Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn Lee Minhyung ngồi nốc hết cốc này tới cốc khác trong quầy rượu, cậu không nghĩ lần gặp lại nhau sẽ ở một nơi như thế này, trong tình huống oái ăm hệt hiện tại. Hơn nữa, bạn rượu của hắn lại là Ryu Minseok?

Chẳng biết hai con người đó thân thiết từ bao giờ, chẳng biết bọn họ nói chuyện gì với nhau mà lâu đến thế, Moon Hyeonjoon đang dần hết kiên nhẫn trước khung cảnh hoà bình thắm đượm tình anh em kia. Hai tên cấp cao của hai phe phái có thể nói chuyện gì với nhau? Trong một quán rượu ở thành phố ngầm??

Moon Hyeonjoon sẽ không thể ngờ được đâu. Khi Lee Minhyung liên tục vòi vĩnh mẹ hiền Ryu kể về con trai của "" trong cơn say lè nhè, còn Ryu Minseok cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao, có bao nhiêu chuyện của con cũng bán cho trai ngoài.

"Em ấy còn sống mà, đúng không?"

Ryu Minseok chợt ngừng lại, cơn rượu cứ thế bay biến đi đâu gần hết.

"Anh muốn sự thật? Được thôi, Hyeonjoon vẫn còn sống."

Lee Minhyung mừng rỡ ngồi hẳn dậy, ngay lập tức vồ lấy bờ vai chỉ bé bằng một nửa người mình mà siết chặt. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng hoan hỉ thì Ryu Minseok dùng tay chỉ vào thái dương của chính mình.

"Hyeonjoon vẫn ở đây, trong tâm trí tôi, mãi mãi sống."

Người của thành phố ngầm thù dai nhớ lâu, Ryu Minseok đang thay Moon Hyeonjoon trả lại hết mấy vết đạn trên người. Cún bé thích thú nhìn gã đàn ông trước mặt sụp đổ, mất hồn mất vía trở lại chỗ ngồi.

"Tôi đã từng thắc mắc vì sao Hyeonjoon lại yêu anh đến vậy, anh biết cậu ấy nói gì không?"

Lee Minhyung nặng nề lắc đầu.

"Cậu ấy nói, vì anh là người đầu tiên hỏi cậu ấy có đau hay không."

Ryu Minseok hiểu vì sao Lee Minhyung có chút bất ngờ, đến chính cậu khi nghe Moon Hyeonjoon giải thích còn nghĩ bản thân nghe lầm nữa cơ mà.

"Ở chỗ chúng tôi thì chuyện đau đớn là bình thường, đến đứa trẻ năm tuổi cũng chẳng còn mở miệng kêu than về vấn đề đó. Nghe Hyeonjoon nói thế, tôi đã thật sự ngẫm lại, dường như xuyên suốt cả cuộc đời tạm bợ của chúng tôi, chưa từng có ai quay đầu hỏi chúng tôi như thế cả."

Rung động chỉ là sự nhất thời, nhưng sức ảnh hưởng của nó là rất lớn. Nhất là đối với những đứa trẻ lớn lên dưới màn trời tăm tối như cả Moon Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok.

"Nhưng tôi vẫn hết lần này tới lần khác... làm em ấy đau."

....

"Tửu lượng như hạch rồi mà vẫn cố mà nốc cho đẫy!?" Moon Hyeonjoon mắng tên cảnh binh biểu tượng lừng lẫy - hiện tại đã bị cồn hạ đo ván trên quầy rượu.

Ryu Minseok cười cười, vỗ vai tỏ ý giao toàn bộ lại cho Moon Hyeonjoon xử lý. Cậu cũng có chút tò mò, nếu chuyện này lọt ra bên ngoài sẽ gây bùng nổ như thế nào nhỉ? Người kế thừa của gia tộc Lee lẻn vào thành phố ngầm, không phải vì dò la nhất cử nhất động của phe đối nghịch, mà là tới uống rượu giải sầu...

Thực ra Lee Minhyung tính chuốc say Ryu Minseok, dụ cậu sơ hở. Nhưng ai mà ngờ được người bé mà tửu lượng còn đô hơn hắn nhiều. Người tương kế tựu kế lại là người gục ngã trước, ở một nơi nguy hiểm như thế này.

Moon Hyeonjoon vẫn luôn biết hắn ngốc, ai ngờ hắn lại ngu tới mức phát bực, bật cả cười.

....

Lee Minhyung tỉnh dậy cùng cơn đau đầu, choáng váng. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, chợt nhớ ra hành động đêm qua của mình đe doạ tính mạng tới mức nào.

Nếu hắn bị giết ngay trên bàn rượu, khéo anh Sanghyeok sẽ vừa đắp mồ cho hắn vừa chửi hắn ngu như con bò. Còn Hyeonjoon, em ấy sẽ chỉ thẳng vào mặt, kêu hắn mau tránh xa em ra, vì em sợ bệnh ngu điên lây qua đường hô hấp.

Nhưng mà, hình như đúng là hắn bị bắt cóc rồi? Tay chân bị trói thế này sao có thể nhầm lẫn được. Chỉ là có tên bắt cóc nào trải nệm ấm cho con tin nằm, chăn thì đắp lên tận cổ không?

Ryu Minseok tốt vậy cơ à?

"Tỉnh rồi?"

Có người đeo mặt nạ mở cửa bước vào, giọng nói ồm ồm do cách một lớp che chắn. Nhìn chiều cao, Lee Minhyung biết đó không phải Ryu Minseok.

"Hai thành phố đang trong thời gian đàm phán hoà bình, cậu giết tôi thì phiền lắm đấy."

"Anh cũng còn biết là đang trong thời gian đàm phán, chưa thành công hả?"

"?" Lee Minhyung không hiểu rốt cuộc đối phương muốn gì.

"Tôi nghe nói anh vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, anh không sợ chết hay sao mà uống say tới bất tỉnh nhân sự ở thành phố không thuộc về mình?"

"Sao nghe như cậu đang lo lắng cho tôi vậy?"

"Tiên sư, anh mắc bệnh ảo tưởng lâu chưa?"

Người dân thành phố ngầm chửi người thành văn hoá, nhưng mà không phải ai cũng mỏ hỗn giống như Moon Hyeonjoon của hắn. Hắn đã nghĩ Ryu Minseok giống Hyeonjoon nhất, vì bọn họ lớn lên cùng nhau, vậy mà bây giờ Lee Minhyung lại thấy người bắt cóc mình còn giống hơn cả.

"Cũng khá lâu rồi, tôi đã ảo tưởng có thể thay đổi được số mệnh của người tôi yêu. Cuối cùng thì... em ấy vẫn rời bỏ tôi mà đi, và tôi bất lực đến mức chẳng thể làm gì cả."

"Và anh uống rượu? Muốn chuốc say Ryu Minseok?"

"Ý đồ đó rõ ràng tới vậy sao?" Lee Minhyung có đôi phần ngạc nhiên.

"Lee gia nuôi anh lớn bằng cái gì vậy? Cỏ cho bò à? Sao mà ngố thế?"

"Thế còn cậu thì sao? Bắt tôi về trói lại chỉ để ngồi chửi thôi à?"

"Không, tôi có thứ phải cho anh xem. Nếu không trói, tôi không đấu lại anh."

Lee Minhyung tò mò: "Thứ gì?"

Moon Hyeonjoon lục lọi túi áo, lấy ra chiếc đồng hồ đã vỡ hết mặt kính. Thậm chí kim giờ, kim phút, kim giây còn hoen màu nâu thẫm của máu khô. Khoảnh khắc Lee Minhyung nhìn thấy nó, hắn dường như chồm dậy bằng tất cả sức mình. Chỉ là hắn xem thường dây trói của đối phương, xem thường tác dụng của đống cồn hắn tẩm vào người suốt đêm qua.

"Cậu lấy nó ở đâu!? Trả lời!"

"Nó cũng đâu phải của anh, anh xồn cái gì."

Moon Hyeonjoon nhìn đôi mắt Lee Minhyung hằn lên cả tia máu, có bao nhiêu gân cơ cũng gồng hết lên để cố phá huỷ sự ràng buộc. Nhìn xót thật, nhưng mà thế mới chừa được cái tội coi thường mạng sống của chính mình.

Bỗng nhiên Lee Minhyung thôi không vùng vẫy nữa, hiện tại hắn đang quỳ trên sàn, cúi đầu trước Moon Hyeonjoon.

"Đưa nó cho tôi, xin cậu. Tôi thực sự rất cần nó."

Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyung hạ mình trước người khác. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tức giận cùng khó chịu, bức bối khôn xiết. Bởi, Lee Minhyung không nên là dáng vẻ thế này - dễ dàng khuất phục trước những thứ liên quan đến Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung kiêu ngạo và rực rỡ, Lee Minhyung là loài ưng kiêu hãnh trên trời cao.

"Chỉ vì nó?"

"Xin cậu, giá gì cũng được, hãy trả lại nó cho tôi. Có nó, tôi mới có thể tìm lại ánh trăng của mình. Xin cậu."

Vừa dứt lời, đối phương đã ném thẳng chiếc đồng hồ về phía hắn. Nó đập vào lồng ngực Lee Minhyung, lăn xuống trước mặt. Hắn dùng bàn tay bị trói vào nhau của mình để nhặt lên, vội vàng phủi đi bụi bẩn, đôi mắt dán chặt vào kiểm tra xem nó còn hoạt động hay không.

Hắn không biết người kia đã tháo mặt nạ xuống.

Hắn không biết người kia đã khóc tèm lem hết mặt mũi.

Hắn không biết, vì bây giờ hắn chỉ tập trung vào cơ hội cứu được mặt trăng của hắn - một lần nữa.

"Có đáng không hả, Minhyung?"

Không còn lớp mặt nạ kim loại cản trở, âm thanh truyền đến tai Lee Minhyung rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng điệu ồm ồm được thay thế bằng sự quen thuộc. Tim Lee Minhyung run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Như sợ Lee Minhyung nghe chưa đủ rõ, người kia lặp lại.

"Có đáng hay không? Anh trả lời em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com