Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Moon Hyeonjoon sau khi nhận ra được cảnh vật quen thuộc xung quanh, cậu mới xác định bản thân đã trở về thế giới của mình. Hyeonjoon nhìn chiếc đồng hồ lem nhem máu trong tay, cơ hồ hiểu ra được cách vận hành của nó.

Còng tay kim loại quá vững chắc, Moon Hyeonjoon không giật đứt ra được. Vậy cho nên cậu cứ mặc kệ nó như thế, lững thững đi trên con đường đông nghịt người của thành phố ngầm.

Moon Hyeonjoon là biểu tượng chiến đấu của nơi đây, là một trong những vị thủ lĩnh nhận được sự kính trọng. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra cậu.

"Moon Hyeonjoon!"

Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn thấy Ryu Minseok đang hớt hải chạy tới, chạy đến mất hình tượng. Ôi, người mẹ dịu hiền và đanh đá của cậu. Nhưng chào đón Hyeonjoon không phải cái ôm thắm thiết, mà là một cú đấm.

Lực đấm không mạnh tới vậy, nếu là Moon Hyeonjoon bình thường sẽ không ngã xuống. Nhưng bây giờ cậu đang mất kha khá máu từ vết rách trên vai, đầu óc có phần mơ hồ và choáng váng.

"Mẹ mày! Mày đã ở chỗ xó xỉnh nào thế hả!!??!" Ryu ấm ức gào lên, sao thằng con trai của cậu cứ hại cậu phải đau buồn đến cắt tim cắt phổi thế nhỉ??

Nhưng Hyeonjoon quá hiểu Ryu Minseok, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu kêu đau. Và chỉ cần có thế, mọi tội lỗi của Moon Hyeonjoon đều được Ryu Minseok gạt ra sau đầu, hô hoán người mang cậu đi xử lý vết thương.

....

"Đêm hôm rồi mà còn tính đi đâu? Vết thương không nặng nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ chúng ta đang trong quá trình đàm phán hoà bình, sơ hở là bị kết tội cố tình phá phách đấy."

Moon Hyeonjoon xoay người, đáp lại: "Minseok à, tao không mang theo vũ khí. Bọn họ có bắt được thì cũng đâu thể nói tao làm gì được."

Tới đây, Ryu Minseok đã biết Moon Hyeonjoon muốn đi đâu. Rốt cuộc, Minseok cũng chẳng cản Hyeonjoon lại.

....

Moon Hyeonjoon đã lâu lắm rồi không tới nơi này, việc lẻn vào có đôi phần lạ lẫm và khó khăn. Cộng thêm vai bị thương và mấy ngón tay hơi nhức nhối, khoảng thời gian cậu trèo vào phòng Lee Minhyung dường như dài vô tận vậy.

Thế mà, trong phòng chẳng có ai. Cậu đã hỏi Ryu Minseok rồi, Lee Minhyung chưa chết, dù tình trạng không khá khẩm lắm. Hyeonjoon nghĩ như vậy cũng được, hắn dặt dẹo thành cái dạng gì đều chẳng sao hết.

Chỉ cần Lee Minhyung không chết thôi.

Moon Hyeonjoon đã đứng trong phòng Lee Minhyung rất lâu, nhưng hắn lại chẳng xuất hiện. Còn đúng một tiếng nữa là bắt đầu bình minh, căn phòng vẫn trống trải lạnh lẽo như ban đầu.

"Ha, tên này học được thói ngủ lang chạ ở đâu rồi à?"

Trời sáng thì rất nguy hiểm cho kẻ đột nhập như Hyeonjoon, cho nên cậu đành rút lui. Khi mái đầu của cậu hoàn toàn khuất lấp sau lan can ban công thì cũng là lúc Lee Minhyung trở về. Hắn đã thức trắng nguyên đêm, và chỉ có ba mươi phút nghỉ ngơi còn sót lại. Minhyung nằm vật xuống giường, hoàn toàn không để ý trên giường vẫn còn sót lại chút hơi ấm chưa phai.

....

Chuyện Moon Hyeonjoon còn sống đã được kiểm soát theo nguyện vọng của cậu. Cậu không muốn phải giải thích quá nhiều về việc đã đi đâu trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng kia. Hyeonjoon vẫn đi cùng Ryu Minseok tới các buổi đàm phán, tất nhiên là có trùm kín mít để không ai nhận ra, nhưng người xuất hiện vẫn luôn là Lee Sanghyeok.

"Mày không lừa tao đúng chứ? Nếu hắn còn sống thì sao tao chẳng thấy nổi cọng lông nào của hắn thế?"

"Giờ mày xuất hiện là hắn ló cái mặt ra liền, tin không?" Ryu Minseok ghét cảnh binh là thế, nhưng cậu cũng đã thôi ngăn cản Moon Hyeonjoon.

Ai cũng biết Lee Minhyung không giống.

Song, Moon Hyeonjoon nào còn dám xuất đầu lộ diện bên cạnh hắn nữa. Bài học từ Lee Minhyung ở thế giới kia vẫn còn nguyên đó, dây dưa với kẻ như cậu chỉ tổ có hại cho hắn mà thôi. Moon Hyeonjoon đã chết và không bao giờ quay trở lại nữa lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Ryu Minseok vẫn luôn tò mò về sự biến mất của cậu, và Moon Hyeonjoon thành thật kể. Cậu kể về một nơi mà tất cả mọi người chung sống với nhau hoà bình, ai nấy đều bận việc riêng, chẳng có khói đạn chiến tranh; một nơi có cậu nhóc Moon Hyeonjoon sống vô cùng hạnh phúc.

"Nghe điêu thật nhỉ?"

Minseok vậy mà lại lắc đầu: "Không đâu, tao tin chị Hyejin... Tin cả mày nữa."

....

Ở thế giới kia, Lee Minhyung mua một ít hoa quả vào thăm cô gái muốn nhảy cầu tự sát và được Moon Hyeonjoon cứu sống. Cô gái sắp xuất viện, thần sắc cũng tươi tắn hơn rất nhiều.

"Chào anh, cuối cùng tôi cũng gặp được anh để nói lời cảm ơn rồi."

Thấy Lee Minhyung nhìn mình nghi hoặc, cô tiếp tục nói: "Bọn họ nói rằng tôi bị sặc quá nhiều nước, là anh giúp tôi lấy lại hơi thở. Anh cũng là một trong những ân nhân cứu mạng của tôi mà, một câu cảm ơn sao có thể đủ. Nhưng mà hiện tại tôi chẳng có gì ngoài mấy chữ này, anh yên tâm, trong tôi đã có lại chút động lực sống, tôi sẽ báo đáp anh."

"Cô không cần phải vậy, hãy sống và chăm lo bản thân thật tốt thôi. Đó là sự báo đáp đẹp đẽ nhất."

"Anh... anh có biết danh tính của người đã nhảy xuống cứu tôi không? Lúc tôi rơi tự do như thế, tôi đã tưởng mình chết rồi. Lúc đó tôi rối trí và nghĩ quẩn thật, nhờ có cậu ấy giúp cả. Động lực sống của tôi chính là bởi một câu cảm ơn của cậu ấy đấy."

"Tôi biết, nhưng mà tôi không thể giúp cô tìm gặp cậu ta được."

"Tại sao...?"

"Vì cậu ta bỏ đi rồi, không từ mà biệt. Cứ thế biến mất... như một hồn ma."

Cô gái cho rằng Lee Minhyung ví von một chút, đâu biết rằng hắn thật sự cảm thấy như thế. Đêm đó, Moon Hyeonjoon biến mất trước sự chứng kiến của biết bao người, và chẳng có ai giải thích được cả. Trong đầu bọn họ chỉ còn lại đúng một câu nói đã từng như mê sảng của Moon Hyeonjoon: "Tôi nói tôi đến từ thế giới khác, các người có tin không?"

"Ha ha, phải nhỉ. Cách cậu ấy nhảy lên thành cầu và lảm nhảm về người yêu cũ... cũng đủ thấy cậu ấy không giống người tầm thường rồi. Nhưng anh nói cho tôi biết tên cậu ấy đi, thế giới rộng lớn như vậy thì vẫn là hình cầu mà thôi, tôi hy vọng sẽ gặp lại ân nhân của mình."

Lee Minhyung suy nghĩ một chút, sau đó mới nhẹ nói ra cái tên đó: "Moon Hyeonjoon. Cậu ta tên là Moon Hyeonjoon."

"Moon Hyeonjoon năm nay hai mươi mốt tuổi, không phải mười tuổi đâu."

Trong giọng nói của Lee Minhyung xuất hiện cảm xúc mà cô gái kia nghe không hiểu. Nhưng đó không phải là cảm xúc của những người bèo nước gặp nhau. Không rõ nữa, hoặc có thể là cô nghĩ nhiều mà thôi.

———

Chúc mừng năm mới 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com