Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Lần đầu Lee Minhyung gặp Moon Hyeonjoon là ở một toà tháp chuông bỏ hoang, năm đó hắn mười hai tuổi. Anh trai Lee Sanghyeok nói với hắn, phong cảnh nhìn từ trên đỉnh ngọn tháp rất đẹp. Đứa nhóc mới lớn như Lee Minhyung tất nhiên sẽ không nhịn được tò mò mà tìm đến xem thử, và ở đó hắn gặp được một người bạn xấp xỉ tuổi mình.

Cuộc gặp gỡ không hường phấn cho lắm, khi công tử búp măng như Lee Minhyung ngại bẩn quần áo, ngại bị xước xát chân tay, ngại về bị bố mẹ la mắng. Hắn không tài nào vượt qua được bức tường bao phủ đầy rêu phong và dấu tích thời gian.

Moon Hyeonjoon ngồi trên đầu bờ tường mà cười hắn. Mới mười hai tuổi, tự ái thì thôi rồi. Hắn cứ đứng ở bên dưới, doạ nạt bắt ép đối phương phải ngậm miệng. Nhưng người kia không nghe lọt tai cho lắm, cậu ta cười xong liền cúi xuống hỏi hắn, đôi chân lác đác thương tích khẽ đung đưa.

"Tôi giúp cậu lên nhé?"

"Ai thèm! Tôi thừa khả năng lên được!"

"Thì tôi có bảo gì đâu, nhưng tôi muốn làm người tốt. Cậu coi như tạo điều kiện cho tôi tập tành giúp đỡ mọi người đi?"

Hắn bỗng nhiên cảm thấy đứa nhóc gầy đét kia không đến nỗi đáng ghét như ban đầu.

"Nể mặt lắm đấy nhé."

Lee Minhyung đáp lại bàn tay đang hướng về mình kia. Tuy cậu ta thật nhỏ con, nhưng sức lực đúng là không thể xem thường được.

"Biểu cảm đó là sao?"

"Anh trai tôi lừa tôi, anh ấy bảo nhìn từ trên này xuống sẽ đẹp lắm."

Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn đứa nhóc quý tộc đang hậm hực trước mặt mình, cậu không trách hắn vì chưa nhìn ra được vẻ đẹp trong lời nói của anh trai.

"Đừng mất kiên nhẫn, đợi mặt trời lặn hoàn toàn đi."

Lee Minhyung cũng không phản đối, vì dù sao cũng mất công tới đây rồi. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã hỏi tên của cậu bé ốm nhom kia. Cậu nói, cậu tên Moon Hyeonjoon.

Cậu vừa nói, tay vừa chỉ xuống phía dưới, nơi vẫn nhuộm một màu đen tối ủ dột.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Rất vui làm quen, tiểu công tử họ Lee."

Mặt trời lặn rồi, cảnh đẹp trong lời anh trai Lee Minhyung mới dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn đủ thông minh để nhận ra lời Lee Sanghyeok có ý gì, đây không đơn thuần là "cảnh đẹp", đây là trọng trách của những người mang họ Lee.

Khi không còn ánh sáng của mặt trời rực rỡ, thành phố của hắn vẫn là nơi đèn điện lấp lánh, phồn vinh đẹp đẽ nhất. Nhưng đứng từ trên đỉnh tháp chuông này, đánh mắt sang một chút thôi liền có thể thấy ngay thành phố bên cạnh - đen đặc bủa vây, yên tĩnh đến gai người.

Giáo sư ở học viện nói rằng những kẻ xuất thân ở thành phố ngầm ấy đều rất nguy hiểm.

Ví dụ như, Moon Hyeonjoon biết hắn thuộc về gia tộc Lee, mặc dù hắn chưa hé răng nửa lời.

Và như đoán được ý đồ của hắn, Moon Hyeonjoon khẽ bật cười. Cậu không tính giải thích cho hắn, dù gì có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau.

"Không cần phải đề phòng như thế đâu. Tháp chuông này nằm ở giữa ranh giới hai thành phố, nó chẳng thuộc về quyền sở hữu của bên nào cả. Anh cậu không lừa cậu đâu, đứng ở nơi nay ngắm phong cảnh là đẹp nhất đấy."

Moon Hyeonjoon ngả người ra ngoài lan can, để cho trọng lực kéo bản thân mình xuống. Lee Minhyung thấy hành động chẳng khác nào tự sát ấy cũng hoảng lên, dù gì đây cũng là đỉnh của toà tháp, hắn lao vội lên hòng túm lấy cậu.

Nhưng vẫn là hắn đánh giá thấp người này. Tuy cậu bé nhỏ và gầy yếu, nhưng sức khoẻ và độ linh hoạt dẻo dai có thể đứng đầu học viện của hắn. Moon Hyeonjoon di chuyển thoăn thoắt trên các bức tường và mái ngói, bóng lưng gầy biến mất sau màn đêm.

....

Lần thứ hai gặp lại, Lee Minhyung có chút không tin vào mắt mình. Nói là gặp lại Moon Hyeonjoon cũng không đúng, vì hắn nhìn thấy tờ truy nã của cậu dán khắp nơi trong thành phố. Anh trai hắn nói, Moon Hyeonjoon tuy là kẻ thù, nhưng vẫn thật đáng nể phục. Cậu ta cũng chỉ cỡ tuổi giống như Lee Minhyung thôi, vậy mà đã trở thành anh hùng của thành phố ngầm rồi đấy.

Ngày hôm qua, đứa nhóc đó đã đánh vào hệ thống an ninh lỏng lẻo của cảnh binh, nhân cơ hội dẫn nước sạch về thành phố của mình. Việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn với bọn hắn, cho nên ở nơi đây, Moon Hyeonjoon nghiễm nhiên trở thành một con chuột nhắt phá hoại, mầm mống phản loạn cần bóp chết từ trong trứng nước.

"Nhưng cậu ta đâu có sai." Ở góc độ của cậu, Lee Minhyung cũng sẽ lựa chọn như thế.

Lee Sanghyeok xoa nhẹ mái tóc sạch sẽ của em trai mình, gật đầu tán đồng.

"Hội đồng thành phố không chỉ có mỗi người nhà Lee chúng ta, em biết mà. Vậy nên, Minhyung và anh cùng nhau cố gắng nhé?"

....

Lần thứ ba gặp lại đã là mấy năm sau, khi cả hai đều đã mười bảy tuổi. Lee Minhyung nỗ lực vươn lên, trở thành tân đội trưởng đội cảnh binh trẻ tuổi nhất. Cho dù hắn không được mấy bô lão trong hội đồng ưa thích, thì hắn vẫn có anh trai Sanghyeok bảo kê. Giả dụ như lần này, Lee Minhyung không ngần ngại dạy dỗ đám người dưới trướng mình, vì để bảo vệ người dân của thành phố ngầm.

Cảnh binh bị ăn đấm vẫn cơ hồ không tin, dường như gã chẳng ngờ Lee Minhyung vì một người đàn bà bẩn thỉu mà động tay động chân. Bọn họ vẫn luôn biết lối suy nghĩ khác người của đám gia tộc họ Lee, biết cả quyền lực ngày một lớn mạnh của Lee Sanghyeok, biết hết chuyện có rất nhiều người đang dần ủng hộ tư tưởng ấy, nhưng chẳng dám ngờ Lee Minhyung lại thể hiện nó quá rõ ràng.

Bọn họ kinh ngạc cũng phải thôi, đến Moon Hyeonjoon cũng phải ngỡ ngàng kia mà. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy mấy hành động kiểu vậy của hắn nhỉ? Cậu không nhớ nữa. Có lẽ người dân thành phố ngầm nói đúng, Lee Minhyung không giống đám người thượng đẳng kia.

....

Lee Minhyung bị tiếng động đánh thức, hắn nhớ trong phòng mình không có chuột. Nếu có, hắn chắc chắn sẽ đi mua thuốc chuột ngay lập tức! Nhưng con chuột to cỡ nào để có mùi máu tanh nồng như thế này chứ? Lee Minhyung rút khẩu súng dưới gối ra, chĩa thẳng vào bóng đen đang thấp thoáng sau rèm cửa.

"Anh bắn nữa là tôi chết thật đó, Lee Minhyung."

Hắn nhận ra giọng nói này. Moon Hyeonjoon và hắn đối đầu nhau không phải một hai lần rồi.

"Cậu lại phá phách cái gì thế?" Lee Minhyung đặt khẩu súng lên tủ đầu giường, ảo não tiến lại gần đối phương.

"Ai bảo đám người đó sản xuất vũ khí rồi vận chuyển nườm nượp như thế."

Lee Minhyung đã ngồi xuống trước mặt cậu, Moon Hyeonjoon thấy được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hắn.

"Không biết?"

"Ừ, đám lão già chết tiệt... Thế mà hội đồng đó qua mắt được anh Sanghyeok sao?"

Mối quan hệ ngươi sống ta chết, thực chất là như thế này đây. Moon Hyeonjoon bao lần buông tha cho Lee Minhyung chạy thoát, Lee Minhyung tương tự cố tình bắn trượt trong những thời khắc then chốt. Hắn kéo tay cậu choàng qua vai, dìu đi về phía giường.

"Trúng đạn à?"

"Ừ, lủng hai chỗ luôn."

"Tôi cũng sắp bị như thế, một phát vào trán, một phát vào tim. Tội danh chứa chấp phản loạn nặng lắm." Lee Minhyung không hề nói điêu.

"Man rợ thật đấy, ở chỗ tôi, nếu chứa chấp cảnh binh, cùng lắm bị trùm bao tải rồi đánh thôi."

"Đánh sống không được, chết không xong mà gọi là bớt ác độc hơn à?"

Lee Minhyung cố tình dùng bông tẩm cồn dí vào miệng vết thương, Moon Hyeonjoon ăn đau đến nhăn nhó mặt mày.

Từ trước tới nay, mấy việc xử lý vết thương này làm gì có chuyện tới tay hắn làm, thế mà bây giờ lại thành thạo tới khó tin.

Từ trước tới nay, Moon Hyeonjoon đã quen một mình liếm láp thương tích, dù nó có nặng nề tới cỡ nào, nhưng bây giờ cậu lại ngồi yên phó mặc cho Lee Minhyung muốn làm gì thì làm.

Thứ niềm tin kỳ quái mà bọn họ dành cho nhau.

Phòng ngủ tối tăm, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nhìn thấy ánh sáng chưa bao giờ tắt trong đáy mắt đối phương.

"Lee Minhyung..."

"Sao?"

Hắn đứng dậy, nhìn cái người ốm tong teo đang ngồi trên giường mình.

"Cảm ơn."

Lee Minhyung nhướng mày nhìn cậu, hắn nghe ra được, hắn biết cậu không chỉ cảm ơn vì được sơ cứu vết thương. Cảnh binh đại diện cho công lý của thành phố nhào tới, biểu tượng đấu tranh của đám người phản loạn cũng hùa theo, để mặc bản thân bị đẩy ngã xuống nệm giường êm ái.

Bọn họ không phải lần đầu hôn nhau, nhiều lúc đánh nhau vật lộn sứt đầu mẻ trán xong còn có thể dính vào nhau được. Bọn họ mới mười bảy, mười tám tuổi, khi trái tim vẫn chưa học được cách kiềm chế được nhịp đập ấy.

Lee Minhyung không nhịn được cảm xúc mãnh liệt, Moon Hyeonjoon chẳng thể ngăn bản thân nuông chiều theo ý đối phương.

Công tử sạch sẽ của Lee gia tình nguyện để tay mình lấm lem máu, vui vẻ đẩy ngã Moon Hyeonjoon đầy bụi bặm lên giường của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com