1.
Đúng là ông trời vẫn luôn thích trêu ngươi, trong hàng vạn nghìn trường hợp, ông lại cho hai kẻ thù chẳng đội trời chung kẹt lại một chỗ. Cảnh binh trưởng Lee và tên cầm đầu đám tội phạm họ Moon cùng rơi xuống hố sâu sau khi bom nổ và phá tung tất cả. Hàng tấn sắt chồng chất trên đầu họ, không gian chật hẹp đến nỗi chỉ đủ cho bốn người đứng, thậm chí Lee Minhyung còn phải khom người.
Moon Hyeonjoon quen miệng chửi thề, nhận lại ánh mắt khinh khỉnh của đối phương. Chắc vậy, ở đây tối quá, cậu cũng chẳng rõ mình có nhìn lầm hay không.
"Đình chiến nhé?" Lee Minhyung mở lời đề nghị trước.
Và tất nhiên Moon Hyeonjoon đồng ý, cậu không muốn ở chung với một xác chết đâu.
Dưới hố sâu này, cả hai người đều chẳng biết cơ hội sống sót của mình là bao nhiêu. Cứ hy vọng rằng sẽ có người tìm cách xuống mang họ lên, nhưng bọn họ có trụ được tới lúc ấy không? Mà lỡ như người trên mặt đất tưởng họ đã tan xác rồi thì sao?
Không gian yên tĩnh quá mức, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của cả hai.
"Đói không?"
"Hỏi thừa, trừ khi mày lôi được thứ gì đó ra."
"Tao có viên kẹo này thôi." Sáng nay trước khi đi, mẹ hắn nhét vào tay hắn, mong rằng ngày hôm nay sẽ ngọt ngào.
Kết quả, hắn bị nhốt chờ chết với Moon Hyeonjoon.
"Thì mày ăn đi, lại còn phải khoe."
"Mày không muốn à Hyeonjoon? Không ăn thì sẽ chết trước tao đấy."
"Sao tự dưng tốt thế? Mày tẩm thuốc chuột vào trong rồi phải không?"
"Ờ, nhưng mày có phải chuột đâu, sao mà ngỏm được."
Logic của tên cảnh binh trưởng này có vấn đề, Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết như thế. Thấy hắn vẫn vươn tay đưa viên kẹo duy nhất về phía mình, Moon Hyeonjoon cũng chẳng muốn giả bộ thanh cao làm gì. Thời khắc sinh tử, mặt mũi có mài ra ăn được không?
Cậu chộp lấy, nhanh chóng xé mở vỏ kẹo ra. Từ đầu tới cuối, Lee Minhyung nghe âm thanh sột soạt của giấy bóng gói bên ngoài, nhìn Moon Hyeonjoon đưa lên miệng. Hắn chẳng nói gì, âm trầm đến lạ.
Đột nhiên, Moon Hyeonjoon lại gần hắn, ấn vào miệng hắn thứ gì đó ngọt ngọt.
Cậu nói: "Chia đôi đi, dù gì mày cũng giống tao, không phải chuột."
Ánh sáng chẳng chiếu lọt tới đây, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn ra được vẻ mặt của Moon Hyeonjoon.
"Chúng ta... thật buồn cười nhỉ?"
Moon Hyeonjoon lùi lại ra xa, trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. Cậu không phản ứng với câu hỏi bất chợt của đối phương. Bởi ngay từ đầu, Hyeonjoon chẳng thấy đôi bên đáng cười chút nào, rõ ràng là số phận thôi.
Lee Minhyung sinh ra ở nơi tốt đẹp nhất, còn Moon Hyeonjoon là đám phản loạn thấp hèn. Giá như lúc làm trẻ con vô tri, Lee Minhyung không nên bén mảng tới thành phố ngầm, sau đó gặp được Moon Hyeonjoon. Giá như ngay từ lúc tám - chín tuổi ấy, cả hai bọn họ đều hiểu được khoảng cách quá xa này.
.....
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng mặt trời không chiếu lọt xuống dưới này, Moon Hyeonjoon chỉ biết mình và Lee Minhyung sắp chết tới nơi. Một ngày? Hai ngày? Hay cả tuần trôi qua rồi nhỉ? Cậu chẳng rõ.
"Lee Minhyung, còn sống không thế?"
Hắn vẫn đáp lại, nhưng giọng nói nghe chừng đã sức cùng lực cạn lắm rồi. Hyeonjoon thầm oán trách trong lòng, hắn bình thường to khoẻ vật vã lắm cơ mà, sao bây giờ còn xuống sức nhanh hơn cả cậu nữa. Nhưng chính Hyeonjoon cũng chưa nhận ra giọng nói của mình thanh được thanh mất.
Cậu gần như lết thân mình lại gần Lee Minhyung, vươn tay chạm vào trán hắn. Không sốt, nhưng lạnh như vậy cũng đâu có khá khẩm hơn tí nào.
"Đừng chết trước tao đấy, có biết không?"
Lee Minhyung khẽ cười, đối phương quên mất bọn họ chính là đối thủ như lửa với nước rồi à?
"Moon Hyeonjoon..."
"Làm sao?"
"Tao lạnh."
"Mày lạnh chứ tao thì ấm à?"
Moon Hyeonjoon cằn nhằn, dù vậy cậu vẫn ngồi sát vào với hắn, kéo hắn dựa vào người mình. Đúng là Hyeonjoon không ưa cảnh binh trưởng Lee, nhưng cậu càng không ưa tên này dặt dẹo chẳng còn sức sống như thế này.
"Gắng mà sống nhé, mày đi rồi, đám phản loạn bọn tao sẽ luộc luôn thành phố tươi đẹp của mày đấy."
Hyeonjoon cố gắng trò chuyện, cậu sợ mình và hắn ngủ quên, sau đó có thể là ngủ mãi mãi. Cậu nói đến mức cổ họng khô khốc chẳng thành lời, đến mức Lee Minhyung chê cậu phiền, Hyeonjoon vẫn cứ nói.
"Lee Minhyung, sao mày càng ngày càng lạnh thế..."
"Tao bảo mày giữ sức mà Hyeonjoon, kệ tao đi."
Ở dưới này quá tối tăm, Moon Hyeonjoon không biết vùng bụng trái của đối phương bị thương. Mùi máu tanh thoang thoảng không khiến cậu nghi ngờ, vì chính cậu cũng có - rách nông khắp người. Cho đến khi cậu phát hiện ra, vết thương của Lee Minhyung đã loét tới mức không thể cứu vãn nổi nữa.
Thiếu đi ánh sáng, Moon Hyeonjoon chỉ biết lấy thứ vải áo xem như sạch sẽ nhất trên người mình để thử sơ cứu cho hắn. Nhưng tay cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức mà làm việc đó.
"Thôi, mày đụng vào khéo nó rách thêm ra đấy."
Lee Minhyung không muốn đối phương phí công vô ích. Moon Hyeonjoon cũng lùi lại ra xa, hắn tưởng cậu từ bỏ. Lại chẳng ngờ, Moon Hyeonjoon cứ thế dùng tay không đập mạnh vào đống sắt vụn trên đầu mình.
Làm ơn, ở bên trên sẽ có người nghe thấy âm thanh này.
Không phải bọn cậu chưa từng thử truyền tín hiệu lên trên, nhưng dường như khoảng cách quá sâu, hy vọng cứ thế bị dập tắt. Moon Hyeonjoon bỗng nhiên không cam tâm như thế, Lee Minhyung không thể chết.
"Đám cảnh binh chết tiệt!"
Lee Minhyung hoảng hốt, hắn không biết đối phương tự dưng lấy đâu ra nhiều sức lực như thế. Hắn ôm lấy vết thương, muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng cả mấy lần đều ngã về chỗ cũ. Bọn họ đều như đèn dầu trước gió, thật sự chờ chết rồi.
Đến khi khớp xương ngón tay dập nát thì Moon Hyeonjoon mới dừng lại. Cậu không kêu đau, chỉ bất lực. Lee Minhyung được mệnh danh là người kế nhiệm danh giá, là người được thánh thần lựa chọn cơ mà? Sao đám người đó không quyết tâm tìm kiếm hơn? Sao lại từ bỏ hắn sớm như vậy? Mấy ngày đầu, Hyeonjoon còn lạc quan, nhưng bóng tối nơi đây cùng vết thương của Lee Minhyung đã bóp nghẹt nó mất rồi.
Cậu lê người trở lại bên cạnh Lee Minhyung, nói hắn yên tâm, nói rằng đám người ở trên chắc chắn đã nghe thấy tín hiệu của cậu và nhanh chóng cứu hắn lên thôi. Lee Minhyung cũng biết cậu chỉ đang cố trấn an mình, nhưng hắn sẽ không vạch trần ra.
....
Lạnh.
Lạnh là thứ duy nhất không buông tha cho Hyeonjoon, ngay cả trong cơn mê man, cậu vẫn cứ thế để tuột mất thân nhiệt của mình, chẳng thể giúp đỡ được người ngồi cạnh mình bao nhiêu.
Chính cậu sợ Lee Minhyung sẽ thiếp đi trước mình, nhưng cuối cùng lại là cậu lịm đi trước. Có lẽ sau một hồi điên cuồng gào thét, có bao nhiêu sức sống cũng tiêu hết sạch rồi. Lee Minhyung thử lay người cậu, nhưng cậu không phản ứng lại với hắn.
"Hyeonjoon à, coi như tao xin mày đấy."
"Hyeonjoon à, tao nghe thấy tiếng động từ bên trên truyền xuống rồi. Có lẽ họ đã nghe thấy tín hiệu của mày, mày tỉnh dậy đi."
Âm thanh rất nhỏ thôi, nhưng Lee Minhyung đã thắp lên hy vọng. Nói không chừng, chưa đầy hai tư tiếng nữa, bọn họ sẽ được cứu lên. Nhưng trước hết, Hyeonjoon có trụ nổi qua hai tư tiếng ấy hay không?
Hơi thở của cậu đang yếu ớt dần, nhiệt độ lúc này còn thấp hơn cả hắn nữa.
Moon Hyeonjoon không muốn Lee Minhyung chết, và ngược lại, hắn cũng vậy.
Ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Lee Minhyung, và hắn thấy mình quả đúng là thiên tài. Hắn không chút do dự đưa cổ tay của chính mình lên, há miệng cắn thật mạnh xuống, xuyên qua da thịt, vào tận mạch máu.
Lee Minhyung cứ thế ấn cả cổ tay toàn máu là máu của mình vào miệng Moon Hyeonjoon. Hắn sẽ làm mọi cách để kéo dài hơi thở của cậu.
.....
Moon Hyeonjoon tỉnh lại từ cơn mê, cậu thấy số mình hẳn chưa chết được. Cậu nào có biết, thời gian này của cậu đều dùng chính thời gian của Lee Minhyung để đổi lại.
"Minhyung..."
Hắn không đáp lại.
Moon Hyeonjoon sợ hãi đưa tay lên mũi hắn, thật may mắn, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Có còn hơn không. Cậu ôm đối phương vào lòng mình, dùng nhiệt độ còn sót lại của mình để sưởi cho hắn, mặc dù bọn họ chẳng ai khá hơn ai.
"Minhyung à, phải cùng nhau sống sót đấy. Tao nghe thấy tiếng động đào bới rõ hơn rồi, cố lên. Một chút nữa thôi, cố lên."
"Ừ."
Moon Hyeonjoon mừng quýnh lên, hắn vẫn có thể nghe hiểu được những gì cậu nói. Hyeonjoon đưa bàn tay xương thịt trộn nát của mình lên mà ôm hắn chặt hơn.
Bọn họ bây giờ là đối thủ, nhưng cũng đã từng là hơn thế.
....
Nhưng công cuộc đào bới toà tháp đổ nát này chẳng dễ dàng chút nào. Nếu không cẩn thận có thể làm những thanh sắt cùng những tấm bê tông khổng lồ sụp xuống tiếp. Khả năng rất lớn, và nó đã thực sự đã xảy ra.
Cả Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung đều biết có thứ gì đó chuẩn bị rơi xuống đầu mình. Nhưng Hyeonjoon biết tránh đi đâu đây? Không có chỗ tránh, cũng chẳng còn sức tránh.
"Lee Minhyung!"
Não Moon Hyeonjoon chỉ kịp thốt ra được hai chữ này, khi hắn tự lấy thân mình chắn ở phía trước, che chở cho cậu ở trong lòng.
"Lee Minhyung...."
"Trả lời tao đi Lee Minhyung..."
Ánh sáng đã lọt xuống, nhưng quá chói mắt, Moon Hyeonjoon không thích ứng kịp. Miệng cậu liên tục gọi tên đối phương, nhưng hắn chẳng phản ứng lại.
Lee Minhyung chậm rãi đưa tay lên che mắt Moon Hyeonjoon, cảm nhận được cơn run rẩy khủng khiếp của cậu.
"Minhyung...? Minhyung? Mày bỏ tay ra, tao xem mày thế nào... tên điên này..."
Lee Minhyung từ chối, hắn nói, hắn không muốn cái chết của hắn ám ảnh cậu.
Cậu ngơ ngác, cậu cố tình chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Moon Hyeonjoon cố gỡ tay của đối phương xuống, nhưng ngón tay dập nát của cậu lấy đâu ra đủ sức lực đây.
"Minhyung, tao xin mày..."
"Minhyungie, đừng chết."
Mắt Hyeonjoon được trả lại ánh sáng, nhưng là vì đám cảnh binh kéo hắn ra khỏi người cậu. Mặc kệ ánh sáng có đâm vào mắt đau rát thế nào, cậu vẫn cố nhìn theo Lee Minhyung. Hắn quá tàn tạ, chẳng nơi nào còn lành lặn.
Cảnh binh thấy Moon Hyeonjoon cố với theo, tiện chân đạp cậu trở lại về chỗ cũ. Khi xuống tới nơi này, bọn họ đã nhìn thấy tư thế bao vệ của đội trưởng Lee dành cho kẻ phản loạn này. Bọn họ không muốm tìm hiểu lý do vì sao Lee Minhyung làm thế, bọn họ chỉ biết mạng sống Lee Minhyung thành ra thế này là do cậu.
"Mày nên đền mạng cho anh ấy luôn đi. Moon Hyeonjoon, nếu chẳng phải vì đám phản loạn tụi mày, chuyện này có thể xảy ra với anh ấy sao!"
Moon Hyeonjoon chỉ muốn nói, đừng để Lee Minhyung chết, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt ngược trở vào. Những lời kia chẳng sai, hắn vì cứu cậu mà chết.
Lee Minhyung đã mất đi ý thức, phó mặc bản thân cho cảnh binh mang mình lên. Từ trong túi ngực áo của hắn rơi xuống một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Mặt kính đập thẳng xuống mặt đất, vỡ tan tành.
Moon Hyeonjoon sao có thể không biết món đồ này, đây là món quà cuối cùng của cậu dành tặng cho hắn dưới tư cách người yêu. Sao hắn vẫn ngu ngốc mà giữ nó cơ chứ?
Cậu siết chặt lấy nó trong tay, mảnh kính lởm chởm đâm vào da thịt. Máu nhuộm đỏ kim phút, kim giây, tiếng đồng hồ tíc tắc hoà lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của Moon Hyeonjoon.
Đám cảnh binh quay trở lại tìm Moon Hyeonjoon. Vốn dĩ bọn họ định mặc kệ cho tên cầm đầu phản loạn ấy chết quách dưới cái hố, nhưng đội trưởng Lee đã cầu xin bọn họ đừng để người này chết. Nhưng dưới hố này nào còn Moon Hyeonjoon, cậu cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại, bỏ lại mảnh kính vỡ nhiễm đầy máu đỏ thẫm.
....
Moon Hyeonjoon không biết bản thân đang ở đâu, nơi này chẳng giống bất cứ nơi nào mà cậu đã từng đi qua. Có lẽ cậu sắp chết, và đây là ảo giác cuối cùng. Cậu cứ thế lê một thân đầy thương tích và máu me mà đi, ngã quỵ rồi lại đứng lên, mặc kệ những con mắt khiếp sợ xung quanh hướng về phía mình.
"Này, anh gặp tai nạn hả? Để tôi gọi cứu thương!"
Có người rốt cuộc cũng chịu lại gần cậu, miệng còn nói những thuật ngữ khó hiểu nào đó. Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc nhất.
Lee Minhyung.
Cậu chẳng nói lời nào mà nhào luôn vào lòng người này, cậu dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng mà nói: "Đừng chết, Minhyungie, đừng chết."
Người kia bất ngờ trước cái ôm đầy mùi máu tanh, bởi hắn không rõ mình có quen biết gì với anh chàng trông như vừa đạp phải mìn nổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com