Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Moon Hyeonjoon luôn cảm thấy mình bị vận xui đeo bám, đó còn là nói giảm nói tránh rồi đấy, khi chính ra cậu tự nghĩ mình là một điềm chẳng may. Bởi ngoài việc kéo mình vào đen đủi, Moon Hyeonjoon còn gây ra rắc rối cho những người xung quanh nữa.

Giả dụ như bây giờ, khi Lee Minhyung vừa thắp nến mừng sinh nhật cậu, thì đồng nghiệp của hắn phá cửa xông vào. Dường như lúc Lee Minhyung nhìn thấy cậu nhảy từ thành cầu xuống để cứu cô gái kia, nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật nhiều kem tới phát ngấy, hắn đã quên mất việc cậu còn nguyên lệnh truy nã trên đầu.

Súng chĩa về phía cậu, liên tục là những mệnh lệnh yêu cầu cậu đầu hàng.

Moon Hyeonjoon còn chưa cả kịp thổi nến và ước nguyện, cậu nhẹ ngả người ra đằng sau, giơ tay không chút do dự. Giờ này phản kháng chỉ có ăn thiệt mà thôi.

"Mọi người, khoan lại đã!"

"Lee Minhyung! Cậu biết mình đang làm cái quái gì không hả?" Nữ cảnh sát nói lớn, tựa như muốn đánh thức hắn khỏi cơn mê.

Moon Hyeonjoon có chút ái ngại nhìn về phía Lee Minhyung. Cậu biết mình đã hại hắn thê thảm như thế nào, nữ cảnh sát kia là người hắn thích biết bao lâu cơ mà. Nhưng cậu chỉ thấy được sự khó có thể tin được trong ánh mắt của Lee Minhyung.

Và tất nhiên, cô ấy cũng dễ dàng nhìn ra được.

"Xin lỗi Minhyung, nhưng tôi không thể giữ bí mật này cho anh được. Chúng ta chẳng biết người này là ai hay trong đầu hắn đang suy tính những gì!"

Ra thế, Lee Minhyung hẳn là đã nói cho người con gái này về chuyện hắn chứa chấp cậu ở nhà mình. Nhưng hành động này mất trí như thế nào, cô ấy sao có thể để mặc Lee Minhyung sa vào nguy hiểm.

"Cậu ta thậm chí còn không biết ấm siêu tốc và mật ong pha chanh là thứ quái quỷ gì!"

Ý Lee Minhyung là, một kẻ khờ khạo như cậu thì sẽ chẳng nuôi được ý đồ xấu. Cũng chẳng có tên ác ôn muốn giết người nào lại bất chấp mạng sống để cứu người qua đường cả. Song, trong mắt người khác, những lý do này ngốc nghếch đến bật cười.

"Đấy, tôi đã nói với mọi người từ sớm rồi. Lee Minhyung là một tên cớm bẩn, nếu tôi không nhớ lầm thì bức ảnh trong chiếc đồng hồ kia cũng là ảnh của cậu ta với tên tội phạm này. Bọn họ cùng một giuộc."

Viên cảnh sát lên tiếng cáo buộc Lee Minhyung, hắn muốn thanh minh nhưng lời tới miệng lại chẳng thế biến thành lời. Bởi vì, trong ánh mắt của những người đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh, lại chỉ còn có khinh thường và không tin.

"Mẹ chứ, đời tôi ghét nhất là bị gộp chung với đám người cảnh binh, cảnh sát các người." Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng buông một câu, cậu muốn dùng nó để ngăn Lee Minhyung lún sâu thêm.

"Bọn này không mù, nếu Lee Minhyung trong sạch thì cậu ta sẽ không chứa chấp một kẻ đang bị truy nã, như mày, ở trong nhà mình."

"Niềm tin của các người vào con người của hắn thấp tới vậy cơ à? Sao không nghĩ tới chuyện tôi uy hiếp hắn, sau đó hắn phải chạy đi cầu cứu cô cảnh sát kia?"

Lee Minhyung quay lại nhìn cậu, và hắn vẫn chỉ thấy vẻ mặt không cảm xúc, hệt như lúc cậu xuất hiện và trò chuyện với cô gái muốn nhảy cầu. Dường như mấy khẩu súng lục chẳng có gây được chút ảnh hưởng nào lên người Moon Hyeonjoon.

Ngoài mặt cậu chẳng sợ gì thế thôi, còn trong lòng lại là một chuyện khác. Hyeonjoon âm thầm khấn Lee Minhyung hãy hùa theo, đừng ngu ngốc.

"Nhưng mà chúng ta thật sự cần xem xét lại, cậu ta không nguy hiểm tới mức như chúng ta từng nghĩ."

Thế mà Lee Minhyung thông minh lại cố tình như bị che mắt, cố chấp thuyết phục đồng nghiệp để bảo vệ một kẻ xa lạ là Moon Hyeonjoon.

"Không nguy hiểm? Lee Minhyung, cậu ta đã từng chĩa súng vào ngực trái của tôi." Nữ cảnh sát hỏi hắn, trong giọng nói chỉ độc sự khó tin.

Lee Minhyung chưa bao giờ như thế này, cô luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.

"Thôi, bớt diễn cảnh tình yêu sướt mướt, tôi không có nhu cầu xem. Chẳng phải các người muốn bắt tôi hay sao? Còng tay đâu? Việc bắt tôi lại chẳng quan trọng bằng việc chửi bới Lee Minhyung à?"

Thấy cậu phối hợp, đám cảnh sát cũng không ngốc mà chẳng biết lợi dụng thời cơ. Nhưng giá như họ chỉ đơn thuần đến tóm Moon Hyeonjoon thì tốt rồi.

"Lee Minhyung, mày đợi đó, tên đạo đức giả như mày sẽ bị lột mặt nạ xuống. Gì mà cảnh sát năm tốt, gì mà gương mặt tiên phong, chỉ là một kẻ bao che cho tội phạm! Đáng khinh làm sao."

"Còng tay thì còng mẹ đi, lảm nhảm chó gì? Nếu tiếp tục thì đây sẽ không nhịn được mà thụi cùi chỏ vào đằng ấy đấy."

Nhưng tên cảnh sát đó vẫn tiếp tục buông lời lẽ nhắm thẳng vào Lee Minhyung, mặc kệ lời đe doạ từ Moon Hyeonjoon. Gã đâu biết, sức chịu đựng của họ Moon có hạn mức, và đặc biệt liên quan tới những người quan trọng đối với cậu. Ryu Minseok từng não nề trách cậu bốc đồng, thi thoảng làm mấy chuyện mà chẳng suy tính trước sau gì cả.

Mà Lee Minhyung, dù ở thế giới nào vẫn sẽ là ưu tiên của Moon Hyeonjoon.

Dù hai tay có bị còng, Hyeonjoon vẫn vật được gã cảnh sát xuống, dùng bàn tay còn chưa khôi phục đầy đủ thụi thẳng xuống cái mồm toàn nói mấy lời chướng tai. Lee Minhyung dù ở thế giới nào, vẫn tốt đẹp biết bao nhiêu, sao Moon Hyeonjoon có thể để mặc mấy người này bôi nhọ hắn.

Ai mà chẳng có những điều mình tôn thờ. Và một Lee Minhyung luôn giỏi giang, chính trực và ngay thẳng là vị thần không ai được xúc phạm của Moon Hyeonjoon.

Ryu Minseok cũng dạy rồi, đừng để bản thân khó chịu, đánh trước rồi tính sau.

Nhìn hai người vật lộn dưới sàn nhà, Lee Minhyung muốn lao vào ngăn cản, nhưng chính hắn cũng bị áp chế. Bọn họ sợ hắn giúp Moon Hyeonjoon đánh, chuyện này quả thực có chút buồn cười. Đồng đội từng ấy năm, bọn họ thật sự cho rằng hắn là một tên không phân biệt được đúng sai, phải trái.

Lee Minhyung nhìn thấy nữ cảnh sát - người hắn vẫn luôn đơn phương, giương súng nhắm vào người Moon Hyeonjoon. Có hành động như vậy cũng phải thôi, bởi Hyeonjoon có thể sẽ đe doạ tới mạng sống của gã kia. Chỉ là, Lee Minhyung vẫn dùng hết sức để làm chệch hướng đạn bay.

Viên đạn đồng sượt qua vai Moon Hyeonjoon, ghim thẳng xuống sàn nhà. Cậu ăn đau, bị gã cảnh sát phản công, nhận lại năm sáu cú đấm thẳng vào mặt.

Những cú đấm này đều là toàn lực, khiến cậu nổ đom đóm mắt. Thấy cậu không phản kháng nữa, gã cảnh sát mới đứng lên, tiện chân bồi thêm một cú vào bụng trái Hyeonjoon. Hắn lục soát khắp người cậu, tìm được chiếc đồng hồ đã vỡ mặt kính.

"Lee Minhyung, mày giải thích cho tao nghe coi, tại sao ảnh chụp của mày và tên Moon Hyeonjoon kia lại ở đây? Trông cũng thắm thiết phết nhỉ?"

Hắn chưa kịp nói gì, Moon Hyeonjoon đã chen vào, cậu đưa bàn tay còn nguyên còng số tám lên để quệt máu mũi, máu miệng.

"Đó không phải là hắn ta, cứ trông như thế thì là Lee Minhyung à? Mở to mắt ra mà nhìn, nhìn vào cái tay phải đang giơ lên trong bức ảnh ấy, rồi so với đồng nghiệp Lee của chúng mày xem có giống không?"

Gã cảnh sát so sánh thật, và khuôn mặt hắn trầm đi. Bàn tay của người trong ảnh chỉ có bốn ngón thôi, một ngón là ngón giả bằng kim loại. Nhưng Lee Minhyung còn đầy đủ tất cả, vậy thì hai người này không phải là một.

Một ngón tay đó của Lee Minhyung mất đi khi hắn bảo vệ Moon Hyeonjoon lần đầu tiên. Ký ức đó vẫn thường xuyên ghé về thăm tâm trí của cậu, có chút ám ảnh.

Gã cảnh sát bực bội ném trả chiếc đồng hồ về phía Hyeonjoon, cậu cũng không buồn liếc nhìn gã. Bàn tay dính đầy máu - chảy từ vết rách trên vai xuống, vội vàng nhặt lại nó.

"Điều đó vẫn chưa chứng minh được mày vô tội đâu Lee Minhyung! Mày cứ đợi đó, tao sẽ lột mặt nạ cừu của mày xuống! Đi thôi, chúng ta về trụ sở, tống cả hai tên này vào buồng giam."

Moon Hyeonjoon nghe gã nói chỉ cảm thấy buồn cười tới cùng cực, Lee Minhyung dù ở đâu thì vẫn gặp phải mấy thành phần như này nhỉ.

"Mày cười cái chó gì? Mày khinh ai đấy?"

Gã túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon xách lên, muốn đấm thêm một cú nữa vào bản mặt khinh khỉnh kia. Nhưng gã còn chưa kịp chạm vào má Hyeonjoon thì cậu cứ thế biến mất.

Bàn tay mới nãy còn siết chặt cổ áo Moon Hyeonjoon, nay đã trống không.

Moon Hyeonjoon cứ thế biến mất, nếu như không phải hiện trường xô xát và máu dính trên sàn nhà còn nguyên vẹn, ai cũng cho rằng mình vừa mơ một giấc mơ.

———

Hôm nay T1 iu càn quét LCK Awards nên tui vui, nổ luôn chap cho nóng 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com