sơ chế thịt của mình, Joonie kể rằng em không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng cũng coi là tạm được với một vài món quen thuộc.
Tôi đặt rau cạnh dáng người đang đứng bếp. Tôi quay đầu sang, dụng lúc em chưa sai thêm việc mà ngắm nghía người trong mắt. So với vài tháng trước, Hyeonjoon đã nhuộm lại tóc đen. Ban đầu tôi còn chưa thể hình dung nổi Hyeonjoon để tóc đen sẽ thế nào, nhưng khi gặp lại em ở buổi hẹn kế tiếp. Tôi mới à, vẫn là ánh trăng.
Joonie để tóc đen trông lại rất mộc mạc, đáng yêu, dạo này gu chọn đồ của em cũng có chút thay đổi. Tôi nghĩ thôi cũng bật cười, hình như em trông thế nào cũng đáng yêu. Hyeonjoon đá chân vào mông tôi, bảo tôi ra ngoài ngồi đợi. Tôi lại tíu tít ôm em vào lòng.
"Cho anh ở đây tí"
"Xì, anh ở đây em không tập trung làm được!" Hổ con cáu kỉnh đẩy tôi ra ngoài, hai tay đè hai vai tôi cái phịch xuống sofa. Tôi tiện tay vòng qua eo em, áp bụng vào mặt mình.
"Hổ con.. nhanh ra nhé.."
"Làm như em biến mất không bằng" em đẩy nhẹ tôi ra, chân thoăn thoắt chạy đi trước sự tiếc nuối của tôi.
Tôi cười, tôi thấy mình cười nhiều đến mức không nhớ nổi tại sao trước đây mình không hay cười. Có lẽ vì tôi yêu người này nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nằm xuống giường, việc áo tôi còn li ti chút hạt mưa bám vào, giờ đây đã thấm dần vào trong người khiến tôi có một cảm giác mát mẻ dễ chịu đến buồn ngủ. Không gian ấm áp, mùi hương quen thuộc, tiếng loạch xoạch của bếp núc, mọi thứ như xoa dịu tôi vào giấc ngủ êm đềm.
Tôi giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên trong não tôi nghĩ đến là "Đã mấy giờ rồi?"
Tuy nhiên ánh nắng vàng chập chững của buổi chiều đã trả lời tất cả.
"Anh dậy rồi à?"
Một đôi tay đặt mâm cơm nhỏ trước mắt tôi. Tôi chậm chạp nhổm người lên. Mái đầu nấm đen dày đập vào mắt tôi, Em ngẩng mặt lên khó hiểu. Nhận ra tôi chưa tỉnh, Joonie liền gõ nhẹ vào trán tôi.
"Tỉnh chưa?"
"Ừ.. anh tỉnh rồi" Tôi ngồi vào chỗ, vẫn không khỏi bần thần sau khi được ngủ một giấc ngon mà chẳng phải quan tâm trời trăng mây gió.
"Thấy anh ngủ hăng quá, em chả thèm gọi luôn" Em ngồi cạnh tôi, cùng lúc đặt lên bàn dĩa dâu chấm sữa, à dâu này là nhóm sinh viên của tôi gửi tặng, chúng còn kèm theo một bức thư với ý trêu chọc "Mang dâu về cho bọn em nhé!". Tôi chỉ biết cười nghệch ra.
"Lâu rồi anh mới được ngủ nhiều như vậy" Tôi hoài niệm đáp
"Ưm? Vậy là khi quen em anh mới ngủ nhiều vậy á? Trời ơi vậy là heo chứ đâu phải gấu nữa" Em đút vào miệng mình một miếng dâu mọng nước, gương mặt "ngây thơ vô số tội" mà châm chọc tôi.
"Thôi ăn đi, chừng có mà chọc anh" tôi đưa tay mình lên mép miệng nhỏ, lau đi chút sữa còn dính.
"Hừ, ăn trễ mà còn bày đặt già dặn"
"Già rồi nên mới trễ đây.."
"Ai cho già? Chưa cưới mà đã già sao?" Câu hỏi bất thình lình khiến tay tôi khựng lại, mắt chữ a mồm chữ o nhìn người bên cạnh đang ngã vào lòng mình.
Tôi như hiểu được gì đó, tay ôm lấy gương mặt em.
"Này, Joonie.. ý em là sao..?"
Em cười, lại đút thêm một miếng dâu vào miệng. "Anh không định đánh dấu em à?"
Tôi chưa từng đề nghị điều đó, hoặc ít nhất dù có nghĩ tới tôi cũng không dám nói ra. Vì không phải Omega, Hyeonjoon của tôi là một Alpha, một người ở địa vị cao hơn bất kì ai khác. Em ấy đứng trên vạn người. Tôi chưa từng mong mỏi gì hơn, kể cả là một cái lễ đường.
Tôi nhíu mày, vẻ suy tư của tôi khiến Hyeonjoon khó chịu. Em với tay choàng qua cổ tôi. Môi mềm tấn công mãnh liệt vào sóng não tôi, đưa đôi môi ngọt lịm với chút dâu còn đọng lại vào khoang miệng tôi. Tôi ôm lấy đầu em, mút chặt cánh môi đỏ yếu ớt. Từ thế chủ động em đã mất kiểm soát trong bàn tay tôi, đến lúc zrời ra, mặt em đã đỏ bừng như lựu.
"Đồ đáng ghét" em bĩu môi, đánh vào ngực tôi.
"Úi da"
Tôi xoa xoa tóc em, nói tiếp: "chuyện này, em đã chắc chưa, nhỡ đâu.."
"Em không chắc thì ai chắc chứ?" "Bố mẹ em sao? Chị em?" Em kiên định nhìn tôi, chưa bao giờ em dùng đôi mắt như vậy trong các cuộc trò chuyện đôi bên. Tôi cá là em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Em với người lên, để tôi ôm vào lòng. Từ nhịp đập trong tim tôi hoàn toàn có thể biết em đang lo lắng. Tôi ôm chặt hơn. Ôi, Alpha của tôi.
.
Tôi nhớ rằng đêm hôm đó tiếng mưa không mừng rơi xuống, nhưng tiếng gọi tôi của em lại càng tha thiết hơn. Hyeonjoon từng bảo với tôi rằng, nếu không phải em ấy cũng là một người có thể lực tốt, có khi em nghĩ mình đã chết trên giường của tôi.
Tay lớn của tôi ôm lấy mái tóc đen thấm ướt mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng hôn vào trán, má, mũi, mắt, môi rồi lại vòng ra sau tai. Tôi không phủ nhận ham muốn chiếm đóng toàn bộ con người này, em cũng chưa từng từ chối. Tôi nghĩ mình khá may mắn. Khi người yêu của tôi là một người sợ Omega. Nếu không thì có lẽ tôi sẽ thường xuyên nổ cả mắt vì Joonie như một hành tinh nổi trội, luôn có vệ tinh bao quanh.
Tôi thích từng vết cào em để lại trên người, những cái bấu chặt mạnh mẽ mà chỉ tôi cảm thấy khoái chí, những cái quấn quýt mà người khác không thể hiểu được.
Vì tính chất công việc của cả hai mà chúng tôi rất hiếm khi để lại dấu vết ở những nơi dễ lộ như cổ, vai. Tôi lại tìm được sở thích mới. Việc cắn vào đùi trong, ngang hông. Hay giữa ngực lại dậy lên cảm giác đê mê như cách con dao gọt xẻo một miếng thạch mềm. Ngọt và mọng.
Ngực của Joonie rất nhạy cảm. Em ấy từng chỉ hứng lên khi tôi vô tình ụp mặt vào ngực em rồi dụi dụi. Cuối cùng từ hành động mang tính nũng nịu lại vô tình biến thành hành vi gợi dục người yêu. Oan quá oan quá.
.
.
Mới sáng sớm trường đã gửi tôi một sớ công việc cần xử lí, tôi chỉ kịp hôn Joonie, để lại note nhắn rồi chạy đi xử lí. Học lên thạc sĩ chi không biết rồi giờ việc gì cũng được dụng đến. Dù nhờ vậy mà lương tôi tăng nhưng chẳng hiểu sao yêu vào rồi lại muốn có nhiều thời gian hơn chút. Đúng là ngược đời.
Tôi vừa tới trường lại chẳng nhìn thấy ai, tôi thở dài. Điện hối mình quá trời mà giờ chưa tới, tôi đành vào chờ trong phòng.
.
Tôi mở dần đôi mắt mỏi nhừ vì khóc cả đêm, định gượng dậy đã bị một cơn đau âm ỉ từ đằng sau nhảy tới, tôi run rẩy nằm xuống. ĐM có chết không cơ chứ, tôi cố gắng xoay người, nhận ra Minhyeong đã ra ngoài, trên chiếc đèn phòng ngủ còn để lại một tờ note: Anh lên trường xử lí chút chuyện.
Tôi gục đầu, chịu rồi, không có ai ở nhà sao mà dậy nổi. Tôi nằm một lúc cũng dần tỉnh hẳn, lúc này sự vô cùng khao khát được đứng dậy của tôi mới bắt đầu hú hét, tay tôi với lấy điện thoại cạnh tủ, tính tìm gọi ai đó tới giúp.
Jeonghyeong.. hmm không được, thằng nhóc Willer này hay làm Minhyeong ghen lắm.
Minseok thì sao..? ủa không được luôn, mình là Alpha, nó là Omega, trong nhà còn nặng mùi Pheromone của enigma nữa, nó vào nó xĩu là cái chắc.
Hmmmmm, àaa đúng rồi, Sanghyeok huyng. Ảnh cứu đượccc.
Tôi vội vã nhấc máy điện cho anh hai.
[Alo, sao thế Joonie?]
"Anh haii, cứu emmmm"
[Sao vậy, tự nhiên mới sáng sớm mày đã điện anh rồi?]
"Huhuhuhu anh qua nhà.. à.. để em gửi địa chỉ"
Tôi nằm đợi gần ba mươi phút. Cuối cùng cũng có tiếng chuông vang đến. Tôi vội vã nhắn cho anh hai mật mã cửa.
[Chà, tên ngày tháng năm sinh mày luôn ha]
[[he.. ảnh để vậy cho em dễ vào thôi, anh biết em hay quên mấy con số mà]]
Tuy đã nhờ được người nhưng quả thật tôi cũng cao to hơn anh hai nhiều chút, phải chật vật một hồi ảnh mới đỡ được tôi vào nhà tắm.
"Tự xử lí được không đấy?"
"Anh khỏi lo" Tôi nhếch miệng
"haiz, đánh dấu rồi à?"
"Ủa sao anh hai biết?"
"Tao là anh em kết nghĩa của mày, nhìn là biết ngay"
"Ò.. ghê ghê"
Anh đứng cạnh cửa, tuy mắt không nhìn tôi nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì đó.
"Khi nào cưới"
"Sớm thôi, em phải sắp xếp thời gian chứ"
"Tụi mày cũng vội quá, mới yêu nửa năm mà.." Anh gằn giọng, tôi biết anh lo cho tôi. Vì dù gì trong mắt anh ấy tôi cũng chỉ mới là một đứa nhóc. Một đứa nhóc quay lại trường trong một đêm mưa gió. Một đứa nhóc coi phòng CLB là nhà, coi người xa lạ như anh là anh em. Một đứa nhóc hễ quay lại trường là mọi người đều biết mới bị bố đánh một trận. Chỉ là một đứa nhóc.
"Nhưng anh hai thấy anh ấy có tốt không?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, không tránh được chút tủi thân chạy qua người.
"Thì tốt, tao chỉ lo thôi"
"Nhưng anh ấy đã gần ba mươi rồi, Minhyeong anh ấy cũng khổ mà, chỉ là em vẫn chưa thể hiểu hết"
"Bố mẹ mày cũng vì yêu vội nên mới thế, tao chỉ không muốn vết xe đổ đó lăn lên mày thôi"
Tôi sầm mặt, tay bấu chặt cánh tay mình.
"Không sao, Minhyeong ấy, không giống họ"
Anh nhìn tôi, rồi người dần rời khỏi cửa, khép lại.
"Mong là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com