3
*lách tách*
TIếng mưa từ đâu chợt ập tới rơi nặng hạt lại xui thay hôm nay hyeonjoon cậu lại quên mang ô đi làm
*tặc*
"hôm mang ô thì không mưa mà hôm không mang thì lại mưa" cậu co ro người ngó quanh đi tìm một mái hiên nào đó để trú tạm giữa dòng người đông đúc đang cố gắng chen nhau chỗ đứng tránh mưa.
"sao mãi mà chẳng thấy tạnh mưa vậy?"cậu mệt mỏi chờ đợi cơn mưa ngừng lại nhưng mãi mà mưa chẳng hết khiến cậu vô cùng khó chịu.Đang loay hoay không biết làm gì một giọng nó quen thuộc lại vang lên bên tai với chiếc ô đỏ chìa ra trước mặt che đi những cơn mưa nặng trĩu.
"mày lại quên mang ô nữa à,đầu óc kiểu gì thế"giọng hắn trầm ấm vang lên nhưng có chút nghèn nghẹt vì cái lạnh bớt chợt của cơn mưa.
"sao mày lại ở đây làm gì?"
"tao lại hiểu mày quá có hôm nào trời mưa mà mày nhớ mang ô đâu"hắn trả lời một cách bình thản thể như hiểu rõ từng thói quen của cậu.Chợt hắn bậc cười rồi kéo nhẹ cậu vào trong ô cùng với hắn rồi nhanh chóng rời khỏi trường học.
Cậu có chút lúng túng ban đầu nhưng chả sao cả vì cậu thích hắn mà.Cậu ngước lên để nhìn rõ hắn thì chợt bắt gặp ánh mắt hắn phải nói sao để miêu tả lại cảm giác lúc ấy ánh mắt tựa như tia nắng trong ngày đêm đông nhẹ nhàng nhưng ấm áp.Cảm giác bối rối len lỏi cậu ngại ngùng quay mặt đi còn hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo cậu lại gần hơn.
"lần sau đừng có mà quên mang ô nữa đấy"
Cậu chỉ khẽ gật đầu cho để tránh hắn nhìn thấy được gương mặt cậu đang đỏ thế nào.Bên nhau từ thời cấp 2 tới giờ cũng đã hơn mấy năm nhưng dù cậu có quên ô bao nhiêu lần thì hắn vẫn sẽ ở đó mang theo chiếc ô và tấm lòng đến đón cậu như thuở đầu mới yêu.
_____________
:ngày mai tui đi thi rồi với mấy anh tài nhà mình đánh dù rất lo nhưng tui mong mng hãy cổ vũ mấy anh tài hết sức ạ
:tui lo mấy ảnh đánh hơn là mai thi nữa^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com