Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


"Các người lấy gì ra để đảm bảo người dân thành phố ngầm sẽ không gây sự khi hợp đồng này ký kết thành công?" Lee Minhyung nhướn mày, nhắm thẳng câu hỏi về phía Ryu Minseok.

Nhưng Ryu Minseok còn chưa kịp trả lời thì người đeo mặt nạ đứng đằng sau đã lên tiếng thay. Nhìn thái độ dung túng của Ryu Minseok dành cho người này, đủ thấy cậu ta có tầm ảnh hưởng không nhỏ.

"Ít ra thì chúng tôi không sản xuất vũ khí hàng loạt ấy. Ai mới là người thích gây sự trước nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhíu mày, bởi thái độ và giọng điệu của người này rõ ràng là châm chọc. Mặc dù cậu ta nói không sai, nhưng trên bàn đàm phán thì đâu thể để đối phương khiêu vũ trước mắt mình được. Anh quay sang muốn ra hiệu cho Lee Minhyung, thế mà bị vẻ mặt của hắn doạ cho sợ ngây người.

Nụ cười đó... sao nhìn ngu ngơ vậy??

"Khụ khụ." Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy mình ho hắng giả tạo như này.

Lee Minhyung vẫn cười, ánh mắt bỏ qua Ryu Minseok, nhìn về phía người đeo mặt nạ đằng sau.

"Là lỗi của chúng tôi khi đã để thành phố ngầm hiểu lầm. Đống súng pháo đó là để bắn pháo hoa, ăn mừng bản hợp đồng được ký kết thành công. Nếu các người không tin thì chúng ta có thể cùng nhau kiểm chứng."

Moon Hyeonjoon khoanh tay, điệu bộ không biết sợ sệt là gì.

"Lừa trẻ con à? Chính tay tôi đã phá huỷ một nửa số hàng nóng đó. Tôi biết nó vì sao được chế tạo ra."

"Anh đã..." Lee Minhyung đáp lại ngay.

"Khụ khụ khụ."

Hôm nay Lee Sanghyeok cao cao tại thượng, nghiêm khắc lạnh lùng đã ho sù sụ những hai lần, tận hai lần, trong một buổi đàm phán căng thẳng.

Và Lee Minhyung rốt cuộc vẫn là biết lo cho cuống họng của anh trai.

"Tôi đã can thiệp và thay đổi hết bộ phận bên trong rồi. Chứa pháo hoa được thôi."

Hôm đó, khi Lee Sanghyeok chuẩn bị báo người đi tìm tung tích Lee Minhyung, thì hắn vác xác về nhà. Anh nghĩ hắn đã lăn lộn ở đâu đó, thậm chí còn rất có thể bất cẩn trượt chân ngã, đập đầu mà mất trí nhớ. Nếu không phải vậy, vẻ mặt vui tươi như Moon Hyeonjoon đội mồ sống dậy là sao? Chắc chắn Lee Minhyung đã quên việc Moon Hyeonjoon đã chết được hơn nửa tháng rồi.

Lee Minhyung không còn trưng vẻ mặt khó ở, ánh mắt mệt mỏi, thay vào đó lại sức sống đến lạ kỳ. Sự biến hoá đột ngột này khiến Lee Sanghyeok chóng mặt, anh sợ hãi.

"Anh, anh ăn đi này." Lee Minhyung chủ động gắp cho anh trai mình.

Lee Sanghyeok sốc đến không nuốt trôi thức ăn trong miệng. Anh bắt đầu nghi ngờ thằng em trai mình... không còn là em trai mình nữa.

"Hôm qua em đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?"

"Thành phố ngầm ạ."

Bỏ mẹ rồi, hay là đám Ryu Minseok đã ra tay đánh em trai anh thành tên ngốc khù khờ, chỉ biết cười như hoa, mọi dáng vẻ đều như trai mới lớn học yêu. Lee Sanghyeok hoang mang cũng đúng thôi, bởi đã từ rất lâu rồi Lee Minhyung không như thế này.

Dáng vẻ ấy luôn thường trực khi hắn và Moon Hyeonjoon vẫn còn yêu nhau. Chỉ là kể từ khi lời chia tay nói thành lời, khi những viên đạn của em trai anh ghim lên người Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok dường như chẳng còn thấy hắn vui vẻ đến đơn thuần như thế.

Thành phố ngầm, vui vẻ,... Lee Sanghyeok chợt ngẩn người.

"Cậu ta còn sống sao?"

Lee Minhyung không phản bác, nhưng trong ánh mắt của hắn là sự dịu dàng vô tận.

Lee Sanghyeok liền hiểu ra, và anh thừa nhận cũng cảm thấy chút vui mừng nhen nhóm trong lòng. Nhưng vui thì vui, anh bây giờ chỉ muộn trèo lên cái bàn rộng hai mét này, lao về phía Moon Hyeonjoon và giật mặt nạ của cậu xuống.

Đừng hiểu nhầm Lee Sanghyeok có ác ý vạch trần bí mật của Moon Hyeonjoon, anh thề, thề với liêm sỉ cao vô cùng của bản thân, rằng anh chỉ muốn mượn mặt nạ của Hyeonjoon, sau đó ụp vào mặt đứa em trai Lee Minhyung của mình mà thôi.

Đi đàm phán hay đi tán tỉnh nhau hả?

Bản đàm phán chắc chắn sẽ thành công, nhưng thời gian thì chưa chắc. Lee Sanghyeok nhìn hai cái đứa trẻ trâu trêu chọc nhau, nhìn Moon Hyeonjoon đá đểu nhưng Lee Minhyung vẫn cười khờ, anh thở dài và nhìn sang Ryu Minseok.

Ô kìa, biểu cảm Ryu Minseok cũng chẳng khác anh là bao.

.......

"Hyeonjoon à..."

Sau khi Moon Hyeonjoon cắt dây trói và hạ màn kịch bắt cóc này xuống, bọn họ đã dính lấy nhau kể từ giây phút đó.

"Một là để yên cho tôi ôm, hai là cút."

Lee Minhyung cũng chỉ biết nở nụ cười trong tình huống như thế này: "Nhưng mà em không mỏi hả? Hay anh ở đây thêm mấy ngày để xoa bóp cho em nha?"

"Bị ngu à? Anh Sanghyeok sẽ đem người xuống đây và xới tung hết đất cát lên để tìm anh đấy. Hoà bình thì không muốn, cứ phải..."

Nói thì nói thế, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn thay đổi tư thế, vừa tốt cho cậu, vừa dễ dàng cho hắn.

Lee Minhyung mãn nguyện, khi Moon Hyeonjoon bằng xương bằng thịt tình nguyện tin tưởng và lựa chọn quay trở lại với mình. Bọn họ chẳng hôn nhau, chẳng thân mật, chỉ đơn giản ngồi đó, yên lặng ôm chặt lấy nhau.

Moon Hyeonjoon cứ như một con mèo, lọt thỏm trong lòng Lee Minhyung. Hai trái tim kề sát, thay nhau đập liên hồi. Cuối cùng, vẫn là Moon Hyeonjoon phá vỡ sự yên tĩnh ấy trước.

"Tôi đã gặp một Lee Minhyung khác, chiếc đồng hồ này đã ném tôi tới chỗ hắn."

"Sau đó thì sao?"

"Tên đó cũng có chức vụ tương tự anh, cũng có tính cách giống hệt anh. Hắn là người giúp tôi thoát chết, cũng giải đáp thắc mắc cho tôi rất nhiều lần. Thậm chí, anh ta còn biết pha thứ nước gọi là mật ong pha chanh, ngon lắm... nhưng mà tôi quên hỏi công thức mất rồi."

Nuối tiếc, bởi Moon Hyeonjoon muốn Lee Minhyung của cậu uống thử nó.

"Hắn đã có người mình thích, là một cô gái rất xinh đẹp và giỏi giang. Hắn có một cuộc sống tốt đẹp lắm, nhìn nơi hắn ở là biết. Chỉ là thêm một điểm anh và hắn giống nhau nữa, là đồng đội như hạch nách vậy. Khó chịu vô cùng."

Moon Hyeonjoon bắt đầu luyên thuyên, như thể vô tình chứng minh về việc Lee Minhyung dù ở thế giới nào, cũng sẽ đều tốt đẹp như thế.

"Hắn có làm em buồn không?"

"Không, Lee Minhyung đó tốt lắm, ai như anh."

Lee Minhyung không thừa nhận rằng mình muốn đi đấu tay đôi với tên Lee Minhyung ở thế giới song song đó đâu.

"Nhìn cái gì, tôi nói sai à? Anh thực sự đã làm tôi rất buồn đó."

"Anh xin lỗi."

Lee Minhyung vẫn nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, dù là chuyện gì đi chăng nữa, Moon Hyeonjoon đều có lý do chính đáng của em ấy.

"Tôi đã nhìn thấy bức ảnh mà anh để trong chiếc đồng hồ đó. Tôi cũng biết luôn ngày sinh nhật mà anh chọn cho tôi có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ còn biết cả nguyên nhân vì sao anh nói lời chia tay. Anh nói xem, tôi không được phép buồn à?"

Lee Minhyung lắc đầu: "Được, nhưng đừng nhiều quá nhé. Chẳng đáng đâu."

Bờ vai Lee Minhyung lại bắt đầu ẩm ướt, hắn hoảng hốt, không rõ vì sao Moon Hyeonjoon khóc trở lại. 

"Chẳng đáng đâu cái con mẹ anh!"

Moon Hyeonjoon há miệng ngoạm lên vai đối phương cho bõ cơn uất ức. Đã nói như thuyết giáo từ nãy tới giờ, có phải tên này nốc đẫy rượu vào nên bị hâm không? Hết lần này tới lần khác, Moon Hyeonjoon chỉ biết rằng tình yêu của cậu chẳng thể rộng lớn bằng của Lee Minhyung.

"Anh nghe không lọt tai hay cố tình vậy!? Tôi đã bảo là trên đời chẳng có chuyện đéo gì quan trọng hơn bản thân mình cơ mà!!?"

"Hyeonjoon à, bình tĩnh lại nào, ngoan..."

Nhưng mọi hành động của Lee Minhyung chẳng khác gì van mở nước mắt cho Moon Hyeonjoon. Cậu biết mình không nên khóc lóc, chẳng ra thể thống gì, chỉ là cậu không kiềm chế được nữa.

"Minhyung... anh đừng như thế nữa có được không? Em xin anh đấy, đừng hạ thấp mình xuống như thế. Xin anh, em thực sự chưa cầu xin anh điều gì, chỉ duy nhất việc này thôi. Minhyung..."

Nếu Lee Minhyung là "vị thần" trong trái tim Moon Hyeonjoon, thì cậu cũng chính là thứ mà hắn mãi mãi muốn đuổi theo. Bọn họ đều không thể chấp nhận được người kia như thế.

Hắn chậm rãi hôn lên đôi mắt sưng đỏ, chỉ muốn xoa dịu người mình yêu. Và Hyeonjoon cứ để mặc cho hắn làm loạn như thế, điều duy nhất bây giờ cậu quan tâm là hắn đã đồng ý với cậu hay chưa. Chờ mãi, nhưng Lee Minhyung cũng không gật lắc gì cả, nó khiến Moon Hyeonjoon trở nên gấp gáp hơn.

"Hyeonjoon à, chúng ta đều giống nhau mà, cho nên em phải ngừng khóc nha? Nếu không, em sẽ phải dỗ ngược lại anh đấy."

"Hyeonjoon à."

"Hyeonjoonie, anh thương em."

"Anh ơi, anh đừng chia tay em nữa nhé, được không anh?"

.....

"Nghe nói hôm nay có người trẻ mới được phân công tới trụ sở của chúng ta đấy. Anh tò mò không Minhyung?"

Lee Minhyung lắc đầu, dù gì thì cũng là con người thôi, có gì phải tò mò. Chuyện tầm cỡ như chuyện của mười năm trước thì may ra hắn còn ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng gặp một người đi xuyên thế giới chứ.

Mười năm, thế mà đã mười năm trôi qua rồi đấy, mười năm kể từ khi Moon Hyeonjoon biến mất khỏi nhà hắn như một giấc mơ. Chính Lee Minhyung cũng không ngờ thời gian trôi nhanh tới như thế.

"Lee Minhyung, ra gặp người mới đi này! Cậu nhóc ngoan với lễ phép lắm!"

Lee Minhyung dù gì cũng là sếp, hắn không thể không biết mặt được. Nhưng cậu thanh niên đó khiến hắn ngơ ngác, ánh mắt như nhìn thấy thứ gì đó gây bất ngờ lắm. Vẫn là khuôn mặt và nụ cười đó, nhưng đôi mắt đã khác đi mất rồi.

"Chào ngài, tôi tên là Moon Hyeonjoon, năm nay hai mươi mốt tuổi ạ."

(Hoàn Thành)

———

Diaaa, Việt Nam vô địch! 🇻🇳 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com