14.
"Có đáng hay không? Anh trả lời em đi."
"Hyeonjoon?"
Có lẽ Lee Minhyung đã tự tưởng tượng ra Moon Hyeonjoon quay trở về vô số lần, vậy cho nên trước tình huống này, hắn vẫn còn đôi chút không dám tin. Người kia vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng lại như thể chỉ cần động một chút là tan biến ngay.
"Đừng có mà giả điếc, trả lời đi."
"Hyeonjoon..."
"Lì thế tên này? Tôi đang bực mình đấy nhé!?"
"Hyeonjoonie..."
"Mắc gì gọi lắm thế? Đừng tưởng như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho anh!"
"Tay anh đau."
Moon Hyeonjoon chợt ngẩn người, cậu nhìn đến cổ đôi bàn tay của xạ thủ điêu luyện. Có lẽ cậu trói chặt quá, hoặc là do hắn không biết thương tiếc bản thân mà vùng vẫy quá nhiều. Lúc nào cũng thế này, Lee Minhyung vẫn luôn biết dập ngọn lửa đang bùng lên phừng phừng trong người cậu. Moon Hyeonjoon cảm thấy uất ức ghê gớm, cậu ngừng tra hỏi, tiếp tục quay sang khóc.
"Hyeonjoon à, anh muốn ôm em."
Thằng cha này chắc chắn được Lee Sanghyeok dùng khoa học tạo nên, nếu không phải thế thì hắn lấy đâu ra năng lực dụ dỗ ảo diệu như vậy? Là một người có sĩ diện cao ngang với trời, Moon cố tỏ ra mắt điếc tai ngơ với bộ dạng đỏ bừng mắt của Lee Minhyung, dù thâm tâm hơi - chỉ hơi thôi, thèm vòng tay ấm áp của hắn.
"Hyeonjoon à, đừng khóc."
Moon Hyeonjoon khóc to hơn, từ âm ỉ chuyển thành nức nở.
"Hyeonjoon à..."
"Im."
Lee Minhyung bất lực nhìn Moon Hyeonjoon tự thu mình lại, run run cố kiểm soát những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân. Thực ra Hyeonjoon rất ít khi khóc thành một trận lớn như thế này, hắn chỉ bắt gặp một vài lần cậu nhanh chóng quẹt đi thứ nước ấm áp vừa mới dâng lên trong đáy mắt. Vậy mà hắn lại chịu thua trước đống dây rợ này, không thể đến bên cạnh đối phương để dỗ dành.
"Đáng, em hỏi anh có đáng hay không, anh trả lời rằng: anh chưa bao giờ hối hận."
Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn, nhưng miệng xinh vẫn vô lý tới đáng yêu trong mắt Lee Minhyung.
"Không đáng, trên đời chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình cả. Tại sao anh lại quỳ gối? Nó chỉ là chiếc đồng hồ của Moon Hyeonjoon thôi mà, tại sao phải mở miệng van xin kẻ khác?"
Nghe Moon Hyeonjoon chất vấn, tự dưng Lee Minhyung cũng dần trở nên giận dỗi theo. Cái người kia dám bảo hắn phải tự biết trân trọng mạng sống của mình ấy hả?
Hắn vẫn chưa quên.
Không thể nào quên được, ám ảnh hắn mỗi đêm.
Moon Hyeonjoon tự sát, gần như trước mặt hắn.
"Hyeonjoon à, em yêu anh vì anh là người đầu tiên quan tâm đến vết thương của em. Vậy em biết vì sao anh lại quỳ gối, lại thấy đáng không?"
"Lý do nào cũng không chấp nhận được."
Cho dù Moon Hyeonjoon chẳng cho hắn nói, hắn vẫn cứ nói đấy.
"Vì em là người giúp anh nhận ra bản thân mình là ai, mang trọng trách như thế nào trên vai."
Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyung năm mười bảy tuổi, khi hắn tức giận trách cậu mất thần kinh cảm giác, vết thương rách toạc hẳn ra mà vẫn chẳng hé răng kêu đau. Cậu nhìn thấy trong đáy mắt hắn sự đau lòng, đau lòng vì cậu bị thương.
Nhưng Lee Minhyung lại thích Moon Hyeonjoon sớm hơn một chút, trên một toà tháp đổ nát bỏ hoang giữa hai thành phố. Cậu bé gầy yếu với đôi mắt sáng long lanh đã chỉ cho hắn thấy vẻ đẹp của hai thành phố, cho hắn biết sức nặng của gia huy trên ngực trái của mình.
Xuất phát điểm của họ thật ngớ ngẩn, nhưng chỉ chính họ hiểu những điều nhỏ nhặt ấy có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào.
"Hyeonjoon, anh muốn ôm em."
"Không, tôi không có dễ dãi vậy đâu. Anh phải trả lời tôi tiếp đã."
Moon Hyeonjoon đã bình tĩnh hơn, quả thực là như thế.
"Em hỏi đi, anh sẽ trả lời hết."
"Anh nói chiếc đồng hồ là cơ hội duy nhất để cứu tôi... ý gì?"
Lee Minhyung có chút chột dạ, hắn không định thành thật.
"Lúc đó anh nhìn thấy thứ duy nhất em để lại cho anh, gấp rút nên phát ngôn bừa vậy thôi..."
"Lee Minhyung, anh nói dối tệ lắm." Moon Hyeonjoon chậm rãi lại gần, móc ra con dao găm để cắt bỏ dây trói đang hằn lên da thịt đối phương, "Tôi biết thứ này có phép màu."
Lee Minhyung ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng tự giải đáp thắc mắc của chính mình. Hyeonjoon là chủ nhân của chiếc đồng hồ, cậu biết về công dụng ảo diệu của nó là việc hiển nhiên.
"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu nó đưa người sang chiều không gian khác thì... anh tính cứu tôi kiểu gì? Bắt một Moon Hyeonjoon khác về để thay thế à?"
Lee Minhyung: "???"
"Đã bảo nói dối dở ẹc rồi mà, tỏ ra ngơ ngác cái gì?"
Dây thừng rơi xuống nền đất, Moon Hyeonjoon nhanh chóng bị cái ôm của Lee Minhyung bao phủ. Hắn siết chặt đến mức thấy đau, nhưng đau vẫn là cảm giác chân thực nhất.
"Anh không giả vờ đâu, anh không hiểu em nói gì thật mà. Tới chiều không gian khác là sao? Được hả? Anh chỉ mới dùng nó để..."
"Để làm gì? Nói, không trả lời là biến nhé."
"Để quay trở về quá khứ."
"Hả?"
Khó rồi đây, hắn chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải. Nhưng mà tình hình trước mắt là Hyeonjoon sẽ không buông tha và bỏ qua dễ dàng cho hắn vậy.
"Thì... ờ... rượu làm anh chóng..."
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon trừng trừng nhìn hắn.
"Không chóng mặt, anh nói hết mà, đừng giận, đừng nhíu mày nha?"
Vuốt lông hổ Moon Hyeonjoon rất dễ, vì cậu tình nguyện để mặc đối phương làm thế. Phải, chỉ vì đối phương là Lee Minhyung.
"Anh đã từng trải qua cái chết, gần như thế. Khi nhịp tim hấp hối, khi hơi thở không đủ nhiệt để hun nóng không khí nơi đầu mũi, khi máu dần rời khỏi cơ thể của anh. Anh bị đạn bắn, không chết ngay, nhưng cũng chỉ có đủ thời gian cho anh lay lắt vài phút."
"Chiếc đồng hồ này hoàn toàn chìm nghỉm trong vũng máu của anh, và anh không nỡ để nó ở một nơi sẽ sớm mất đi ấm áp như thế. Đây là vật cuối cùng em để lại cho anh, theo đúng nghĩa đen."
"Ước nguyện trước khi chết của anh chính là được nhìn thấy em một lần nữa."
Khi Moon Hyeonjoon xuyên đến thế giới kia, điều duy nhất trong tâm trí cậu cũng là muốn được gặp lại hắn.
"Và nó cho anh gặp lại em thật, vào lúc em chưa nhẫn tâm rời bỏ anh mà ra đi."
Nhìn vào đôi mắt của Lee Minhyung, Hyeonjoon hiểu bản thân cậu đã đi đâu.
"Đó có phải là lúc anh muốn chia tay? Lúc anh quay trở lại quá khứ ấy?"
"Em giận anh không? Khi anh cướp đi một Lee Minhyung sẽ không bao giờ dùng súng bắn xuyên người em? Cướp đi một Lee Minhyung sẽ chẳng khi nào nghĩ tới chuyện chia tay em."
Nói gì vậy? Moon Hyeonjoon nghĩ. Dù gì vẫn là hắn mà thôi. Khác với cậu xuyên thế giới, còn hắn là quay ngược về quá khứ của chính mình.
"Thứ đồ này nguy hiểm quá, chỉ cần có chút máu và mong muốn tha thiết là nó cho bay tùm lum từa lưa... không thể được."
Moon Hyeonjoon không hề hay biết cơn giận trong mình đã nguôi ngoai đi gần hết, không hề nhận ra tư thế bọn họ bây giờ có bao nhiêu gần gũi.
Làm gì có người yêu cũ nào như này, Ryu Minseok đứng ngoài cửa không nói thế, vì cậu nghĩ thầm trong lòng. Cún bé không nghe được gì cả, chỉ vừa mới tới, đập vào mắt là khung cảnh thằng con trai khờ Moon Hyeonjoon ngồi gần như lọt thỏm trong lòng tên cảnh binh trưởng chết tiệt... Đôi chân tự giác ngừng bước, xoay người trở ra.
....
Ở thế giới kia, sau khi Moon Hyeonjoon biến mất như một làn sương thì mọi chuyện đã trở thành điều chẳng ai giải thích nổi. Bọn họ chọn cách im lặng, để nó dần trôi vào dĩ vãng. Nhưng mà việc học cách quên đối với Lee Minhyung lại không dễ dàng tới thế, hắn rất ngạc nhiên.
Cô gái đã từng có ý định tự tử kia thi thoảng ghé qua chỗ hắn, hỏi xem có thông tin gì của Moon Hyeonjoon hay không. Nhưng lần nào cô cũng thất vọng rời đi.
Lee Minhyung thở dài, quay trở lại bàn làm việc.
Hồ sơ giấy tờ phủ kín mặt bàn, chẳng còn bóng dáng của khung ảnh của cô gái hắn thầm thương bấy lâu nay.
Có lẽ hắn là một gã đàn ông tồi tệ, khi luôn miệng nói thích người ta, nhưng về sau lại dần dần từ bỏ nó. Thực ra một năm trở lại đây, hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân có còn thích cô nữa không. Bởi trái tim chưa từng nói dối, nó đã thôi rung động khi nhìn thấy cô, khi trò chuyện cùng cô.
Bức ảnh đó là chấp niệm, là minh chứng cho việc hắn không thể chấp nhận bản thân chẳng đủ kiên nhẫn trong một cuộc tình đơn phương. Bây giờ hắn cuối cùng cũng học được cách buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này xuống rồi.
Lee Minhyung nhìn cốc nước mật ong pha chanh mà Moon Hyeonjoon từng tấm tắc khen ngon suốt nửa ngày, ánh mắt dần trở nên trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com