3.
Từ khi chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ của Moon Hyeonjoon với gia đình cậu nhóc mười tuổi kia, Lee Minhyung trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Khung cảnh đó cứ đeo bám trong tâm trí hắn, khi Moon Hyeonjoon ngồi cách gia đình ấy một khoảng bàn, lại phảng phất giống như tấm gương phản chiếu. Chỉ là mặt bên kia của gương là sự tươi sáng, còn Moon Hyeonjoon là hiện thực.
"Lee Minhyung, anh thích nhất làm gì?"
Hắn ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ, khó hiểu trước câu hỏi bất chợt của kẻ vô danh đang tá túc tạm thời ở nhà mình. Thỉnh thoảng Moon Hyeonjoon sẽ thắc mắc mấy thứ chẳng ra đâu vào đâu như thế.
"Cậu biết để làm gì?"
"Sao anh nhạt nhẽo thế, bảo sao đến giờ vẫn ế."
"Cậu thích chọc tức tôi lắm à?"
"Không, nhưng đó là sự thật. Anh cứ trả lời tôi đi, rồi tôi sẽ giúp anh tán người thầm thương."
Lee Minhyung như bị đụng trúng vảy ngược, lửa giận tức tối có thể thấy rõ ràng từ ánh mắt hắn.
"Cậu cũng tuỳ tiện quá nhỉ? Tôi để cậu ở nhà tôi không có nghĩa là để cậu soi mói."
Moon Hyeonjoon nhún vai: "Biết làm sao được, ngày nào anh cũng ngắm bức ảnh để trên bàn rồi mới làm việc mà, tôi có mù mới không biết. Hôm trước ở trụ sở của anh, tôi lại vô tình thấy cô ấy rồi."
"Không phải chuyện của cậu."
"Tôi sẽ không bao giờ đụng tới nó nữa, miễn là anh trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi."
Hắn hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao tên Moon Hyeonjoon này lại cố chấp muốn biết sở thích của hắn đến vậy. Nghe không giống đang nuôi ý đồ xấu? Hay hắn nói hắn thích uống cà phê, Moon Hyeonjoon sẽ bỏ thuốc chuột vào?
"Tôi thích những người không giống cậu."
Nằm ngoài dự đoán của hắn, Moon Hyeonjoon chẳng có chút biểu hiện ngạc nhiên nào, cậu thậm chí còn ngay lập tức bật cười. Dường như đã biết từ trước rồi. Và đúng là thế thật, Hyeonjoon khẽ cảm thán Lee Minhyung ở thế giới này và ở thế giới của cậu vẫn giống nhau.
Sau đó, Moon Hyeonjoon quả nhiên chẳng làm phiền tới hắn nữa, cậu chỉ chăm chăm ngồi nhìn mấy trang sách như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Thoạt nhìn là chú tâm đọc, nhưng đầu Hyeonjoon lại đang nghĩ làm cách nào để trở lại thế giới của mình. Cậu cần biết kết quả, Lee Minhyung còn sống hay đã chết?
Bàn tay dập nát cả xương của Hyeonjoon được cứu chữa, nhưng đã qua thời điểm tốt nhất rồi, bây giờ cử động mạnh là bài toán khó. Ở đây lang băm giỏi hơn ở thế giới cậu nhiều, vậy mà vẫn không thể cứu nổi bàn tay của cậu hoàn toàn. Thế thì vết đâm sâu hoắm bị nhiễm trùng của Lee Minhyung phải làm sao?
Cậu miết nhẹ trang sách mới, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn.
Cậu cần thoát khỏi Lee Minhyung này.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Minhyung có khách. Việc này gần như không thường xảy ra, nếu đến thì chỉ có thể là đồng nghiệp. Người đến là một cô gái, rất xinh đẹp. Moon Hyeonjoon nhận ra đó là người Lee Minhyung ở thế giới này ôm tương tư suốt ngày suốt đêm.
Cậu yên lặng nhìn bọn họ nói chuyện gì đó với nhau, cảm thán quả thực rất xứng đôi. Gì nhỉ? Đây gọi là trai tài gái sắc thì phải?
"Anh đang đọc gì vậy?" Người con gái tiến đến bắt chuyện, dường như cô ấy tới vì nhiệm vụ được giao, không hoàn toàn là tới thăm Lee Minhyung.
"Tôi không biết, tôi không biết chữ."
Mặt cô gái nghệt ra, cả Lee Minhyung cũng vậy.
"Cậu lật giở gần hết đống sách ở nhà tôi, nhưng thực ra chẳng biết một chữ cái nào??"
Moon Hyeonjoon hơi ngồi thẳng dậy: "Cậu biết từ nhỏ tới lớn, thứ tôi học là gì không?"
Cô gái ấy vẫn không phát giác ra sự khác lạ của Hyeonjoon, chăm chú lắng nghe cậu giãi bày. Lee Minhyung nhanh nhạy, song nó vẫn không thể so được với tốc độ của Moon Hyeonjoon. Cậu cướp được súng mà nữ cảnh sát giấu mang theo bên người, trong tíc tắc kéo chốt an toàn, hướng vào ngực trái cô gái.
Lee Minhyung cũng rút súng ra, đe doạ cậu từ bỏ ý định điên rồ. Moon Hyeonjoon nhìn ra được sự hốt hoảng, bồn chồn và phẫn nộ trong đôi mắt đối phương, bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ lòng. Chí ít ở thế giới này, Lee Minhyung không sai đường, hắn sống đúng với những gì hắn xứng đáng.
"Bỏ súng xuống!" Lee Minhyung gấp gáp đến độ phát điên lên, người hắn thương tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì.
Moon Hyeonjoon lại cười, nụ cười khiến cả Lee Minhyung và nữ cảnh sát thấy khó hiểu. Cậu quen tay tháo toàn bộ khẩu súng lục ra, từng bộ phận rơi vung vãi dưới sàn nhà. Tốc độ này không phải cứ đào tạo một hai năm có thể làm được.
"Làm gì mà căng thẳng thế, tôi chỉ đang giãi bày lý do tôi không biết con chữ mà."
Sự quen thuộc với thứ vũ khí chết chóc phức tạp ấy, không thể nhầm được, Moon Hyeonjoon là một kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì Lee Minhyung tưởng tượng.
Nữ cảnh sát vội lùi ra xa khỏi người Moon Hyeonjoon, đó là lỗi của cô khi đã đánh giá thấp khả năng của cậu. Với đôi bàn tay đang trong quá trình phục hồi chấn thương đó, tốc độ của Hyeonjoon vẫn quá đáng sợ rồi.
Moon Hyeonjoon rất vui vẻ, vì cuối cùng thì đôi mắt Lee Minhyung không còn nhìn cậu như kẻ ngốc nữa. Đôi mắt ấy từng nhìn cậu với biết bao cảm xúc, duy chỉ có thù hận là không có thôi. Vậy mà bây giờ, khi cậu chĩa súng vào ngực của người con gái ấy, đôi mắt Lee Minhyung tràn ngập ý định muốn đem cậu bóp chết. Cũng phải thôi, Lee Minhyung ở thế giới này chẳng biết cậu là ai cả.
Sau vụ việc đó, phía cảnh sát quyết định cho cậu vào trại giam ngồi. Cậu không còn là kẻ mới được cứu thoát từ cửa tử nữa, cậu là tên vô danh thành thạo với vũ khí, dám chĩa súng vào người cảnh sát mà chẳng e sợ chút nào. Đối với việc này, Moon Hyeonjoon không ý kiến, vì nó đúng theo dự tính ban đầu của cậu: Bước đầu tiên thoát khỏi tầm quan sát của Lee Minhyung.
Hắn dù ở thế giới nào vẫn rất nhanh nhạy, hắn chắc chắn sẽ đánh hơi được ý đồ của cậu. Mà chính cậu cũng không chắc sẽ làm ra những hành động gì để trở về thế giới của mình, vậy cho nên lỡ bị Lee Minhyung bắn chết thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com