9
warning: có tình tiết hơi nặng nề.
———————————————————
moon hyeonjoon mơ một giấc mơ, em mơ thấy cảnh em và hắn ở bên nhau, rồi cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường ở nơi bờ biển cát trắng ngập nắng, trong sự chứng kiến của mọi người. khoé miệng em không ngừng nâng lên khi thấy viễn cảnh ấy, viễn cảnh em có một gia đình thực sự.
sức nặng trên eo khiến giấc mơ của em biến mất, em từ từ mở mắt, tỉnh dậy sau một đêm ngủ quên cả trời đất. sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, em liền sững người vì khuôn mặt của hắn đang ở ngay trước mắt em, ở khoảng cách rất gần. em chỉ cần rướn đến một chút là có thể hôn hắn rồi đó.
tay hắn không ngừng siết chặt lấy eo em, khiến em vô cùng chật vật để thoát khỏi. má nó sao ngủ mà lực tay hắn cũng mạnh vậy, em không muốn làm hắn tỉnh giấc đâu, sẽ ngượng ngùng lắm. dù gì cũng là em chủ động trốn hắn trước, xong lại uống say rồi đi chiếm giường hắn. điên mất thôi.
"mày còn cựa quậy nữa là tao hôn mày đấy."
nghe hắn nói vậy khiến em ngừng luôn việc tìm đường thoát, hai tay nhanh chóng đưa lên bụm miêng lại. em sợ hắn hôn em thật, tên này hay nói được làm được lắm. vì còn đang ngáy ngủ nên giọng hắn nghe trầm hơn bình thường, khiến lòng em rộn ràng hết cả lên.
lee minhyung vùi cái đầu nhỏ của em vào lòng mình, ôm em đã thật đấy, hắn không muốn rời giường chút nào. thật ra hắn đã tỉnh từ sớm rồi, trước cả lúc em tỉnh nhưng hắn không rời giường, hắn cứ nằm đấy ngắm em, xinh yêu thật. hắn thấy em cười ngốc, hẳn là em đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
khi hắn thấy mí mắt em khẽ động thì hắn giả vờ ngủ lại, hắn muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo. à, em đang tìm cách trốn khỏi giường hắn. em không có kế sách nào hiệu quả hơn việc chạy trốn sao? hắn thật sự muốn hỏi em như vậy đấy.
"thả tao ra được không, tao còn phải tập luyện chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nữa."
ai cứu em với, việc tiếp xúc với hắn thế này khiến em thở không nổi.
"thế mày không có gì muốn nói với tao à? về việc mày trốn tránh tao, về việc mày trốn đi uống cho say với thằng nhóc kia? không muốn nói gì à?"
"có thể, cho tao thời gian không?"
hắn không ôm em nữa, hắn buông em ra rồi mau chóng ngồi dậy. tầm mắt của hắn nhìn xuống em, dường như hắn đang rẩt chán ghét việc em cứ trốn tránh như vậy. thời gian? em vốn có rất nhiều cơ hội nói với hắn, nói bất cứ điều gì cũng được, nhưng em chưa từng.
"hyeonjoon, sao mày cứ phải trốn tránh vậy? nụ hôn đó khiến mày chán ghét đến thế à? hay mày chán ghét tao vì đến bạn thân mình cũng không tha?"
"..."
"thôi mày về phòng đi, tập luyện cho ngày mai thật tốt, nhớ ăn đúng bữa. tạm thời mày cứ làm điều mày muốn đi, tao không chắc mình đủ bình tĩnh để chịu đựng nhưng tao sẽ cố."
hắn đã hi vọng em đáp lại lời hắn nói, dù chỉ một câu thôi cũng được. nhưng em phũ phàng hơn hắn nghĩ nhiều lắm, em cứ thế rời khỏi phòng, để hắn lại một mình với nỗi thất vọng.
hắn mất hơn 2 năm để move on khỏi thứ tình cảm đơn phương đầy tuyệt vọng, sau đó lại tự mình lao mình vào thứ cảm giác không thể gọi tên với em. chó thật, ông trời đây là muốn bảo hắn nên độc thân cả đời đi đúng không?
còn em, sau khi trở về phòng thì liền chốt cửa, trượt dài mà ngồi tựa vào cửa.
em biết em tồi tệ, em cũng rất phiền phức, em khiến hắn hoang mang rồi chọn cách ngập ngừng, khiến hắn có cảm giác bị trêu đùa. nhưng em phải làm sao đây? em không dám, không dám tin mình sẽ được hạnh phúc.
mỗi khi em nghĩ về một tương lai tươi sáng hay tham lam muốn được bước vào mối quan hệ yêu đương, những nỗi ám ảnh lại ùa đến, kéo em vào bóng tối một lần nữa. quá khứ ấy của em khiến em tự kinh tởm bản thân mình, em nghĩ mình không xứng đáng yêu một ai.
em là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tan vỡ, là tội lỗi của một gia đình chấp vá. suốt cả thời thơ ấu, em sợ hãi mỗi khi cha dượng tiến lại gần em, em bất lực mỗi khi bị đối xử một cách tàn nhẫn. người đàn ông ấy chỉ biết thoả mãn thú tính trong mình, để lại đằng sau một đứa trẻ đã dần tuyệt vọng với cuộc sống.
đứa trẻ ấy muốn được cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng gào khóc của nó cả.
và rồi, đứa trẻ ấy lớn lên, không còn tin mình sẽ được hạnh phúc nữa. em luôn cảm thấy những điều tồi tệ em nhận đều là điều hiển nhiên, cảm thấy việc mình được yêu chỉ là một giấc mộng hão huyền. cảm thấy, tình cảm của em chỉ là một thứ bỏ đi, không đáng được ai nâng niu.
tình cảm em cho đi, em không cần ai đáp lại cả.
em không muốn kéo lee minhyung vào cuộc sống hỗn độn của em, hắn chỉ nên là mặt trời luôn toả sáng và hưởng thụ sự yêu thương của mọi người thôi. moon hyeonjoon luôn hi vọng hắn hạnh phúc thật nhiều, nhưng không phải với em.
5 năm qua em yêu thầm hắn thế nào thì sau này cứ như vậy đi.
hắn có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ trọn vẹn, hắn là ánh dương toả sáng và là niềm kiêu hãnh của mọi người. còn em chẳng là gì cả, em lấy gì mà bày tỏ tình cảm với hắn chứ? lấy gì mà ở bên cạnh hắn?
em im lặng, em chọn cách trốn tránh khiến hắn chán ghét em, vì em không muốn khiến mặt trời của em phải ghé xuống để sưởi ấm cuộc đời u uất này, hắn sẽ mệt mỏi lắm.
nhưng em ơi, sao em biết hắn sẽ mệt mỏi? em phải biết rằng, mặt trời họ lee ấy luôn khao khát được ghé xuống để cứu lấy cuộc đời của em.
suốt cả ngày hôm đó, moon hyeonjoon nhốt mình trong phòng mà điên cuồng luyện tập, em muốn quên đi hết những gì diễn ra ở thực tại. em chỉ muốn thắng trận đấu ngày mai, à không, em phải thắng. đó là cơ hội cuối cùng để em bù đắp lại những sai lầm của mình ở vòng bảng.
lee minhyung không hề biết em tự nhốt mình trong phòng để luyện tập, bỏ bê cả việc ăn uống. nếu hắn biết thì hắn sẽ không ngồi mãi dưới phòng tập với anh sanghyeok như này đâu, hắn sẽ lên lôi em xuống ăn đấy, tránh mặt thì tránh chứ ăn vẫn phải ăn.
hắn đã xuống phòng tập từ trưa và ngồi đây luyện tập suốt nhiều giờ đồng hồ, hắn cũng muốn chiến thắng, để những người chửi mắng em phải câm hết miệng lại.
"mindong, em với hyeonjoon.."
lee sanghyeok nhìn dáng vẻ không vui của hắn từ trưa đến giờ liền không nhịn được mà muốn nói vài câu, dù sao hai đứa cũng đi với nhau từ thời academy rồi, có gì mà không thể giải quyết cơ chứ.
"em với nó rất bình thường, em chỉ lo cho trận ngày mai thôi. chúng ta nhất định phải thắng."
hắn không để anh nói hết câu mà trả lời luôn, bởi hắn biết anh chỉ muốn khuyên nhủ hắn làm hoà với em, không thì hãy thông cảm cho em. ôi, hắn đều đã làm rồi, đếch hiệu quả chút nào cả. cứ vậy đi, muốn làm gì thì làm, hắn không ép em nữa. khi nào trả lời được những điều hắn hỏi thì cứ đến, hắn luôn sẵn sàng lắng nghe đáp án từ em.
có lẽ, hắn cũng cần tĩnh tâm mình lại. mà trước đó thì phải thắng trận po đã, việc bị chọn bởi đội đầu bảng khiến hắn cảm thấy không vui vẻ gì cho lắm.
2h sáng, hắn rời phòng tập để trở về phòng nghỉ ngơi. lúc đi qua phòng em, hắn đã đứng khựng lại đôi chút, hắn tự hỏi em đang làm gì? có bật điều hoà lạnh quá không? có mặc đủ ấm và đắp chăn khi ngủ không?
hắn có rất nhiều câu hỏi, tiếc là hắn không còn được tự do xông vào phòng em để tìm đáp án nữa rồi.
"hyeonjoon à, ngủ ngon nhé."
lee minhyung khẽ tựa đầu vào cửa, gửi lời chúc ngủ ngon cho em qua khe cửa, hắn mong rằng bình yên sẽ luôn tìm đến em trong cả những giấc mơ.
nhưng bên trong cánh cửa ấy là một moon hyeonjoon đang run rẩy tự ôm lấy bản thân mình vì đau đớn. việc luyện tập liên tục và bỏ bữa khiến cơn đau dạ dày của em tái phát, kèm theo đó là cảm giác khó thở của bệnh viêm mũi và cái đầu đau như búa bổ.
mọi căn bệnh của em bộc phát cùng một lúc, khiến em đau đến muốn ngất đi. em với tay tới ngăn thuốc, cầm một nắm thuốc đủ màu sắc không rõ loại nào với loại nào mà bỏ luôn vào miệng, nuốt khan nó xuống mà không uống một giọt nước nào. em không đủ sức để lết tới bình nước nữa, uống được thuốc là được rồi.
em nằm vật ra đất, cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân. cái bụng rỗng cả ngày khi biết em nốc mớ thuốc cũng đã có dấu hiệu biểu tình, ruột gan em cồn cào hết cả lên, em cảm thấy buồn nôn lắm. nhưng em không nôn, em nhịn nó lại, vì nếu nôn thuốc ra thì em sẽ càng mệt hơn thôi.
"minhyng ơi...hức, tao đau quá."
em bật khóc mà gọi tên hắn, em không dám gọi điện cho hắn đâu, sẽ phiền hắn lắm.
trước mắt em mờ đi, em dần chìm vào cơn mê mang, em cảm thấy mí mắt mình mở không nổi nữa rồi. hình như em đã uống phải viên thuốc ngủ lẫn trong đống thuốc đó, cũng tốt, ngủ rồi thì sẽ không đau nữa.
em cuộn người mình lấy, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cho bản thân. nếu để hắn nhìn thấy tình cảnh của em ngay lúc nào, trái tim hắn sẽ bị cứa nát mất.
nhưng hắn không thấy, và em cũng không cố tìm đến hắn. em chỉ nằm đó, tự mình vượt qua, như cái cách em luôn làm suốt mấy năm qua.
lee minhyung gửi cho em lời chúc ngủ ngon, nhưng cả đêm đấy em chẳng thể nào yên giấc, cơ thể chết tiệt này cứ mãi dày vò em.
moon hyeonjoon giật mình mở mắt, em không ngừng thở hổn hển, khắp người đều toát ra mồ hôi lạnh. đưa mắt nhìn đồng hồ, mới chỉ 5h sáng thôi, em mê mang chưa được 3 tiếng nữa. em cố gắng trèo lên giường, mặt đất dưới lưng em lạnh quá, em còn phải thi đấu nữa, hôm nay em không được gục ngã.
em tựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng em không ngủ lại được nữa. em mở hộc tủ trên đầu giường mình ra, tay cầm lên lọ thuốc ngủ liều mạnh được đặt trong đó, em ngây ngốc nhìn nó.
bác sĩ đã cấm em đụng đến lọ thuốc này, vì nó quá mạnh, nó có thể khiến cơ thể em suy yếu và để lại nhiều tác dụng phụ. nhưng giờ em không ngủ được, nếu không ngủ thì chiều sẽ không đủ tỉnh táo để thi đấu. chỉ một lần này thôi, sẽ không sao đâu đúng không?
em đổ thuốc ra tay mình, viên thuốc màu đỏ sẫm, nhỏ bé nhưng đầy nguy hiểm.
"moon hyeonjoon mày đã hứa với tao là không dùng thuốc ngủ nữa rồi đấy, tao mà phát hiện thì sẽ phạt đánh mày."
ngay khi em định bỏ thuốc vào miệng, giọng nói của hắn vang vẳng bên tâm trí em, khiến em khựng lại. ừ nhỉ, em hứa với hắn rồi mà. em không thể làm kẻ thất hứa được, em không thất hứa với lee minhyung.
em bỏ lại viên thuốc vào trong lọ, quăng nó xuống giường rồi lại nhìn ra cửa sổ mà ngẩn ngơ.
ngoài kia u tối thật đấy, nhưng sẽ sớm được mặt trời chiếu sáng thôi.
em bỗng thấy nhớ chị gái của mình, người đã ủng hộ em theo đuổi con đường tuyển thủ, cũng là người luôn lắng nghe em. nhưng em chỉ nhớ thế thôi, em không gọi làm phiền chị em đâu. moon hyejin đã qua mỹ định cư cùng chồng chị ấy, bây giờ chị ấy đang rất hạnh phúc, em không thể quấy nhiễu được.
moon hyeonjoon nghĩ về khoảng thời gian được chị chăm lúc bé, không nhịn được mà bật cười, lúc ấy vui biết bao. đó là những kí ức giúp em vượt qua những tháng ngày tăm tối, cũng là những điều tốt đẹp nhất em từng có.
nhưng em cũng thấy thật may, may vì chỉ có em hứng chịu nỗi đau của một gia đình tan vỡ, may vì chị của em đã chọn đi cùng bố và an ổn mà lớn lên.
ngẩn ngơ mãi thì cũng không ngủ lại được, em quyết định vào tắm cho tỉnh hẳn người rồi ngồi vào tập tiếp. à, trước đó phải xuống bếp của đội pha chút mì, không em sẽ gục vì đói chứ không phải vì thiếu ngủ.
em mặc bộ đồ thể thao tay dài rồi rón rén bước xuống bếp, giờ này hẳn mọi người đang ngủ nên em phải nhẹ nhàng.
"em thức sớm vậy hyeonjoon?"
lúc em vừa đưa tay mở đèn thì đã nghe thấy lee sanghyeok nói vọng lại từ ban công phòng bếp. em quên mất, quên rằng người anh cả này của em có thói quen dậy sớm uống cà phê và chill.
"em hơi đói, nên em định pha mì ăn ấy mà."
em vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, tỏ ý là em đói thật.
anh nhìn em, ánh mắt của anh như đang nhìn thấu em, khiến em không khỏi đổ mồ hôi hột. anh ấy không phât hiện sức khoẻ em đang bất ổn đâu ha? sao cứ nhìn em mãi vậy, em hơi sợ đó.
"em ngồi đó đi, anh làm bữa sáng cho, bụng dạ yếu đừng ăn mì sáng sớm."
"thôi ạ, phiền lắm, em úp mì cho lẹ..."
"ngồi xuống đây đợi, nói nữa anh la em đó."
y hệt lee minhyung, cứ doạ em thôi. moon hyeonjoon khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi đợi, đội trưởng đã có lòng thì em cũng không cố chấp làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com