4
lee minhyung cười bất lực nhìn sang con hổ giấy đang cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, mũi thì không ngừng sụt sịt, chắc lại khóc đến khó thở rồi đây mà.
"tao đã bảo mày nín kẻo khó thở rồi mà không nghe, giờ trông có khổ không?"
"mày đừng có mắng tao."
moon hyeonjoon không biết rằng tông giọng của em lúc này nghe như đang làm nũng với con gấu bên cạnh vậy. không biết đâu, em chỉ muốn cái cảm giác khó chịu ở cánh mũi mau chóng biến đi thôi.
bình thường nếu nghe thấy giọng nhõng nhẽo đó của em thì hắn sẽ luôn miệng khịa kháy rồi đấy. nhưng bây giờ, hắn lại thấy em dễ thương điên lên được.
"lee minhyung"
"ơi tao nghe"
"tao đói, tao muốn về kí túc xá, nhưng tao đi không nổi."
nghe em than vãn bằng giọng điệu này khiến tim hắn mềm nhũn hết cả rồi, mẹ nó sao hắn lại thấy thằng chó bạn thân của mình đáng yêu thế nhỉ?
nghe em nói hắn mới nhớ ra sáng giờ cả hai còn chưa có gì bỏ vào bụng, cũng đúng thôi, ai bảo hắn kéo em đi kiểm tra vào lúc 7h sáng cơ chứ. hừ, đói chết em rồi.
lee minhyung nhìn em, không nhịn được mà đưa tay xoa cái đầu nhỏ của em. nhuộm tóc xong trông cứ trắng trắng mềm mềm như hổ bông ấy.
"đi thôi, về kí túc xá."
moon hyeonjoon dù đang rất oải nhưng cũng mau chóng ngồi thẳng dậy sau khi nghe hắn nói. em muốn tự mình đứng dậy đi về, không muốn phiền hắn phải đỡ đần hay dìu em gì đâu.
em cũng biết ngại chứ, ai lại bình tĩnh được khi tiếp xúc thân mật với người mình thích.
à em quên là em vừa ôm hắn, còn tựa đầu vào vai hắn cơ. quên đi quên đi, đấy chỉ là em đau tay quá thôi, hắn cũng sẽ không để ý gì đâu.
em đang định đứng dậy thì lại thấy tấm lưng của con gấu bự ấy ngay trước mặt mình. gì đây, sao lại làm hành động như muốn cõng em vậy.
moon hyeonjoon như bị chết máy, em ngồi đơ ra mà nhìn tấm lưng to lớn trước mặt.
"đói đến ngu người rồi à, leo lên đi tao quỳ đau cả chân đây này."
hắn đã chủ động vô thế rồi mà em còn không hiểu ý nữa, ôi con hổ ngu ngốc. vừa nãy còn than đi không nổi mà giờ hắn chủ động muốn cõng lại ngồi đơ ra như tượng thế kia, moon hyeonjoon như thế làm hắn muốn ghẹo em lắm đấy.
em nghe thấy hắn nói thì không còn nghĩ ngợi gì nữa mà vội choàng tay qua cổ để hắn cõng mình, em sợ hắn quỳ lâu sẽ đau chân. coi như lần này em không còn lí trí đi, mà thật ra, yêu hắn đã là quyết định mất trí nhất của em rồi.
moon hyeonjoon ở trên lưng hắn rất ngoan, em không cựa quậy hay bày trò gì cả, em chỉ ngoan ngoãn để hắn cõng thôi. em dù gì cũng là thanh niên cao mét tám còn tập gym, cõng không cũng đã đứ đừ rồi mà còn quậy chắc hắn kiệt sức luôn mất.
lee minhyung thấy người trên lưng mình cứ đơ cứng cả ra thì lại buồn cười, em khác nào đang tự làm khó bản thân mình không. lúc nãy còn mè nheo lắm mà sao bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng thế. đã leo lên lưng hắn rồi còn sợ hắn vất vả, đúng là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người ngốc.
"thay vì gồng cứng người làm tao khó cõng hơn thì mày tựa mẹ đầu vào vai tao đi moon hyeonjoon."
em đang nhìn chầm chầm vào gáy hắn, nghe hắn bảo vậy thì không khỏi thấy đỏ mặt. điên mất thôi, vừa nãy em đã có suy nghĩ muốn cắn vào gáy hắn đấy. có phải hắn đọc được suy nghĩ biến thái ấy của em nên mới bảo em tựa đầu xuống vai hắn không? may mà lee minhyung không thấy mặt em lúc này, không hắn sẽ trêu em là moon cà chua mất.
em gục đầu xuống, cầm khẽ chạm vai đôi vai săn chắc của hắn, tim em lại đang đánh trống vang trời rồi.
"thằng chó lee minhyung."
"tao cõng mày mà mày còn chửi tao, có tin tao quăng mày luôn không?"
em nghe hắn doạ cũng sợ hãi mà tăng lực ôm để bám chặt vào người hắn. em biết hắn chỉ doạ vui thôi, nhưng em thật sự sợ việc bị hắn vứt bỏ.
"mày chỉ biết bắt nạt mỗi tao thôi."
hắn nghe tiếng em lí nhí trách mình thì không doạ em nữa, hắn không muốn làm em khóc thút thít đâu.
hắn cõng em, bước từng bước vững vàng trên hành lang đông người qua lại, mọi người lướt qua đều phải ngoái đầu lại nhìn hai bọn họ. cũng đúng, ngoại hình cả hai đều nổi bật như thế, không gây chú ý mới là chuyện lạ. cũng may mà moon hyeonjoon đang úp mặt vào vai hắn nên không thấy, chứ em mà thấy thì sẽ giãy nảy lên bảo hắn thả em xuống liền.
bởi moon hyeonjoon vẫn chỉ là con hổ ngốc nghếch với da mặt siêu mỏng thôi.
khi ra đến xe thì em đã ngủ gục luôn trên vai hắn, lăn lộn cả một buổi sáng nên em cũng mệt lắm rồi.
lee minhyung mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, hắn cũng không quên đưa tay đỡ lấy đầu em để tránh bị đụng đầu. hắn cài dây an toàn, điều chỉnh vị trí thoải mái nhất cho em, hắn cũng không quên đắp áo khoác cho em vì sợ em sẽ lạnh. xong xuôi hết hắn mới đóng cửa lại để đi qua ghế lái của mình.
moon hyeonjoon lúc này đang được bao bọc bởi áo khoác của hắn, em còn rất thoải mái mà kéo cao áo lên mũi khịt khịt, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên áo của gấu bự. hắn nhìn em, một cảm giác kì lạ cứ thế mà đến, gõ nhẹ vào trái tim hắn, giống như đang xin phép để được đi vào vậy.
hắn khởi động động cơ rồi chiếc xe cứ thế chậm rãi đi về kí túc xá.
xe đi rất êm và đúng đường, như dự báo cho tương lai của cả hai.
lee minhyung lái xe đỗ vào vị trí của mình rồi quay sang nhìn em, vẫn đang ngủ rất ngon lành. hắn nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần 12h trưa rồi, hai người thật sự mất cả một buổi sáng ở bệnh viện. dù rất muốn để em ngủ tiếp nhưng hắn cũng không đành lòng để cái bụng em đói meo đâu, con hổ này dạo gần đây cũng gầy đi rồi.
"hyeonjoon dậy đi, tới kí túc xá rồi. dậy xuống nhà ăn với tao ăn rồi lên phòng ngủ tiếp."
moon hyeonjoon bị hắn lay tỉnh thì cũng nhíu mày khó chịu, mắt chưa mở hoàn toàn đã không nhịn được mà chửi thề. tay thì cứ ôm chặt cái áo của hắn, dáng vẻ trông đáng yêu thế mà cái miệng hở ra là chửi.
tự nhiên hắn thấy mình cũng tốt số lắm mới có được hai thằng bạn đồng niên vừa hỗn vừa cọc vậy.
sau một hồi vật lộn, đấu tranh với cơn buồn ngủ thì em cũng chịu xuống xe. em mệt chết đi được, đêm qua lo cho thằng gấu kia xong thì về em không ngủ được. cái tay bị kẹp cứ nhoi nhói làm em khó chịu cả một đêm, nằm lăn lộn tới tận 7h sáng nên em dứt khoát ngồi dậy chườm đá luôn.
em liếc nhìn tên gấu bự ở phía đối diện. hừ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, làm em đau tay rồi còn báo hại em ngủ không được.
"còn liếc nữa thì mặt tao nổi lửa mất. đi lẹ đi nhóc wooje nói hôm nay có món mày thích đấy."
lee minhyung tiến về phía em, không nhịn được mà đưa tay cốc đầu em một cái. hắn rất vui sướng mà nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt trông rõ tức giận mà không thể phản kháng lại của em.
khi hắn lướt qua em thì cảm nhận mình đang bị níu lại bởi cái gì đó. quay đầu lại nhìn thì thấy con hổ ngốc này đang dùng hai ngón tay kẹp vào áo hắn, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn hắn gì cả.
"mày lại làm sao? khó chịu ở đâu hả?"
"tao bị mày chọc tức đến đỏ mắt rồi, không muốn ai nhìn thấy đâu. mày dẫn tao đi đi, không tao khóc cho mày coi."
moon hyeonjoon dường như bạo dạn hơn hẳn sau khi biết hắn đã từ bỏ tình cảm với ryu minseok, giờ còn biết lấy nước mắt ra doạ hắn nữa chứ. nếu là em của ngày trước thì sẽ chỉ cúi đầu rồi tốc biến thật lẹ khỏi hắn thôi.
lee minhyung cúi đầu để nghe rõ lời em nói, người thì rõ to lớn mà nói chuyện với hắn cứ lí nha lí nhí, đây là đang muốn làm nũng à? tầm mắt hắn nhìn xuống cái tay đang níu áo hắn không ngừng đung đưa của em, chỉ biết phì cười. thôi được rồi, chiều con hổ ngốc này chút cung không mất gì.
thế là trưa hôm đấy, ai ai cũng thấy hình ảnh người đi rừng của t1 níu áo người bạn xạ thủ của mình để được dắt đi. hai con người cao lớn làm hành động trẻ con như thế mà lại trông rất hoà hợp và thuận mắt.
khi đến nhà ăn, hắn dẫn em tới bàn ngồi rồi chủ động đi lấy đồ ăn cho cả hai. hắn cũng không hỏi em muốn ăn gì hay không ăn được gì, việc đồng hành với nhau 5 năm từ thời academy cũng đủ để hắn hiểu sở thích ăn uống của em rồi.
moon hyeonjoon cứ ngồi trên ghế gật gà gật gù nên không hề hay biết đã có người ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. đến khi người đó đưa tay xoa cái đầu trắng của em thì em mới giật mình, tại em cảm nhận được đây không phải tay của hắn.
"ai...trời anh jihoon, anh làm em hết hồn."
hoá ra là người chơi đường giữa của đội g quen thuộc, may mà em đã kịp rút lại lời chửi thề khi thấy mặt anh.
"ăn uống gì chưa mà ngồi đây gật gù vậy?"
jeong "chovy" jihoon nhìn dáng vẻ giật mình của em mà cười khoái chí, anh hiểu vì sao lee sanghyeok hay muốn trêu em rồi, vì nhìn em xù lông thú vị phết.
"em đang đợi thằng minhyung lấy đồ ăn ở kia kìa. còn anh, sao anh lại ở trong nhà ăn của t1 nhỉ?"
"anh tới tìm anh sanghyeok mà ảnh đang còn bận phỏng vấn, đói quá nên anh xuống đây ăn ké. sao? anh không được ăn à?"
jihoon còn cố tình dùng nét mặt nghiêm túc hỏi em như vậy nữa chứ, làm em phải cuống lên mà giải thích.
"anh cứ ăn tuỳ ý đi, ăn hết cái nhà ăn này cũng được, đừng có dùng vẻ mặt vậy với em trông ớn quá."
"tay làm sao đấy?"
"em nghịch ngu đấy, vì cái tay này mà sáng giờ em đói đến lả người rồi đây."
"cạch"
lee minhyung đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt em rồi ngồi xuống phía đối diện, cắt ngang luôn cuộc trò chuyện của hai người.
"chào anh jihoon, nếu anh còn không mau đi lấy đồ ăn thì chỉ còn rau cho anh gặm thôi đấy."
jeong jihoon nhìn em, rồi lại nhìn hắn. gì đây? sao anh cảm giác con gấu này không vui vẻ gì với sự xuất hiện của anh vậy? chắc là ảo giác thôi ha.
"anh chiếm chỗ này rồi đấy, anh đi lấy đồ ăn đây." - anh phải lẹ lên không thì còn mỗi rau thật mất, anh ghét ăn rau lắm
moon hyeojoon nhìn mâm cơm hắn lấy cho mình, toàn món em thích lại còn rất cân bằng dinh dưỡng nữa chứ. xem ra hắn cũng khá để ý đến thói quen ăn uống của em, vậy là hắn cũng có quan tâm đến em, nhỉ?
"nhìn cũng không no được đâu, ăn đi còn đi nghỉ."
"lee minhyung"
"tao nghe"
"tay thuận của tao là tay bị kẹp cửa và nó đang rất đau."
"và? đau tay chứ cái miệng mày vẫn nhai tốt mà."
"làm sao tao cầm đũa?"
em ngẩng lên nhìn thẳng mắt hắn, ánh mắt em trông khá là uất ức đấy. em đang là người bị thương, hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tay em mà.
lee minhyung nhìn em, hắn bất giác đưa tay xoa xoa thái dương của mình, hắn thế mà lại quên mất điều này. hắn cầm lấy đũa trên khay rồi điều chỉnh muỗng qua vị trí tay không bị thương của em để em có thể dễ dàng cầm được.
hắn từ tốn gắp từng món đã được hắn xắn nhỏ lên muỗng cho em, còn em thì chỉ việc vui vẻ đưa lên miệng ăn. một miếng đồ ăn rồi lại ăn một miếng cơm, cứ như thế em nhanh chóng được hắn giúp cho ăn no bụng.
"mày cũn ă đi đừn cỉ lo gắ co tao."
(mày cũng ăn đi đừng chỉ lo gắp cho tao)
moon hyeonjoon nói chữ được chữ mất vì em đang nhai một đống thức ăn trong miệng, em để ý nãy giờ hắn chưa động đũa vào phần ăn của hắn.
"mày lo ăn cho no trước đi, lát tao ăn sau, tao ăn nhanh mà."
"bít òi.."
bầu không khí giữa hai người lúc này rất kì lạ, mọi người trong nhà ăn đều cảm thấy thế. chỉ có hai người là vẫn bình thản tao một gắp mày một muỗng để chén hết phần ăn.
jeong jihoon cầm dĩa thức ăn trên tay mà không biết có nên tới đó không, anh sợ anh làm hỏng bầu không khí của hai đứa em này lắm.
"sao không tìm chỗ ngồi ăn mà đứng như trời trồng vậy?"
lee sanghyeok vừa kết thúc phần phỏng vấn thì đã vội chạy tới nhà ăn tìm con mèo bự của mình. thấy con mèo đứng đơ thế liền không nhịn được mà chọt chọt vào cái má bư.
"anh này, anh có thấy minhyung với hyeonjoon cứ là lạ không?"
lee sanghyeok ngừng việc chọt má của người yêu lại để dời tầm mắt qua nhìn hai đứa em của em. hoá ra không phải chỉ mình anh thấy lạ, lạ từ khi sáng rồi cơ.
"anh thấy hai đứa nó hợp nhau đấy chứ."
"đồng đội đương nhiên phải hợp rơ nhau mà hyeokie."
"ý anh là hợp như cách anh với em hợp nhau đấy chobibo, hợp theo kiểu hai người yêu nhau."
chà, jeong jihoon lại bị anh người yêu của mình ghẹo cho đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com